Chap 2: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày định mệnh ấy. Mọi người đều xa lánh tôi, dám động vào " Chị Đại " của trường là động đến " Chị Đại Cấp 3 " nhưng tôi lại có một cuộc sống bình thường như bao học sinh khác, chỉ là không có bạn bè hay một ai đó để trò chuyện cả. Vào lúc học kì II của năm lớp 6, lúc đó là giờ giải lao tôi đang ăn mì ly và trà sữa thì có một nhóm người bước vào nhìn đồng phục là biết học Cấp 3. Đứng ngay bàn tôi nói:
- Đi chỗ khác chỗ này là chỗ của tụi tau.
Sau đó tôi liền lấy thức ăn của mình lên bàn trên ngồi, họ ngồi sau tôi nói chuyện rất to tiếng nên tôi đã xoay lại:
- Làm ơn nói chuyện nhỏ một chút được không ? Hoa Vi là chị của Minh Vi lại gần đạp bàn của tôi làm rớt đồ ăn của tôi xuống đất:
- Tau lớn tiếng đó thì sao ? Tôi cười nhẹ rồi nói:
- Hờ. Dạo này " Chị Đại " nhiều nhỉ ? Không biết có chất lượng hay không ? Dù sao thì cũng đền lại phần của tôi đi đã.
Cô ta vờ như không nghe tôi nói gì cả nắm cổ áo tôi đạp tôi thật mạnh xuống bàn, đột nhiên có hai người khác lại kèm chặt tay tôi:
- Nghe nói dạo này mày nổi lắm.
Đánh em tau xong còn làm nhục nó trước toàn trường. Tôi cười khinh một cái:
- Em chị làm " Chị Đại " trường này ? Nếu mà làm " Chị Đại " sao lại bị tôi đánh rồi làm nhục được ?
Cô ta lên gối tôi, rồi lôi tôi vào nhà vệ sinh lúc đó bị kèm chặt hai tay nên tôi không phản kháng được Hoa Vi nhấn nước tôi rồi kéo tôi lên:
- Hừm !! Vậy chưa đủ đi nhấn thùng rác vừa rửa được thù của em tau.
Cô ta đi trước nên lúc này tôi mới đạp chân người bên phải rồi chấn trỏ người đó xoay sang người bên trái tôi lấy đầu của mình đập thật mạnh vào đầu người ấy. Chạy ra lôi cô ta vào nhấn nước nhà vệ sinh tầm 5 6phút, đưa cô ta ra chỗ thùng rác của Trường mà thùng rác của Trường rất lớn lúc tôi cầm lên khá khó khăn và lại một lần nữa tôi đổ rác lên người khác:
- Nhấn nước đối với tôi. Nó quá quen thuộc rồi, nó cũng chả có hề hắn gì với tôi cả.
Sau đó tôi nhìn xung quanh hầu như toàn Trường đều ở đây nhìn tôi, tôi cũng chả còn gì để sợ mất hình tượng học sinh ngoan nữa:
- Nhìn con mẹ gì ? Chưa thấy người khác đổ rác à ? Cút hết cho tau. Tôi bước đi hiên ngang tất cả bọn họ đều tránh cho tôi đi, lúc đó tôi mới biết chỉ cần có quyền lực là có tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro