Chương 4: Thành viên đi cửa sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ tư: Gái ế đa phần là hủ nữ bởi họ đã mất đi cảm giác rung động trước đàn ông nhưng thay vào đó trời phú cho họ một óc sáng tạo tuyệt đỉnh để tưởng tượng ra cảnh H, một đôi mắt tinh tường để phát hiện ra các cặp đôi đẹp trai và hơn hết là một trái tim sắt đá chỉ có thể lay chuyển bởi cảnh tỏ tình hoặc cảnh hôn giữa hai người đồng giới tính nam.

Thứ năm ngày 26-5-2017

Nhật ký thân yêu,

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, như mọi khi mình thức dậy thật sớm, sớm ơi là sớm rồi mình làm bữa sáng gồm bánh mì và thịt hun khói cho mẹ, mẹ không thích ăn trứng, thấy trứng là mẹ hét lên như khi mẹ thấy con chuột vậy. Mình không cẩn thận làm rơi bánh mì xuống đất nhưng mình không nói thì ai mà biết được hì hì.

Bữa sáng vừa hoàn thành thì mình đi gọi mẹ yêu dậy. Mẹ rất thích ngủ nướng có lẽ là do lây của dì Thủy, mình cầm theo chậu nước đá rồi bước chân thật khẽ vào phòng, đây là cách dì Bạch Anh đã kể cho mình trên điện thoại tối qua khi dì dùng để đánh thức dì Thủy nên mình quyết định áp dụng luôn với mẹ. Mình không còn nhớ rõ sau đó như thế nào, điều cuối cùng mình nghe được là một tiếng "Ào" rất to và tiếng vỗ mông "bem bép" của mẹ cùng lời nói "Đứa nào nói cho con cái trò mất dạy này?".

Mình không biết trong lúc mông lung đó mình có lỡ khai tên dì Bạch Anh ra không? Mẹ nổi giận lên thật đáng sợ. Dì Bạch Anh cháu xin lỗi, ngàn lần xin lỗi dì.

Buổi sáng không vui nên mẹ cũng không thèm để ý đến mình, mẹ tống mình lên xe buýt thay vì đưa mình đi học như mọi hôm, mình chả thích học chương trình tẻ ngắt cùng bọn nhóc con, mình là thiên tài mà lại phải ngồi viết chữ cái với học bảng cửu chương thật là chán chết đi được.

Buổi chiều khi mình mở tủ thay giày để ra về có rất nhiều thư và chocolate bên trong, có lẽ là do các bạn nữ tặng, mình cũng quen rồi nên nhét hết tất cả vào cặp, mẹ rất mê ăn đồ ngọt mình sẽ mang về cho mẹ còn thư thì để mình làm giấy nháp toán.

Lúc mình về mẹ đang ngồi viết tiểu thuyết, cũng phải thôi gần đến hạn nộp rồi mà lần nào mẹ cũng nộp muộn cả tuần liền báo hại hai mẹ con phải chuyển đến khách sạn ở để đám biên tập viên ấy không làm phiền. Mình bỏ đống chocolate lên bàn rồi đi mua đồ làm bữa tối.

Mẹ rất thích ăn đồ tráng miệng nên mình đã làm một cái bánh kem to bự để mẹ nguôi giận.Nhật ký ạ, mình lỡ làm cháy đen phần bánh và cho nhầm cả vỏ trứng vào kem nhưng cậu sẽ không nói cho mẹ biết đâu đúng không. Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa 2 chúng ta.

Buổi tối sau khi mẹ ăn hết đống chocolate mà mình nói dối là mình mua thì mẹ đã nguôi giận và chịu nói chuyện với mình. Nhưng mình vừa hỏi vì sao buổi sáng mẹ lại giận thế thì mẹ lại điên tiết lên bảo mình đi mà hỏi "cái lũ dì mất dạy của mày ấy" rồi vào phòng đóng sập của lại, chửi bới ầm ĩ trong đó. Và nhật ký cậu đoán được không, chính mẹ mình là người nghĩ ra trò đó, hồi đại học vì muốn đánh thức dì Thủy nên mẹ và dì Bạch Anh đã nghĩ ra cách đổ nước đá lên quần dì Thủy, "bây giờ mẹ cháu lại bị chơi lại đúng trò nó nghĩ ra lúc trước nên lên cơn ấy mà, cho đáng đời" dì Thủy đã nói thế đấy.

Khổ thân mẹ. Mai mình phải làm hòa với mẹ mới được nếu không chắc mẹ sẽ không cho mình cùng về Việt Nam mất, mình chẳng thích bà bảo mẫu tí nào suốt ngày bảo mình là "họa thủy". Cơ mà "họa thủy" là gì ý nhỉ? Nhật ký chắc cũng không biết thôi để lúc nào về nước phải hỏi dì Bạch Anh mới được.

Càng đọc gần đến những dòng cuối cùng sắc mặt Phan Thanh Huyền lại càng trầm xuống, không ngờ hai con bạn tốt thì phản bội mình còn thằng con trai thì dấu diếm nhiều chuyện tội lỗi thế này. Một ngày nó cho cô ăn ba thứ đồ hỏng của nó mà vẫn còn "hì hì" được. Nếu không phải hôm nay cô viết xong bản thảo rồi nổi hứng giúp nó dọn phòng thì làm sao phát hiện ra cuốn nhật ký " Chăm sóc mẹ" giấu dưới gầm giường của nó.

Cho dù đọc nhật ký thấy nó yêu cô thật nhưng mà bánh mì rơi xuống đất rồi bánh cháy khét, kem vỏ trứng, tình yêu này cũng thật mãnh liệt quá đi. Còn hai ngày nữa là cô bay về Việt Nam rồi, Phan Thanh Huyền thực sợ hãi lũ hội ế kia sẽ nhồi thêm vào đầu óc thằng bé những cái quỷ gì đây, một vụ nước đá đã là quá đủ rồi.
Còn đang bận lo lắng cho thế hệ con em tương lai thì Phan Anh Vũ đã về:

- Mẹ ơi con về rồi, con mua chocolate cho mẹ nè, đúng loại mẹ thích đấy.

Phan Thanh Huyền thầm khinh bỉ trong lòng "Đống sô cô la ấy là từ mấy đóa hoa đào của con chứ mẹ miếc gì ở đây, cái này rõ ràng là học từ con Hoàng Bạch Anh mà". Phan Anh Vũ ngây thơ không hề biết gì thấy mẹ nó không nói nghĩ mẹ vẫn còn giận vội thức thời lại gần giọng ngọt ngào:

- Mẹ có muốn ăn bánh kem không con lại làm bánh kem sô cô la cho mẹ nhé?

" Mày làm để mày đầu độc mẹ mày bằng bánh cháy với vỏ trứng à"_ dù trong lòng Phan Thanh Huyền đã rất muốn hét ầm lên nhưng phải nhịn lại "mình phải bình tĩnh nó là trẻ con đừng chấp nó, đừng chấp nó.........mình không nhịn nổi nữa"

Phan Thanh Huyền đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong phòng đóng sập cửa bắt đầu một màn đập phá đồ đạc. Những tiếng " xoảng" " choang" " xoẻng" cứ thế vang vọng cả một khu chung cư. Phan Anh Vũ vừa mới kịp định thần lại, lúc nãy khi mẹ nó đứng lên nó tưởng mẹ định cho nó một trận cơ làm nó sợ phát khiếp ai dè mẹ lại đi đập đồ đạc. Cũng may nếu mẹ đánh nó, nhất là đánh vào mặt, nó sẽ không mang được sô cô la về nữa đâu.

Sau một ngày một đêm đập phá tan hoang phòng ngủ và mang tất cả chén đĩa trong bếp đập nốt Phan Thanh Huyền rốt cuộc cũng bình tĩnh lại đi sắp xếp đồ đạc để trở về Việt Nam. Trước khi đi cô còn gọi cho Hoàng Bạch Anh phán một câu xanh rờn "Tiền đồ đạc nhà tao mày sẽ phải trả hết" rồi tắt máy làm Hoàng Bạch Anh đang làm việc cũng ú ớ chẳng hiểu mô tê gì cả. Còn cậu bé Phan Anh Vũ, đương nhiên là cũng được đi theo rồi, ít ra về Việt Nam có các dì nói hộ, mẹ nó sẽ không giận nó nữa.

Lúc về đến Việt Nam là 7h sáng, Phan Thanh Huyền ăn mặc kín mít như kẻ trộm nhìn ngó xung quanh rồi mới dám đi ra. Bên cạnh là cậu bé Phan Anh Vũ mặc quần soóc áo sơ mi kẻ nhìn vô cùng soái ca nhưng lại trùm thêm cả cái khăn tắm hoa lên đầu khiến bao vẻ đẹp mất hết. Hai mẹ con cứ len la lén lút mà lại thu hút ánh mắt hiếu kì của vô số người:

- Mẹ tại sao chúng ta lại phải làm thế này?

- Để tránh fan hâm mộ chứ còn gì nữa

- Mẹ đùa con à có ai biết mặt mẹ đâu

- Làm thế này giống trên phim hơn cho nó kích thích

- ......(con cũng cạn lời với mẹ)

- Rốt cuộc là mẹ bao nhiêu tuổi vậy?

- Mẹ mới 18 thôi con à

-.......(cạn lời x2) (Mẹ 18 con 7 tuổi hỏi bố vào tù năm bao nhiêu?)

Trong lúc hai mẹ con Phan Thanh Huyền còn đang bận trao đổi bằng ánh mắt thì một giọng nói "hét" lên:

- Huyền háo sắc, tiểu soái ca thì ra hai người ở đây làm tớ tìm mãi.

Phan Thanh Huyền hận không thể khâu cái mồm thối của con bạn lại giờ thì cả sân bay đều biết biệt danh của cô rồi. Ngược lại với vẻ mặt thống khổ của mẹ, Phan Anh Vũ khá tự hào khi dì Bạch Anh kêu nó là tiểu soái ca, nó chạy ra ôm dì Bạch Anh, hôn vào má dì một cái mặc kệ mẹ nó đứng đấy trừng mắt nhìn hai người kia thân thiết. Sao Phan Thanh Huyền có cảm giác Hoàng Bạch Anh mới là mẹ ruột còn cô chỉ là mẹ kế thôi vậy nhỉ

- Dì Bạch tại sao dì Thủy cùng "dì" Hoàng không ra đón bọn con?

- Dì Thủy còn đang "bận" ngủ nướng còn dì Hoàng ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta.

Thấy tiểu soái ca thắc mắc, Hoàng Bạch Anh cưng chiều giải thích cho cậu bé rồi dắt tay cậu đi về phía taxi đang chờ mặc kệ ai đó vẫn đứng như trời trồng

- Cô ơi người nhà cô chuẩn bị đi rồi kìa

Một người tốt bụng nhắc nhở làm Phan Thanh Huyền sực tỉnh vội vàng chạy hết tốc lực về phía chiếc xe màu xanh đang chầm chậm lăn bánh, cô ra sức đập cửa kính:

- Hai con quỷ kia mau mở cửa, bọn mày định vứt bổn cô nương ở nơi đường xó chợ này hay sao, mở cửa, mở cửa nhanh lên

Hai người bên trong mở to măt nhìn người bên ngoài đang vôi cùng sung sức đập cửa như điên không khỏi lắc đầu than thở, Hoàng Bạch Anh mở cửa sổ nói vọng ra:

- Lái xe chỉ đang xoay đầu xe thôi mà, mày làm gì mà căng thế ?

- Mẹ thật là làm mất mặt con mà

- Hừ, tao chỉ là đang đập muỗi trên kính xe thôi

-.......(cạn lời x4)

Bà người đang ngồi trên xe taxi trò chuyện vô cùng vui vẻ

- Cuốn tiểu thuyết đam mỹ mới ra như thế nào vậy?

- À tao viết về một người ở tương lai trở về quá khứ để gặp gỡ một người mà anh ấy đã từng vô tình lướt qua sau đó cả hai người đã phải đối đầu với rất nhiều biến cố từ dòng chảy thời gian bị sai lệch và bị chia cách rồi mất trí nhớ. Cảnh cuối là quay lại thời khắc cả hai lướt qua nhau nhưng rồi anh công đã xuất hiện trên cỗ máy thời gian rất hoành tráng nói với anh thụ là "Đi cùng anh"

- Rồi sao nữa?_ Hoàng Bạch Anh ánh mắt đầy mong chờ

- Hết rồi thế thôi cho người đọc tự suy nghĩ

-.......(cạn lời x5)

Sau đó hai mẹ con ngồi cãi nhau còn Hoàng Bạch Anh ngồi ngẩn ngơ với cái OE (Open Ending)

Về đến nhà Lê Minh Hoàng đã chuẩn bị xong bữa sáng, Mai Phương Thủy vẫn tiếp tục nướng mặc kệ sự đời, Hoàng Bạch Anh ngồi ngoài hiên tiếp tục sự nghiệp ngẩn ngơ, hai mẹ con Phan Thanh Huyền và Phan Anh Vũ lập tức đánh chiến tất cả đồ ăn ngon lành rồi chạy mất để mặc người nào đó vừa rửa bát vừa khóc thầm trong lòng. Vậy là hội gái ế đã tề tựu đông đủ chuẩn bị cho công cuộc phá làng phá xóm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro