Chap 3: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đã lên lớp 7 và vẫn như mọi khi tôi đến trường. Sơ ý đụng trúng một bạn nữ có chút lạnh lùng tôi vội vàng xin lỗi cô ấy, cô ấy khẽ lắc đầu như bảo rằng không sao liền rời đi. Nhìn lại đồng hồ cũng thấy sắp trễ học nên tôi vội chạy vào lớp, vừa vào chỗ ngồi thì giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng theo một người:
- Chào các em ! Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới mong các em chiếu cố em ấy. Đột nhiên có một bạn nam nói:
- Cô để bạn ấy tự nói đi. Cô nói làm gì ? Đúng hông cả lớp. Cả lớp hô lên:
- Đúng đó cô để người ta tự nói đi. Cô chủ nhiệm cũng ngượng ngùng im lặng và mời bạn ấy nói, cô ấy ngẩn đầu lên thì ra là cô gái khi nãy tôi sơ ý đụng trúng:
- Hứa Hương Di. Mong được chiếu cố. Vẫn là bạn nam khi nãy lại lên tiếng:
- Giới thiệu chán phèo. Vậy hát một bài nghe xem. Tôi thấy bức xúc thay cô ấy:
- Đủ rồi. Có hơi quá đáng đấy. Cậu ta xem như tôi là không khí vẫn cố ý làm khó dêc Hương Di. Tôi đứng lên bước lại gần cậu ta ghé vào tai cậu ta thì thầm:
- Nếu muốn học yên bình thì nên biết vị trí mình nằm ở đâu của cái lớp này. Đừng ỉ là ba cậu quen biết thầy hiệu trưởng là tôi sợ cậu. Tôi liền về chỗ ngồi:
- Được rồi tìm chỗ ngồi đi. Cô ấy bước lại bàn tôi hỏi:
- Ở đây được chứ ? Tôi gật đầu sao đó lấy sách vở ra học.

Giờ giải lao.
Tôi đang chép dang dở phần bài cô dạy Văn ghi trên bảng thì cậu ta lại lên bảng bôi sạch hết không xót chữ nào. Tôi tức lắm, định đi mượn vở của mọi người trong lớp thì ai cũng vờ như không thấy tôi. Thì Hương Di bảo:
- Tôi chép rồi. Có thể cho cậu mượn. Tôi không tin vào mắt mình đã lâu rồi mới có người giúp đỡ, nói chuyện với tôi. Tôi nhận lấy quyển vở sau đó chép thật nhanh rồi trả cô ấy, tôi lấy hết can đảm hỏi cô ấy:
- Này! Làm bạn với tôi không ? Cô ấy gật đầu nhẹ rồi bảo:
- Vậy nếu là bạn thì chúng ta nên đi ăn chung nhỉ ? Tôi vui mừng gật đầu lia lịa, rồi cùng cô ấy đi ăn vừa đến cửa lớp thì Lục Vinh chặn đường bọn tôi:
- Không thể tin được. Một đứa bị cô lập như mày cũng có thể có bạn đấy Khả Vi " Sai Vặt ". Cậu ta cười nhạo bán tôi, nhưng tôi vẫn cho qua miễn sao tôi có bạn là được:
- Thật ngại quá. Lại làm phiền cậu quan tâm tôig rồi, tôi có bạn hay không cũng chả liên quan cậu. Làm ơn tránh ra bọn tôi còn phải đi ăn. Tôi kéo tay Hương Di đi thì cậu ta níu tôi lại. Tôi xoay qua đá thẳng một cước vào hạ bộ cậu ta, rồi bước đi. Tôi và Hương Di đang ăn thì đột nhiên loa trường vang lên:
- Em Lưu Khả Vi bị đình chỉ học tập một tuần vì đã đánh nhau trong trường học. Tôi đã quá quen với khung cảnh này, mỗi lần đánh Lục Vinh là tôi lại bị đình chỉ học tập. Hương Di lấy điện thoại ra bấm gì đó thì loa trường lại một lần nữa vang lên:
- Lúc nãy do thầy thông báo nhầm người bị đình chỉ học tập là em Lục Vinh của lớp 7/3. Hương Di nhìn tôi rồi nói:
- Không cần lo nữa. Có tôi cậu sẽ không bị đình chỉ lần nào nữa. Lúc ấy tôi hạnh phúc biết bao, tôi bắt đầu nở nụ cười vui vẻ mà từ lâu rồi tôi không dùng đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro