Chap 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lưu Khả Di, năm tôi 10 tuổi tôi bị chính người cha ruột của mình mắng rằng là " Súc Vật " đối với một đứa trẻ đầu óc còn non nớt thì hai từ đó đủ khiến một đứa trẻ bị ám ảnh và sau này có thể sẽ bị di chứng. Năm tôi 12 tuổi, là năm tôi bước vào cấp 2 và là môi trường mới tôi đã cố hòa đồng với mọi người nhưng họ lại xa lánh tôi vì những vết bầm trên người tôi. Từ đó họ đã cô lập tôi, họ bắt tôi làm sai vặt của họ và vào ngày định mệnh ấy tôi đang chạy đi mua đồ họ cho do gấp quá nên tôi sơ ý va vào một cô gái mọi người xung quanh đều hoảng hốt xì xào:
- Thật tội cho con sai vặt của chúng ta.
- Đúng đó !!! Đụng ngay " Chị Đại " chỉ có đường chết.
- Rồi ai sai vặt cho tụi mình.
Lúc đó tôi sợ lắm không dám ngẩn đầu lên nhìn cô gái ấy. Cô ấy tên là Trương Minh Vi, Minh Vi nắm tóc tôi giật mạnh ra sau nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ:
- Đụng phải người khác không biết xin lỗi một câu ? Còn làm dơ đồ tôi ? Tôi hoàn hồn lại rồi xin lỗi Minh Vi tới tấp. Nhưng Minh Vi không chịu tha cho tôi bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi cô ấy, tôi cũng định quỳ nhưng tôi suy nghĩ trước mặt ba mẹ mình tôi còn chưa quỳ vậy hà cớ gì tôi phải quỳ xin lỗi cô ấy ? Tôi mới ngẩn đầu nhìn Minh Vi:
- Thật ngại quá. Ba mẹ tôi, tôi còn chưa quỳ xin lỗi. Vậy cậu là cái thá gì bắt tôi phải quỳ ?
Minh Vi tát tôi một cái lúc đó tôi đau lắm muốn khóc nhưng tôi lại nhớ hai từ " Súc Vật " liền ngăn nước mắt trào ra, cô ấy tiếp năm tóc tôi đập thật mạnh vào song sắt làm đầu tôi cứ ong ong rất khó chịu và rất đau. Tôi cố gượng sức chạy lại nắm tóc Minh Vi nhấn vào từng sọt rác các khối, sau đó đem ra sân cỏ ném Minh Vi xuống còn lấy thùng rác đổ lên người cô ấy:
- Cậu đừng nghĩ. Cậu là em gái " Chị Đại Cấp 3 " là tôi sợ cậu, tất cả là vì tôi muốn một cuộc sống bình thường như bao học sinh khác thôi. Sau đó tôi phủi sạch tay liền bỏ đi, để cô ấy lại cùng với đống rác ấy lúc đó nhìn Minh Vi chả khác gì rác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro