Chương 2: Gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ hai: Thà đắc tội với kẻ tiểu nhân còn hơn đắc tội với đàn bà đây chính là điều đúng đắng nhất. Cái gì cũng có giá của nó, bạn yêu một người đàn ông vừa đẹp trai lại giàu có và anh ta cũng yêu bạn thì cái giá bạn phải trả là đi dọn dẹp tất cả những đóa hoa đào xung quanh anh ta cho đến khi chết. Chỉ sợ là ngay cả khi chết vẫn có người muốn nằm cạnh anh ta thì coi như bạn số khổ rồi.

Công ty King and Queen là một trong những công ty nổi tiếng trên thế giới, với chuyên môn về thiết kế cùng nhiều bộ phận thiết kế khác nhau như thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế bảng hiệu,...Hằng năm có hàng nghìn người đến đăng ký xin việc nhưng mỗi bộ phận chỉ có thể nhận 2 người 1 năm đủ để thấy được sự gắt gao trong tuyển chọn và sự khó khăn khi phải tranh giành nhau 2 vị trí ít ỏi.

Bù lại một khi đã trở thành nhân viên chức chính thức bạn sẽ được hưởng mức lương cao gấp đôi thậm chí gấp ba lần các công ty khác và trong công việc bạn còn có cơ hội gặp được những ngôi sao nổi tiếng, những minh tinh màn bạc, những nhà chính trị gia lỗi lạc mà người khác cả đời có lẽ chỉ có thể ngắm họ qua ti vi.

Hoàng Bạch Anh hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của bộ phận thiết kế nội thất lớn tiếng chỉ huy nhân viên sắp xếp lại văn phòng:

- Tưởng Huy dọn dẹp bàn làm việc của cậu đi bừa bộn thế ai mà chịu nổi.

- Ngọc Ngọc quét sàn cho sạch vào cả đời chưa quét bao giờ à?

- Thanh Nhu em lau cửa sổ không cần phải thục nữ đâu sợ cửa sổ đau à?

- Y Tâm còn ăn vặt nữa chị sẽ gọi em là Ỉn Tâm đấy đưa túi bim bim đang dấu dưới gầm bàn đây!
Hàng loạt những tiếng hét vang vọng 50 tầng lầu của tòa nhà King and Queen khiến tất cả các cửa kính đồng loạt rung lên, nhân viên cũng không hẹn mà cùng mang một suy nghĩ "Cái tầng 20 này ngày nào cũng như ngày nào ồn ào hết mức, thật là khiến người khác không thể chịu nổi".

Trên tầng 20, sau khi quét dọn sạch sẽ đàng hoàng nhóm nhân viên đang ngồi tám chuyện:

- Ngọc Ngọc bà tám chị có biết vì sao hôm nay trưởng phòng lại kì lạ thế không?

Thanh Nhu khuôn mặt đầy tò mò vừa cầm tập tài liệu phẩy phẩy quạt cho Ngọc Ngọc vừa dò hỏi.

- Đúng đó, mọi hôm thấy em ăn chị trưởng phòng còn xoa đầu khen "Cứ tiếp tục phát huy" thế mà hôm nay lại tịch thu bim bim của em, hoàn toàn là bộ dáng của một bà cô già chính hiệu_ Y Tâm vừa giả lại điệu bộ của Hoàng Bạch Anh vừa bày ra vẻ mặt bất mãn trong lúc bóp chân cho Ngọc Ngọc.

Ngọc Ngọc như một bà hoàng ngồi giữa hưởng thụ quạt và sinh tố mát lạnh Tưởng Huy vừa cung kính đưa rồi cao giọng:

- Để chị nói cho mấy đứa biết sáng nay chị tình cờ nghe lỏm được phó giám đốc và các trưởng phòng nói chuyện, có vẻ như hôm nay tổng giám đốc từ chi nhánh chính ở nước ngoài sẽ về đây giám sát công ty ta và làm việc luôn ở đây.

- Thế thì liên quan quái gì đến chúng ta mà phải dọn phòng?_ một số nhân viên bất mãn kêu lên.

- Tổng giám đốc là người ưa sạch sẽ và phòng chúng ta sẽ là phòng bị kiểm tra giám sát đầu tiên chứ còn sao nữa_ một giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng Ngọc Ngọc vang lên khiến tất cả đều không nhịn được mà nuốt nước bọt từ từ ngẩng đầu lên:

- CHỊ TRƯỞNG PHÒNG!!!!!!

- Hay quá ha đang trong giờ làm việc mà các cô các cậu lại ngồi đây để buôn chuyện thiên hạ bát quái nếu rảnh quá thì đi hướng dẫn mấy đứa nhân viên mới vào làm việc đi!_ Hoàng Bạch Anh quát đầy giận dữ.

Tất cả bọn nhân viên mặt mày xanh lét không hẹn cùng chung suy nghĩ ba chân bốn cẳng chạy về chỗ của mình. Khẽ hừ một tiếng, Hoàng Bạch Anh bước vào thang máy bấm số đi xuống tầng một, trong lòng thầm nghĩ về vị tổng giám đốc mới "Ưa sạch sẽ thì chắc chắn chỉ là một nhân vật thụ thôi, loại người này chắc chắn lại là kiểu "nữ thần" cao ngạo lạnh lùng chẳng có gì đáng nói. Nhàm chán!".

Vì nhà vệ sinh ở tầng 20 đang sửa chữa nên Hoàng Bạch Anh không còn cách nào khác phải xuống tầng một để đi vệ sinh, trong lòng vừa thầm rủa Y Tâm- tác giả của cái đống hỗn độn trong toa-lét tầng 20 vừa đẩy cửa bước vào mà không hề nhìn biển báo. Nhân viên vệ sinh đứng gần đó nhìn thấy định ngăn cản nhưng ôi thôi không còn kịp nữa rồi.

Bước vào nhà vệ sinh nam đập vào mắt là một chàng trai đang ba chấm ba chấm. Hoàng Bạch Anh lòng chợt vô thức cảm thán "Oa mỹ thụ! Làn da trắng như sứ, khuôn mặt vừa có nét trẻ con lại vừa góc cạnh đẹp không tì vết, mũi cao, hai mắt phượng hẹp dài, hai má vì xấu hổ mà có chút hồng hồng khiến cô chỉ muốn chạy lại véo vài cái".

Cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng Hoàng Bạch Anh di dời tầm mắt sang chỗ khác "Áo sơ mi trắng được là phẳng phiu làm nổi bật vóc dáng cao lớn cùng lồng ngực vững chắc, bên dưới là quần âu màu đen với cái cúc chưa cài...". Từ từ đã "cái cúc chưa cài", thoát khỏi dòng suy nghĩ, Hoàng Bạch Anh nhìn chằm chằm vào chỗ có "cái cúc chưa cài" đó sửng sốt một hồi rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang hóa đá của người đối diện gãi đầu thốt lên một câu:

- Ngại quá! Mĩ thụ...à không cậu bạn này, cửa sổ của cậu vẫn đang mở kìa mình nghĩ mình vừa nhìn thấy cái ấy ấy của cậu.

Hoàng Bạch Anh nói xong vội vàng mở cửa toa- lét chạy mất để lại chàng trai vẫn còn sửng sốt bởi một màn vừa rồi.

Bước vào văn phòng tầng 20 Hoàng Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà cô nhanh chân chạy đi nếu không không biết loại sự tình cẩu huyết gì sẽ xảy ra nữa, cậu thụ ấy không đeo biển tên nên chắc là nhân viên mới của phòng nào đấy vậy thì cô không lo phải chạm mặt rồi.

Lấy lại trạng thái bình thường, Hoàng Bạch Anh đi về phòng làm việc riêng của mình, lúc đi qua Y Tâm cô nói khẽ "Tháng này trừ của em 30% lương vì làm hỏng nhà vệ sinh" rồi đi thẳng mặc kệ Y Tâm ở đằng sau khóc không ra nước mắt "Em nhớ trưởng phòng hai hôm trước nói đã tha thứ cho em rồi mà".

Hoàng Bạch Anh vừa bước vào phòng làm việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, là phó giám đốc gọi yêu cầu toàn bộ nhân viên xuống đón tổng tài dưới sảnh tầng một, khẽ "dạ" một tiếng Hoàng Bạch Anh trong lòng thầm rủa bà phó giám đốc già cay nghiệt một vạn lần bắt cô phải đi đi lại lại mỏi cả chân rồi ra ngoài thông báo với nhân viên và sai người khiêng Y Tâm đang ngất xỉu vì bị trừ 30% lương vào thang máy xuống tầng một.

Ở tầng một, nhân viên đã xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn hai bên để chào đón giám đốc mới. Giám đốc cùng thư ký từ bên nước ngoài đang đi ở giữa  gật đầu chào mọi người xung quanh. Lúc nhân viên tầng 20 xuống cũng là lúc giám đốc cùng phó giám đốc đang bắt tay và chuẩn bị đi vào thang máy chuyên dụng. Hoàng Bạch Anh từ lúc đi ra đã nghe thấy tiếng các cô nhân viên bàn tán về giám đốc mới, nghe nói giám đốc rất đẹp trai lại thân thiện bắt tay nhân viên khiến các cô trong mắt nổi toàn trái tim, không khí thì tràn đầy mùi vị của hường phấn và tư xuân.

Cô vốn không để tâm nhưng nhờ chiều cao 1m75 đầy tự hào cô có thể nhìn thấy rõ bộ dáng xấu hổ, hai mắt trái tim của phó giám đốc ác quỷ, trong lòng thầm sửng sốt cô vô thức liếc sang vị giám đốc trẻ tuổi bên cạnh "Oh My Chúa! Khuôn mặt tuyệt mỹ đó không phải là vị cô gặp trong WC rồi bị cô nhìn hết đấy chứ, chết cô rồi!". Hoàng Bạch Anh bất giác quay đầu lại, hai tay ôm lấy mặt, đánh bài chuồn lủi dần ra xa đám đông. Rất may mắn là vị tổng giám đốc không thấy cô nhưng...bà phó giám đốc lại thấy:

- Hoàng trưởng phòng mau lại đây chào hỏi tổng giám đốc Hàn đi chỉ còn mình trưởng phòng cô thôi đấy.

Giờ phút tên mình bị xướng lên Hoàng Bạch Anh có cảm giác tim đã vỡ vụn. Cúi đầu đi đến gần bắt tay giám đốc mà lòng cô ngổn ngang "Thôi thế này là chết chắc rồi mình sẽ bị đuổi việc mất. Nhục, quá nhục, công việc 5 năm xuất sắc bị mất chỉ vì một cái cúc quần chưa cài, con bé Thủy sẽ cười vào mặt mình mất". Trong lúc còn đang bận suy nghĩ xem mình sẽ bị tống cổ ra khỏi đây như thế nào thì cô đã đi đến trước mặt giám đốc, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt giám đốc, anh ta nhìn cô sửng sốt rồi cười:

- Là cô!

Mỉm cười méo mó như sắp khóc cô chỉ có thể nói:

- Thật ngại quá, chúng ta lại gặp lại nhau nữa rồi thưa giám đốc_ rồi cúi đầu không đáp

Khi cô đã xác định chắc chắn số phận bị đá bay ra khỏi công ty của mình rồi thì lại thấy giám đốc ghé sát vào mặt cô nói giọng trong trẻo mang vài phần đùa giỡn:

- Vì cô đã nhìn thấy hết cả thân thể tôi rồi nên cô nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi hoặc là cho tôi nhìn cô khỏa thân để cho công bằng hoặc là...để tôi trở thành người đàn ông của cô.

Hoàng Bạch Anh chính thức hóa đá, cái này rõ ràng là xuyên tạc sự thật, cô chỉ vô tình nhìn phải chỗ "cửa sổ" chưa đóng của anh ta thôi mà, tuyên bố gì mà bá đạo vãi. Đương nhiên những lời này có cho vàng Hoàng Bạch Anh cũng không dám nói ra.

Sau khi tuyên bố xong nhìn người đối diện hóa đá, anh cười thỏa mãn tiêu sái bước vào thang máy nơi thư ký đang chờ để bấm số đi lên tầng trên cùng.

Hoàng Bạch Anh sau khi tỉnh dậy phát hiện tên giám đốc đã đi rồi thì vui sướng vì không bị đuổi việc mà dường như vì quá vui cô đã quên mất những lời anh ta nói lúc nãy. Ôm tâm trạng tràn đầy hạnh phúc xoay đầu chuẩn bị đi về phòng làm việc chợt cô phát hiện ra tất cả nhân viên nữ đều đang nhìn mình bằng ánh mắt oán hận.

Trong lòng thầm kêu không ổn, thôi xong rồi cô vừa làm gì thế này, nhớ lại lời tên kia vừa nói cái gì mà "nhìn thấy hết thân thể" rồi "chịu trách nhiệm", "trở thành người đàn ông gì gì đấy". Lúc đó cô đã thế lại còn bày ra bộ dáng vui vẻ như vừa câu được tiểu bạch kiểm về nhà nữa chứ. Nhìn quanh một vòng, hình như à mà không chắc chắn Hoàng Bạch Anh cô vừa chính thức trở thành kẻ thù của tất cả các nhân viên nữ trong công ty. Cuộc đời cô coi như đến đây là chấm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro