Tri ân ngày 20-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xào xạc, xào xạc...." Xung quanh chỉ vang lên tiếng lá rơi đơn điệu, xác xơ đến nao lòng. Tháng 10 trôi qua như cái nheo mắt dịu dàng của nữ thần mùa thu.Từng bước từng bước, tôi dẫm lên cái bóng của chính mình, tự ôm chặt bờ vai trước những cơn gió lạnh đầu đông. Trái tim như co lại vì lạnh lẽo cô đơn giữa con đường vắng vẻ. Tự cho bản thân cái quyền lợi được thả mình vào từng cơn gió và lắng nghe âm thanh của vạn vật...

" Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa..."

Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi...."

Cái âm thanh dịu dàng đó như rót vào trái tim tôi, bùng lên những tia sáng ấm áp trong cái tiết trời hanh hao gió này. Bất chợt, con đường mờ đi, khóe mắt chợt lạnh rồi tràn ra những giọt nước ấm nóng. Cái cảm xúc này giống như vốn đã được cất giấu ở đâu đó trong ngăn tủ kí ức, đến bây giờ vì một câu hát mà trào dâng như đóa hoa quỳnh thanh khiết giữa màn đêm cô tịch.

"Em hãy chia sẻ những dòng cảm xúc của mình với thầy cô nhân ngày 20/11".Cảm xúc ư? Tôi nghĩ như thế nào ư? Tôi biết trả lời ra sao đây trong khi trí óc mình trống rỗng. Là không có suy nghĩ hay là do mọi thứ cứ hỗn độn lên khiến tôi không thể định hình được. Cái tình cảm thiêng liêng ấy tôi biết phải diễn tả thể nào để cho mọi người hiểu. Nhận ra rằng khả năng của mình là không thể, điều duy nhất tôi có thể làm là chạy đến bên những "người lái đò" thầm lặng ấy, ôm họ thật chặt, nói với họ một câu duy nhất: "Thầy cô, con cảm ơn Người". Chỉ nhiêu đó thôi là đủ. Đôi khi chỉ là một lời cảm ơn đơn giản nhưng đối với nhiều người, nó thật khó để có thể nói ra bằng cả trái tim mình.

"Thầy cô ơi, con chỉ biết gửi tới thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn về tất cả những gì thầy cô đã làm cho chúng con. Đời học trò, ai cũng giữ cho mình những kỉ niệm, là những thước phim kí ức vô giá ghi dấu ấn một phần quan trọng của cuộc đời. Thầy cô có biết rằng mình chính là những người tạo nên nó không? Những trang sách dần dần được lật mở như con đò chuẩn bị rời bến sông, thầy cô - Những người lái đò âm thầm, lặng lẽ ngày ngày đưa chúng con gần hơn đến bến bờ tương lai. Con đường tri thức đầy chông gai trắc trở, cũng như những sóng gió chợt đến trên dòng sông phẳng lặng. Vượt qua nó, không khó nhưng chính con đâu nhận thức được. Vui, buồn? Nụ cười, nước mắt? Hạnh phúc, đớn đau? Thử thách đó liệu con có vượt qua nổi nếu không có bàn tay thầy cô dìu dắt. Đổi lấy những giọt nước mắt của thầy cô là những nụ cười tươi rói của những đứa học trò như chúng con. Những nếp nhăn in dần nơi khóe mắt hay mái đầu điểm bạc đánh đổi lấy sự trưởng thành của một lớp người. Thầy cô ơi, con có thể viết gì thêm đây, bên cạnh từ "Cảm ơn" ngoại trừ câu "Xin lỗi"."

Tôi biết, cuộc sống thay đổi từng ngày, tôi biết, mọi thứ rồi sẽ đi qua nhanh như mùa thu nheo mắt vậy. Dòng lưu bút sẽ mờ dần trên trang giấy mỏng, tấm bảng đen sẽ dần bạc theo thời gian, tôi và bạn sẽ tạm biệt nhau để bước đi trên một con đường mới. và khi trở về, có hay không khi ta không còn nhìn thấy cái bóng hình quen thuộc trên bục giảng ngày nào, không còn được nghe những bài giảng từ giọng nói của người thầy xưa ấy. Nhưng tôi cũng biết, và cũng luôn tin dù niềm tin là cái gì mong manh lắm. Tin vảo trái tim mình, tin vào thứ tình cảm thiêng liêng, vào thước phim kí ức ngập tràn kỉ niệm bên thầy cô, mái trường.

Và bạn có hay không, tin vào lời hứa của chúng ta? Tôi không cần cái mà người xưa gọi là "thề non hẹn biển", cái tôi cần chỉ là ánh mắt kiên định của bạn. Hãy cùng nhau giữ mãi nụ cười trên môi những người mà ta gọi là thầy cô ấy, vì cuộc đời đôi khi nhận quá nhiều thì chúng ta cũng phải cho đi. Cùng cố gắng, vì bạn, vì tôi và vì tương lai của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro