Chương 3: Hội phó hay quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ ba: Tìm một người mình yêu không khó, cái khó là làm sao tìm được người yêu mình, người ta cứ đi tìm thứ mình thích chứ không phải thứ mình cần, giữa biển người bao la vô tận chỉ sợ khi người yêu mình quay đầu lại tìm mình thì mình cũng đã không còn đủ sức để cùng người ấy bước tiếp. 

"-Này cậu thích tớ đúng không?
- Làm...làm gì có chuyện đó!
- Vậy à, tớ cứ tưởng..."

Mai Phương Thủy chợt tỉnh giấc, giấc mơ kì lạ ấy lại xuất hiện, cô chẳng thể nhớ nổi người mình đã trò chuyện trong giấc mơ là ai, khuôn mặt người đó quá mờ nhạt nhưng cô vẫn có thể nghe được những lời nói ấy, nó phảng phất một nét buồn bã khó tả. Đó là ai? Có lẽ là một người cô từng quen trong quá khứ nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ được, giống như là một khoảng trống trong kí ức, mỗi lần tỉnh dậy cô lại có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Từ trên giường ngồi dậy nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 7 giờ sáng, thật hiếm có khi nào một con heo lười như cô lại có thể dậy sớm như thế này, bình thường Bạch Anh tỷ tỷ luôn gọi điện về nhà đánh thức cô lúc 9 giờ, nếu cô ấy thấy cô dậy sớm chắc chắn sẽ phát hoảng lên mất. Khẽ cười một tiếng, ai mà biết được Hoàng Bạch Anh ở công ty gương mẫu bao nhiêu thì ở nhà lại động kinh bấy nhiêu.

Bước xuống cầu thang nhìn căn nhà vẫn tối om, Mai Phương Thủy không khỏi cảm thán "Mới giờ này đã đi làm rồi, không hổ là nhân viên cần mẫn, thảo nào cuối năm tiền thưởng cao thế". Khóa cửa lại, Mai Phương Thủy bước sang căn nhà bên cạnh của Lê Minh Hoàng để ăn chực như bao ngày khác.

Nhấn cho đến khi cái chuông sắp phát nổ thì có một khuôn mặt ló ra:

- Mày không thể đợi một lúc được à, " chụy" đang trang điểm mà cũng phải bỏ dở ra mở cửa cho mày đấy

- Hì hì em biết lỗi rồi, hôm nay trông Hoàng tỷ đẹp rạng ngời, mong tiên nữ tha tội, đừng bỏ đói em

- Hừ, chả có thành ý gì cả, vào nhà đi

- Đồ ăn để trên bàn ý, mày hôm nay đầu óc có vấn đề à sao dậy sớm thế, Bạch Anh nó cũng vừa đi làm xong

Chẳng để cho Mai Phương Thủy có cơ hội trả lời, Lê Minh Hoàng đã nhanh chóng chạy lên lầu quay trở lại với cái bàn trang điểm thân yêu để mặc cô đứng như trời trồng ở ngoài cửa "Hoàng tỷ đã coi cái bàn trang điểm ấy như sinh mệnh của mình rồi", khẽ thở dài cô ngồi vào bàn bắt đầu vừa ăn sáng vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Bạch Anh để thông báo

- Báo cáo Bạch Anh tỷ tỷ em đã dậy chị không cần gọi nữa đâu

- Mày nói lại chị nghe

- Em dậy rồi ạ

- Bây giờ là mấy giờ?

- 7h 15 ạ

- Chị về đưa mày đi bệnh viện

- Từ từ đã.....

Một hồi tút dài vang lên đủ để biết điện thoại bên kia đã tắt máy, Mai Phương Thủy sau khi đã hoàn hồn vội gọi lại cho Hoàng Bạch Anh ngăn cản cô từ bỏ công việc để chạy về vì cái điều vớ vẩn này. Gọi mấy chục cuộc cuối cùng Hoàng Bạch Anh cũng chịu nhấc máy nghe Mai Phương Thủy giải thích

- Tỷ bình tĩnh, em chưa mắc bệnh nan y, không cần phải làm quá lên như vậy, chẳng qua em tối qua ngủ sớm thôi

- Có thật không đấy? Hôm qua rõ ràng có ca phẫu thuật nên mày về muộn mà

- Thật mà, hôm qua về phát là em ngủ luôn, tỷ phải tin em chứ

- Ai mà biết được, trưa nay mày với chị ra quán gần công ty chị ăn đi, nhìn thấy người chị mới yên tâm được

- Được rồi mà, em đảm bảo sẽ đến đúng giờ cho tỷ ngắm thỏa thích

- Chị mày không bị les

Nói xong Hoàng Bạch Anh tắt máy, tiếp tục trở lại công việc mặc kệ người ở đầu bên kia vẫn đang cười khúc khích.

Đang tận hưởng bữa sáng thì có người từ bệnh viện gọi đến báo có ca cần phẫu thuật gấp, Mai Phương Thủy nhìn bữa sáng tràn ngập tiếc nuối rồi vội vàng phóng xe đến bệnh viện phẫu thuật thầm nghĩ " Bạch Anh tỷ tỷ con đường ăn trưa với tỷ thật lắm chông gai".

Lúc này trên tầng cao nhất của tòa nhà công ty King and Queen
- Sao chuyến bay của cậu sẽ đáp xuống lúc 1 giờ à vậy chúng ta hẹn nhau đi ăn trưa đi vừa để mừng cậu về nước vừa chúc mừng tớ hôm nay mới nhận chức, đúng lúc tớ muốn kể cho cậu nghe một chuyện rất thú vị.

11 rưỡi trưa, Hoàng Bạch Anh ngồi trong quán ăn sốt ruột nhìn đồng hồ, cái con bé này đã bảo là sẽ đến đúng giờ rồi mà mãi vẫn chưa chịu vác mặt tới, định để cô chờ bao lâu nữa, nếu không phải hôm nay có chuyện làm cô bực mình muốn tìm chỗ để phát tiết thì còn lâu cô mới có đủ kiên nhẫn ngồi đợi nó. Gọi tiếp cốc nước thứ 5 uống một hơi hết sạch mà vẫn không thể giúp Hoàng Bạch Anh hạ hỏa.

Cùng thời điểm đó ở trong bệnh viện Hope người nào đó đang phẫu thuật không khỏi cảm thấy lạnh gáy, mặt mày xanh lét nhìn chiếc đồng hồ đang nhích dần đến con số 12, Bạch Anh- ngàn lần xin lỗi tỷ.

1 giờ chiều, Mai Phương Thủy vác mặt đến quán ăn, Hoàng Bạch Anh vẫn ngồi đó, trên bàn đầy cốc nước rỗng nằm lăn lóc, sát khí tỏa ra bốn phía khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi. Nhẹ nhàng ngồi xuống, trưng lên khuôn mặt lấy lòng, Mai Phương Thủy cười ngọt ngào:
- Là ai hôm nay có gan chọc tức Bạch Anh tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn vậy?
- Dẹp cái bộ mặt cáo già ấy đi, mày có biết chị phải chờ mày bao lâu rồi không hả?
- Chính xác là 2 tiếng 11 phút 43 giây ạ

- Mày trêu chị đấy à?

- Hì hì em nào dám

- Gọi đồ ăn đi, chị ngồi chờ mày  uống nước cũng đủ no rồi

Mai Phương Thủy biết điều im lặng ngồi chọn đồ ăn, chọn luôn cả mấy món mà Hoàng Bạch Anh thích để tạ lỗi cái người đã phải ngồi chờ cô hơn 2 tiếng " Bạch Anh nhất định đã bị trừ tiền lương chỉ vì mình, thật khổ tỷ ấy"

Mai Phương Thủy đã đoán đúng, Hoàng Bạch Anh đang suy nghĩ xem mình sẽ bị trừ bao nhiêu tiền lương "Vào muộn nửa tiếng là mất 200 nghìn vậy một tiếng là mất toi 400 nghìn rồi thật là đau lòng mà". Biết Hoàng Bạch Anh đang khóc thầm trong lòng, Mai Phương Thủy áy náy khẽ nói:

- Bạch Anh tỷ tỷ bữa này để em đãi chị coi như đền bù được không? Chị cứ ăn thỏa thích đi cho đỡ buồn

- Mày nói thật không?

- Thật.

- Vậy chị không khách sáo đâu

Hoàng Bạch Anh mặt lập tức tươi tỉnh trở lại, bao nhiêu vẻ thống khổ, buồn đau vì tiền chợt bay mất không còn dấu vết, bắt đầu cắm cúi ăn như con chết đói, Mai Phương Thủy ngồi cạnh toát mồ hôi sao cô có cảm giác mình vừa bị ăn quả lừa vậy nhỉ?

Chợt nhớ ra mục đích mình tới đây, Mai Phương Thủy vội hỏi:

- Hôm nay công ty của tỷ xảy ra ra chuyện lớn gì à?

Tay đang gặm đùi gà của Hoàng Bạch Anh chợt ngưng lại, khuôn mặt lại bắt đầu nhăn nhó:

- Chuyện lớn, rất lớn luôn, hôm nay tổng giám đốc mới về nhận chức

- Thế thì có gì lớn đâu- Mai Phương Thủy khó hiểu

- Chuyện lớn là chị phải....

- Phải làm sao?

- Phải chịu trách nhiệm với anh ta.

Mai Phương Thủy đứng hình, cô vừa nghe nhầm đúng không? Làm ơn hãy là nghe nhầm đi, bà cô 28 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai này mà cũng dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài đến mức người ta đến tận công ty bắt chịu trách nhiệm á, người ở cùng một nhà là cô còn không biết một cái gì là thế nào?

Vội vàng bình tĩnh trở lại, Mai Phương Thủy đưa ánh mắt dò xét nhìn Hoàng Bạch Anh:

- Đừng nói với em là tỷ cường anh ta nên anh ta đến để đòi nợ đấy nhá?

Hoàng Bạch Anh sửng sốt, sao hôm nay Thủy lại có thể nhìn cô với ánh mắt đầy thù hận như thế, rõ ràng cô đâu có cường người ta chỉ là chiếm chút tiện nghi, nhìn thấy cái không nên nhìn thôi. Nó mà nói với lũ kia thì coi như cô xong đời, cả đám sẽ lên án cô đi ngắm trai lẻ một mình mất.

Thấy Hoàng Bạch Anh chỉ cười cười không nói gì, Mai Phương Thủy càng tin điều mình nói là sự thật:

- Thật sự là cường người ta xong bỏ chạy à?

- Ừ ừ..... Cái...cái gì không phải như mày nghĩ đâu chị bị oan mà, chị chỉ nhìn thấy cái khóa quần....... không chị không nhìn thấy gì hết

Mai Phương Thủy lại càng nghi ngờ, ấp úng như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện, còn là chuyện lớn, có lẽ tỷ tỷ thân yêu đã lỡ đắc tội với một nhân vật siêu lớn rồi. Đành phải cầu phúc cho chị vậy.

Cửa quán ăn bật mở, có hai bóng dáng cao lớn bước vào, người đi trước nét mặt bảy phần trẻ con ba phần người lớn nụ cười rạng ngời khiến bao cô gái đỏ mặt thẹn thùng, người đằng sau mặt mày lạnh tanh chỉ hơi nhếch mép cười cũng đủ để khiến người ta lạnh gáy. Cả hai thu hút rất nhiều ánh mắt si mê của cả nam lẫn nữ lẫn bê đê chỉ trừ hai con người vẫn còn đang bận tám chuyện trên trời dưới đất, không để tâm đến xung quanh.

- Bạch Anh tỷ tỷ em có cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng ta

Hoàng Bạch Anh đang bận sử dụng liên hoàn chém bão cũng đành phải ngừng lại nhìn tứ phía rồi lấy tay trỏ trỏ

- Không phải nhìn chúng ta, là nhìn cặp đôi đang ngồi đằng trước chúng ta kia kìa.

Mai Phương Thủy vội quay đầu nhìn, quả thật có hai anh rất đẹp trai ngồi ngay trước bàn mình, máu hủ chợt nổi lên

- Này Bạch Anh tỷ tỷ, chị thấy anh nào xứng đáng làm công hơn?

- Anh chàng ngồi ngay sau mày xứng hơn còn cậu đối diện á....

Hoàng Bạch Anh ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt người đối diện cũng đang chăm chú ngắm cô, đó là chàng trai cười tỏa nắng khi nãy. Nhận ra khuôn mặt trẻ con đó, trong lòng Hoàng Bạch Anh thầm kêu khổ, thôi xong đời rồi, đúng là nghiệt duyên mà.

Đúng như điều Hoàng Bạch Anh lo lắng, chàng trai kia đứng dậy đưa tay ra vẫy:

- Bạch Anh, vợ cũng ăn ở đây à?

Một câu nói làm cả quán ăn cùng chấn động

- Khải mày lấy vợ từ bao giờ thế?

- Bạch Anh tỷ tỷ, tỷ lấy chồng lúc nào sao em không biết?

Hoàng Bạch Anh chỉ ngồi đó miệng vẫn ngậm ống hút rõ ràng là đã bị dọa cho ngớ người.

Mai Phương Thủy là người đầu tiên tỉnh lại vội kéo tay Hoàng Bạch Anh chờ cô hồi hồn thì chỉ chỉ vào mặt Hàn Vũ Khải

- Không lẽ đây là người bắt tỷ phải chịu trách nhiệm?

Hoàng Bạch Anh không nói chỉ khẽ gật đầu khẳng định, Mai Phương Thủy có đáp án thì đứng lên đi đến vỗ vai Hàn Vũ Khải trịnh trọng nói:

- Chào anh rể, lần đầu gặp mặt em nhắc trước là đầu óc chị em bị chập mạch, tuổi tác lại hơi già còn thêm tật tham tiền tham sắc tham bl nhưng chị ấy vẫn đủ sức nuôi anh lại có võ nên cứ coi như khuyến mại thêm cho anh rể một con dog giữ nhà mong anh có lòng nhanh nhanh rước chị ấy về kẻo lỡ thì khổ đời chị ấy.

- * phụt * ha ha, em nói được lắm, vậy thì anh cũng đành giao cậu bạn thân này cho chị của em thôi, hai người già độc thân sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn.

Lúc này Mai Phương Thủy mới chú ý đến người ngồi cạnh anh rể, khuôn mặt nhìn thật quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra đã gặp ở đâu, kí ức ấy lại thoáng qua trong đầu, cô vô thức hỏi

- Này có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay không?

Chàng trai kia không đáp, đáy mắt xẹt qua một tia ưu thương nhưng nhanh chóng lạnh lùng trở lại, lắc đầu:

- Tôi không quen em

- Vậy à_ Mai Phương Thủy chợt có cảm giác mất mát.

Thấy Thủy có vẻ kì lạ, Hoàng Bạch Anh vội vã trả tiền rồi đứng dậy kéo cô đi khỏi quán ăn, lúc đi qua Hàn Vũ Khải liền trao cho anh một ánh mắt sắc như dao ngụ ý "Tôi sẽ thiến anh" rồi đi thẳng mặc kệ người nào đó vẫn hoàn toàn không biết sợ mặt dày vẫy tay:

- Bai bai vợ hôm khác hai chúng ta cùng đi ăn riêng nhá!

Hoàng Bạch Anh kéo tay Mai Phương Thủy đi đằng trước nghe được bỗng nhiên có cảm giác thật sự muốn giết cái người đang vô tư vẫy tay đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro