Chương 5: Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ năm: Nếu có ai nói với bạn "Kể cả khi thế giới quay lưng lại với em thì anh vẫn sẽ cùng em đối đầu với cả thế giới" thì đừng vội tin, nghe qua đúng là rất ngọt ngào nhưng con người vốn là loài động vật dễ thay đổi lại thích đi theo số đông, rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng bạn chỉ còn có một mình.

2 năm về trước,

Bước ra khỏi phòng xử án, đón nhận ánh mắt đầy sùng bái và ngưỡng mộ của mọi người, Lê Minh Hoàng sải bước tiến về phía chiếc xe BMV màu đen bóng đang đậu ở ven đường. Hôm nay anh đã bảo vệ thành công một người khỏi án oan giết người nên không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Vụ án giết người liên hoàn này đã kéo dài nhiều tuần liền, nhiều buổi xử án cũng đã được mở ra nhưng chưa thể đi đến kết luận cuối cùng. Nghi phạm duy nhất hôm nay lại được anh chứng minh là vô tội nên có lẽ vụ này sẽ còn rất lâu nữa mới có thể kết thúc.

Nghĩ đến đây Lê Minh Hoàng không khỏi cảm thấy đau đầu. Anh quyết định sau vụ này sẽ nghỉ ngơi một thời gian để tĩnh dưỡng đầu óc, mấy tháng gần đây tỉ lệ tội phạm tăng mạnh kéo theo cường độ công việc vô cùng lớn, anh nghĩ mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

Lái xe vào trung tâm thành phố  về văn phòng luật sư và đồng thời cũng là nhà của mình Lê Minh Hoàng thầm nghĩ "Có lẽ mình nên chuyển nhà nếu cứ ở đây ngày nào cũng sẽ bị làm phiền mất".

Công việc luật sư vốn là một công việc vừa đem lại hạnh phúc lại vừa đem lại đau khổ. Hạnh phúc là trở nên giàu có, có nhiều vệ tinh vây quanh nhưng ngược lại lại có rất nhiều kẻ thù, chỉ cần  một chút sai lầm thôi cũng sẽ dễ  dẫn đến việc thân bại danh liệt. Lê Minh Hoàng mệt mỏi bước vào cổng nhà, liếc mắt quan sát xung quanh như mọi khi, khóa cửa có dấu hiệu bị cạy phá, ga ra mở toang, đồ đạc bị vứt lung tung, nhiều thùng sơn rỗng nằm lăn lóc trên bãi cỏ, tường nhà trắng tính thì bị sơn làm cho vấy bẩn.

Khẽ thở dài, anh bước vào nhà không hề bận tâm đến những thứ đó như thể chúng đã nằm đó từ bao năm nay rồi. Lê Minh Hoàng từ khi bắt đầu theo con đường luật sư này đã xác định những việc như quấy rối hoặc dọa giết chẳng qua cũng chỉ là chuyện như cơm bữa, không bao giờ cần phải để tâm.

Nhớ lại quãng thời gian 5 năm trước Lê Minh Hoàng còn đang là một sinh viên trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Dù nghề nghiệp luật sư không phải là nghành nghề mà anh muốn theo đuổi nhưng vì bố mẹ Lê Minh Hoàng đã chấp nhận thi vào ngành luật. Với trí thông minh sự chăm chỉ cùng tài suy luận thiên bẩm của mình anh đã nhanh chóng tốt nghiệp và mở một văn phòng luật sư riêng ngay tại nhà. Những vụ ly hôn hay chia tài sản thừa kế đều được anh dàn xếp ổn thỏa, Lê Minh Hoàng nhanh chóng trở thành một luật sư trẻ có tiếng tăm vang dội được rất nhiều cô gái để ý đến.

Nhưng chẳng được bao lâu thì rắc rối đã kéo đến. Anh nhận bào chữa cho một cô gái bị tình nghi đã giết người yêu của mình. Điều đó chẳng có gì đáng nói nếu như tất cả những bằng chứng anh tìm thấy đều chứng minh cô gái ấy chính là hung thủ. Lê Minh Hoàng đã nhiều lần khuyên cô gái ấy ra đầu thú nhưng cô không chịu, đây một phần cũng là lỗi của anh vì đã nhận tiền trước mà chủ quan không điều tra rõ thân chủ của mình.

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trong buổi xử án tiếp theo vì quá sợ hãi, Lê Minh Hoàng khi đứng lên để bào chữa cho cô gái ấy đã khai hết tất cả chuyện bị đe dọa lẫn bằng chứng chứng minh là cô ta đã giết người yêu của mình. Tòa đã ngay lập tức tuyên án, cô gái cũng bị cảnh sát giải đi. Ánh mắt cô gái khi ấy khiến Lê Minh Hoàng cả đời không thể quên, vừa đau buồn tuyệt vọng lại vừa tràn ngập hận thù.

Cô gái đó bị bắt đã tạo ra một cú sốc rất lớn cho gia đình của cô ta nhất là ông bố. Đó vốn là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành lại tốt bụng với mọi người không ai ngờ được cô lại dám làm việc đó. Lê Minh Hoàng trong chuyện này cũng được coi như người bị hại nhưng có một số người lại không nghĩ thế. Đối với người nhà của cô gái đó, anh chính là người đã khiến một nhân thân của họ phải trải qua cả quãng đời còn lại đằng sau song sắt, bị cả xã hội lên án khinh bỉ.

Cũng từ ngày đó Lê Minh Hoàng bắt đầu nhận được những cú điện thoại im lặng, những bức thư thoại nặc danh với lời lẽ đe dọa, những chiếc xe bám đuôi định tông thẳng vào xe anh, những lần nhà cửa bị phá hoại nghiêm trọng,... Anh cũng đã từng báo cảnh sát nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc nhắc nhở anh phải cảnh giác hơn mỗi lần ra khỏi nhà.

Chuyện đó kéo dài đến bây giờ cũng đã năm năm nhưng vẫn chưa kết thúc mà còn có xu hướng ngày một nhiều lên, ngày càng nguy hiểm tính mạng của anh hơn. Nếu cứ như thế này một ngày nào đó không xa chắc chắn tính mạng Lê Minh Hoàng anh cũng chả còn vì vậy phải nhanh chóng giải quyết nốt chuyện này và hưởng thụ một cuộc sống yên bình hơn.

Một tuần sau, vụ án đã kết thúc êm đẹp, hung thủ thực sự đã bị bắt khi hắn đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài, Lê Minh Hoàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển ra sống ở vùng ngoại ô thanh bình. Đây cũng là lúc anh đã gặp được những người sẽ thay đổi cả cuộc đời anh.

Lê Minh Hoàng vốn có quen biết với giám đốc cũ của chi nhánh công ty King and Queen ở Việt Nam qua một vụ kiện tụng, giám đốc mang ơn anh nên đã giới thiệu người ở công ty đến thiết kế cho ngôi nhà mới của anh. Hôm xây xong nhà anh đã mời tổ thiết kế đi ăn cơm để cảm ơn. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, khi mọi người đã ra về hết, Lê Minh Hoàng cũng đi bộ về căn nhà cũ gần đó để nghỉ ngơi trước khi chuyển đồ đến nhà mới vào sáng mai. Bỗng nhiên từ đằng sau một giọng nói lạnh lẽo phát ra:

- Mày...phải...chết

Cùng theo đó, một con dao sáng lóa đâm tới, Lê Minh Hoàng tránh không kịp bị đâm một phát vào chân, chật vật ngồi dậy anh cố lết về phía trước để kêu cứu nhưng không kịp nữa, mũi dao lóe sáng lại chuẩn bị cắm xuống. Lúc ấy chợt một giọng nói vang lên:

- Cẩn thận!!!!

Một thân hình chắn trước mặt anh, Hoàng Bạch Anh vì máu anh hùng nổi lên không đúng lúc đã xông thẳng vào làm mỹ nhân cứu anh hùng. Và hậu quả cho hành động đầy tính chất ngu người này là cô đã ăn ngay con dao vào bụng. Tên kia thấy mình đã gây ra chuyện không ổn thì sợ hãi lùi lại vài bước, Hoàng Bạch Anh ngay tức khắc mặc kệ con dao cắm ở bụng còn đang rỉ máu nhào lên đá một cước vào đầu khiến hắn bất tỉnh rồi hét lên với Lê Minh Hoàng đang ngồi chết trân ở đó:

- Này đồ đần độn kia mau gọi cấp cứu và cảnh sát đi!!!

Lê Minh Hoàng lúc này mới sực  tỉnh tay run run cầm điện thoại gọi cấp cứu còn Hoàng Bạch Anh sau màn chiến đấu đầy ngu người đã anh dũng... hy sinh ý nhầm ngất đi. Xe cấp cứu và cảnh sát nhanh chóng đến bắt người đàn ông bị đánh bất tỉnh kia đi và đưa Lê Minh Hoàng cùng Hoàng Bạch Anh vào bệnh viện Hope.

Mai Phương Thủy đang phẫu thuật trong bệnh viện nhận được tin lập tức giao công việc lại cho bác sĩ khác chạy sang phẫu thuật lấy dao cho tỷ tỷ yêu của mình:

- Bạch Anh tỷ tỷ thằng khốn nào đã làm tỷ ra nông nỗi này em sẽ xẻ thịt lột da nó. Em sẽ không để tỷ phải hy sinh vô ích

- Tao...chưa...có...chết_ Hoàng Bạch Anh khó nhọc nói

Mai Phương Thủy không thèm để ý, nhìn sang bên cạnh thấy bác sĩ đang xử lý băng bó vết thương cho Lê Minh Hoàng mặt cô trầm xuống:

- Là anh đúng không, chắc chắn tỷ ấy lại nổi máu ngu người rồi xông vào lãnh một dao hộ anh, việc của anh sao cứ để liên lụy đến người khác thế

- Là cô ta tự xông vào đấy nhé

- Mặc kệ là lý do gì tôi sẽ lấy máu anh để tế chị ấy

- Tao...chưa...có...chết...mà (tội ghê)

Hoàng Bạch Anh đáng thương bị bạn trẻ Mai Phương Thủy coi như đã chết bơ qua một bên. Mai Phương Thủy cầm dao xông thẳng về phía Lê Minh Hoàng đến khi con dao chỉ còn cách 1 cm thì cô ngừng lại nói với bác sĩ đang băng bó:

- Chị mang tên này đi thử máu xem có truyền được cho Bạch Anh tỷ tỷ không nếu không thì cứ rút của hắn 400cc máu cho vào kho của bệnh viện hộ em.

-.......

Lê Minh Hoàng hoàn toàn hóa đá bị chị bác sĩ lôi ra khỏi phòng đi rút máu, Mai Phương Thủy cười thỏa mãn rồi quay lại chuẩn bị làm phẫu thuật rút dao cho Hoàng Bạch Anh. Trước khi ngất xỉu lần hai cô còn đưa tay lên làm dấu "Tốt lắm" rồi mới ngất đi.

Hai tháng sau vết thương liền lại Hoàng Bạch Anh được bệnh viện trả về nhà. Ngày cô được trả về cũng là ngày Lê Minh Hoàng hoàn tất mọi thủ tục, chuyển về nhà mới ở:

- Bạch Anh tỷ tỷ ngôi nhà kia có người dọn đến kìa

- Là cái người mày đã xin 400cc huyết ở bệnh viện đấy

- Tỷ nghĩ anh ta là thụ hay công?

- Theo lần trước tao cứu anh ta và lần ở bệnh viện đây chắc chắn là thụ không thể sai được.

- Nhưng theo em thấy thì anh ta vẫn còn là trai thẳng

- Có anh ta vào hội chắc chắn sẽ phong phú hơn vậy nên tao tuyên bố bắt đầu từ bây giờ kế hoạch bẻ thẳng thành cong chính thức được triển khai.

Lê Minh Hoàng đang xem ti vi trong nhà chợt hắt xì một cái

- Sao tự nhiên mình lại có cảm giác lạnh lẽo thế nhỉ?

Thế là kể từ ngày "chụy" bị hai đứa tính kế đã hai năm trôi qua. Chị nhớ hôm nào hai đứa cũng tập kích chị bằng cả đống đam mỹ, yaoi, BL, rảnh rỗi thì kéo chị đi shopping ngắm trai mà có cơ hội thì bắt chị đi hộ con Bạch Anh mấy buổi xem mắt. Chị bị mấy đứa xoay như chong chóng và rồi dần dần "chụy" cũng....

- Thích ngắm các anh trai đẹp lúc nào không hay

- Sao bọn mày cứ ngắt đúng đoạn hay nhất thế

- Chị kể đây là lần thứ n rồi ạ

- Hay thì "chụy" mới kể chứ

"Hay, hay cái beep"_ cả lũ cùng chung một suy nghĩ trừ bạn nhỏ nào đó.

- Nhưng mà rất cảm ơn mấy đứa, nếu không có bọn em thì "chụy" cũng sẽ không thoát được cái tâm lý sợ hãi ấy cả đời mất.

- Khiếp sao tự nhiên lại ủy mị thế

- Đi chúng ta đi ăn mừng ngày cả hội tụ họp đi

- Em biết một quán có rất nhiều anh phục vụ đẹp trai đấy

- Vậy chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro