Gửi B4...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm nữa!Cái tôi muốn chỉ là góp nhặt lại trong tim một vài mảnh vụn kí ức mà thôi.

"Nói thật là không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Nhưng cảnh báo trước rằng sẽ có một vài từ ngữ ngoài tưởng tượng của mấy người về những gì tôi có thể nói.

Chú ý: "Ráng đọc hết và đọc chính xác. Nếu bạn nào không hiểu có thể tra từ điển, vì không ít người bây giờ còn không hiểu rõ Tiếng việt. Nói thế chắc ai là NGƯỜI sẽ hiểu được."

1. Chuyện chia lớp thì nói thật 39/38 người cực lực phản đối, nhưng xin lỗi đời quá đen trong khi chúng ta là mèo mà phải làm chuột thí nghiệm cho thầy hiệu trưởng đáng kính. Làm tan nát hạnh phúc của 4 đại gia đình khối 10 năm ngoái. Và đời vốn không như là mơ.

2. Vấn đề chính là việc mất đoàn kết trong lớp. Tôi nói thật là lớp có 38 đứa, thì có đến nhiều hơn 19 đứa không muốn tôi làm LT. Chẳng qua là bằng mặt nhưng không bằng lòng, đừng chối, tôi biết.Bước vào lớp chả có tí gì gọi là sự đồng lòng đoàn kết của 1 tập thể, có hay không thì cũng chỉ lộn xộn láo nháo như nồi cám lợn. Nhìn lớp tôi cũng thấy ngán (mặc dù không ăn cám lợn) chứ huống chi là cô. Tôi biết lớp này là do 4 lớp 10 năm ngoái gộp lại, các bạn đã được 1 năm rồi, quen thuộc rồi nên bây giờ bảo xây dựng lại thì có Bác Hồ sống lại may ra mới thống nhất được giang san. Tôi biết các bạn mệt mỏi vì lịch học và chương trình học, thậm chí bức xúc với cách quản lí của cô hay khó chịu vì bạn này nói nọ, thiên hạ đàm tiếu bàn ra tán vào vì mình (tôi cũng khó chịu). Tôi biết các bạn chả có tình cảm gì với cái lớp này (tôi cũng chả có tí gì gọi là thiện cảm).

3. Các bạn cũng biết, đời luôn có một chữ "NHƯNG". Các bạn nên nhớ, người đẩy chúng ta đến bước đường này là thầy HT ( không có ý gì xấu về thầy cả) chứ không phải cô, cô cũng chỉ là nạn nhân như chúng ta. Việc thầy có đẩy thêm chút nữa thậm chí rơi xuống vực thì thầy cũng vẫn an toàn và tôi với các bạn thì chả biết sống chết ngấp ngoái ra sao. Và chúng ta, làm gì? Chẳng làm được cái m* gì ngoài viêc ngồi xỉa xói, đàm tiếu nhau trong khi tất cả đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Ờ, rồi trước mặt thì cười tươi trong khi đang phía sau thì đang phá nát danh dự của người đối diện. Tôi chẳng biết các bạn nghĩ gì nữa. Nghe cô nói về việc chấm điểm thi đua thì cũng đủ biết rồi đấy. Tôi vốn căm thù tận xương tủy cái bệnh thành tích. Nhưng các bạn đừng nghĩ chúng ta không có áp lực nhé, thử không đạt chỉ tiêu xem (chỉ tiêu thực chất chứ chả phải bệnh tật gì đâu), thầy HT rồi sẽ băm viên hay thái lát chúng ta nấu cháo hay làm phở? Hiện thực bây giờ vốn đã quá phũ phàng và kinh khủng rồi.Chúng ta sẽ học với nhau trong tận 2 năm học nữa, lại còn là cuối cùng của đời học sinh,. Sự việc tương tự cứ tiếp diễn thì không những bản thân ta mệt mỏi mà cô cũng chẳng vui vẻ gì. Các bạn làm ơn THỰC TẾ một tí đi!

4. Nói về cô một chút. Tôi biết không ít các bạn ghét cô. Tất nhiên, cô chưa dạy ta bao giờ, bây giờ độp một phát làm chủ nhiệm. Tên và mặt học sinh có khi còn nhầm huống chi là hiểu từng người các bạn. Ờ, các bạn nghĩ chủ nhiệm lớp chọn dễ lắm ấy.

5. Tôi thật ra cũng đ' mong các bạn nghe tôi. Các bạn nghe chính lợi ích của mình ấy. Chúng ta thi đua giữa các tổ đoàn kết như thế, rồi các tổ liên kết với nhau 1 tí thôi là được coi là ổn rồi. Vá lại còn hơn là để mặc rách. Chả có gì là rắc rối cả. Tôi mệt, cô mệt các bạn cũng mệt. Các bạn giữ chặt cái "Tôi" của mình như thế thì có mỏi không? Xem mình là cái rốn của vũ trụ các bạn có đau mắt không? Nhưng xin lỗi tình yêu đi, trong lớp nhiều thằng đeo kính mà còn ối thằng 10/10 đấy. Thế nên đừng làm khổ nhau nữa đi.

Đấy, tôi nói xong rồi đấy! Các bạn muốn nói gì cứ phang thẳng vào mặt con này mà nói. Chứ cứ nói nhỏ sau lưng nghe ngứa tai lắm. Lợi ích của cả lớp chứ chẳng riêng gì con này. Có xì chét gì cứ việc xả. (để trong người sinh bệnh chết sớm ấy)

0h17' ngày 23 tháng 9.

Trào thân ái và quyết thắng ( đừng có soi chính tả, vì ta thích thế)

Thân!"

{V


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro