Chương 6: Bấm trộm chuông cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ sáu: Cuộc đời mỗi người chỉ trải qua có một lần vì vậy hãy cố gắng sống hết mình đừng để những chuyện chồng con gì đó làm bận tâm. Chỉ có sống thật thoải mái thì mới có thể trẻ lâu nếu không sẽ rất nhanh chóng già trước tuổi. Đừng để người khác nói bạn 30 tuổi trong khi thực chất bạn mới 20.

Đã một tuần trôi qua kể khi Phan Thanh Huyền về nước.

Mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường: Hoàng Bạch Anh vẫn đi làm sớm, Mai Phương Thủy vẫn ngủ nướng, Lê Minh Hoàng vẫn ôm bàn trang điểm mỗi sáng, trưa, chiều, tối không rời. Phan Thanh Huyền trong một tuần ăn hại ở nhà Hoàng Bạch Anh này đã nghĩ ra một trò chơi rất thú vị đó là...đi bấm trộm chuông cửa nhà người khác.

Và đương nhiên đã là trò chơi, một người không thể thú vị bằng hai người cùng tham gia và cậu bé Phan Anh Vũ chính là nạn nhân tội nghiệp bị nhắm đến.

- Cục cưng, xuống đây mẹ bảo có trò này hay lắm

Phan Anh Vũ đang ngồi trong phòng Mai Phương Thủy đọc conan nghe thấy chợt rùng mình, linh cảm mách bảo cậu giọng mẹ không bao giờ ngọt ngào được như thế chắc chắn là có biến.

Khẽ bỏ quyển truyện conan xuống bàn, Phan Anh Vũ nhón chân đi đến cạnh giường nằm sụp xuống rồi bò vào gầm giường. Phan Thanh Huyền không nghe thấy tiếng trả lời đi lên thì chỉ còn lại phòng không giường trống, rõ ràng là tên nhóc đó đã trốn đi rồi.

- Chắc nó ở bên phòng con Bạch Anh

Phan Anh Vũ trốn ở trong gầm giường nghe thấy tiếng mẹ nói, tiếng khép cửa rồi cả tiếng bước chân chạy lên tầng ba thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cậu phải trốn sang nhà dì Hoàng thì mới có thể sống sót an toàn được. Khẽ hé cửa ra quan sát hai phía "không có ai may quá", Phan Anh Vũ nhanh chân chạy xuống tầng 1 lấy khóa mở cửa để ra ngoài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa cậu đã gặp một gương mặt quen thuộc:

- MẸ!!!

-  Giỏi lắm nhóc con , con nghĩ con đánh lừa được mẹ hả?

- Sao mẹ lại ở dưới này, rõ ràng là lúc nãy....

- Con nghĩ mẹ là ai, mẹ đã đợi ở đây lâu lắm rồi đấy nhé.

Phan Anh Vũ chợt cảm thấy kì lạ, mẹ cậu vốn ngốc nghếch làm sao có thể bắt được cậu dễ dàng thế này, xem ra nhất định có kẻ đã tiếp tay cho mẹ. Nếu đây là kế hoạch do mẹ tự nghĩ ra, Phan Anh Vũ sẽ thực sự cảm thấy nghi ngờ trí thông minh của bản thân cậu.

- Nhóc con, chúng ta chơi trò bấm chuông cửa đi, ai bấm được nhiều nhất là thắng.

Biết ngay mà, từ lúc cậu sinh ra đến giờ có ngày nào là mẹ không nghĩ ra mấy trò quái đản để giết thời gian đâu. Trộm chó mèo, gọi điện thoại troll mọi người, trộm mỗi nhà một chiếc dép về làm kỉ niệm, sưu tập dây giày không rõ nguồn gốc đủ màu sắc. Và đương nhiên trò bấm chuông trộm cũng có.

- Mẹ, ở đây khác ở Nhật, không thể chơi dại sẽ phải vào đồn cảnh sát ăn bánh uống trà đấy

- Hôm nay mẹ có quý nhân trợ giúp, không sao đâu, mẹ nhất định sẽ dành chiến thắng

"Lại nữa, mẹ vừa mới lỡ miệng nói có quý nhân trợ giúp, xem ra phải chơi cùng mẹ thì mới biết được đó là ai nha" Phan Anh Vũ thầm suy tư, mẹ ở Việt Nam chẳng quen ai chỉ có ba người là thân nhất mà họ lại không có ở nhà vậy thì rốt cuộc là ai, ai đã giúp mẹ?

- Được chơi thì chơi, con nhường cho mẹ chơi trước

- Không cần, chúng ta dùng kéo búa bao để quyết định đi, ai thua chơi trước

- Kéo , búa , bao

Kết quả Phan Anh Vũ chơi trước "quý nhân của mẹ đúng là một nhân vật đáng gờm, đây là lần đầu tiên mẹ thắng mình trong trò kéo, búa, bao".

Phan Anh Vũ chọn một ngôi nhà  màu xanh để bấm chuông. Nhờ thân hình bé nhỏ, cậu có thể dễ dàng nấp đằng sau mấy bụi cây mà không bị phát hiện. Một người đàn ông từ ngôi nhà ra mở cửa ngó xung quanh không thấy ai thì tức là giận đóng sầm cửa vào.

Đến lượt Phan Thanh Huyền chọn một ngôi nhà màu đỏ để bấm chuông rồi nhanh chân trốn sang phía đối diện, người ra mở cửa là một cô gái trẻ nhìn khá hiền lành, cô không nói gì chỉ khẽ cười rồi đóng cửa lại. Nhìn nụ cười ấy, Phan Anh Vũ cảm thấy thật đáng nghi.

Lượt thứ hai, Phan Anh Vũ bấm chuông một ngôi nhà màu trắng, người mở cửa là một ông bác có vẻ ngoài dữ dằn, ông ấy không vào luôn mà bừng bừng lửa giận cầm gậy gỗ đi xung quanh khu vườn, mắt nhìn chòng chọc bốn phía như ăn tươi nuốt sống khiến cậu bé Phan Anh Vũ đang trốn sau hàng rào tim đập thình thịch vì sợ hãi. Cũng rất may là ông ta không nhìn thấy cậu và đi vào nhà.

Đến lượt Phan Thanh Huyền, cô chọn một ngôi nhà nhìn có vẻ cổ xưa, cũ kĩ rồi bấm chuông, không có ai ra mở cửa, cô bấm thêm vài lần nữa rồi chạy trốn thì có một bà lão tầm 70 tuổi chầm chậm mở cửa ra, bà nhìn bốn phía rồi lại chậm chạp đóng cửa lại, không hề có một tiếng mắng nhiếc hay một sự tức giận nào.

Phan Thanh Huyền còn đang muốn chơi tiếp vòng ba để quyết định thì Phan Anh Vũ đã đi ra khỏi chỗ nấp đến gần mẹ

- Con không chơi nữa.

- Ơ tại sao?

- Nếu con chơi tiếp chắc chắn con sẽ thua mẹ....À không, là thua dì....Bạch Anh mới đúng chứ.

- Sao con biê....

Phan Thanh Huyền nhận ra mình nói hớ thì lấy tay che miệng lại, ánh mắt lảng sang chỗ khác. Phan Anh Vũ biết mình đã đoán đúng thì trong lòng không khỏi vui mừng

- Mẹ đưa tai nghe cho con

- Hai người đã trao đổi thông tin bằng cái này đúng không, dì Bạch Anh đứng trên tầng ba quan sát chúng ta chơi rồi bày cách cho mẹ thông qua bộ đàm đeo ở tai.

Phan Anh Vũ vô cùng tự tin nói, thầm quan sát sắc mặt của mẹ cậu lại càng tin tưởng suy luận của mình là đúng. Lấy điện thoại ra cậu bấm số của Hoàng Bạch Anh rồi gọi:

- Dì Bạch Anh mẹ con đã bị lộ rồi, dì mau ra đầu hàng, đừng nghĩ là dì trốn được, con đã gọi điện cho dì Thủy và dì Hoàng nhờ họ canh trước của nhà rồi.

Người ở đầu dây bên kia sửng sốt, hóa ra lúc nãy nó trốn sau hàng rào là để gọi cứu viện, cô lại còn cứ tưởng là nó sợ cái ông chủ nhà, thằng nhóc này không biết từ bao giờ nó đã nhận ra cô. Mở cửa ra, quả nhiên là Mai Phương Thủy và Lê Minh Hoàng đang nhìn cô cười cười, bọn họ chắc cũng biết chuyện cả rồi.

- Con đã nhận ra dì từ lúc nào vậy?

- Từ lúc đầu con đã thấy nghi rồi, mẹ con không thể thông minh như thế, chắc chắn là đã có ai đó giúp mẹ, bảo mẹ con đi xuống tầng dưới ra cửa đợi còn mình thì chạy lên tầng ba kéo rèm che kín cửa sổ rồi thông qua bộ đàm chỉ đường dẫn lối cho mẹ.

- Nhưng cũng có thể là dì Thủy hoặc dì Hoàng mà?

- Dì Thủy không phải vì dì ấy vốn không hề thân thiết với hàng xóm, bình thường chỉ thích ở nhà ngủ. Dì Hoàng lại càng không phải vì như mọi ngày giờ này dì ấy vẫn còn ngồi trang điểm trên tầng hai, từ đây con có thể thấy được bóng dì ấy. Mẹ con vốn không thân thiết với ai ở đây vì vậy người duy nhất có thể làm được điều đó là dì, dì Bạch Anh.

- Ngoài ra, dì là người sống ở đây lâu nhất nên có thể nằm lòng được từng căn nhà, bình thường mẹ con thua vì chỉ biết chọn màu sắc mình thích mà không biết màu sắc ngôi nhà sẽ phản ánh tính cách người chủ, dì đoán được điều đó nên đã cài người vào những ngôi nhà con với mẹ có thể chọn đúng không?

- BINGO!!! Đoán đúng hết không sai một chữ nào, không uổng công bộ conan dì Thủy cho con mượn a.

- Cái này chỉ là suy đoán thôi nhưng con nghĩ cô gái ở ngôi nhà màu đỏ với người đàn ông ở ngôi nhà màu xanh là nhân viên ở công ty dì đúng không?

- Con giỏi ghê đoán được cả Y Tâm vài Tưởng Huy luôn

- Dì chọn cho mẹ con ngôi nhà cũ kĩ vì dì biết bà cụ ở đó bị lãng tai đúng không? Con nghĩ là lúc mẹ ấn chuông bà ấy không đeo máy trợ thính nên không thể nghe thấy nhưng lại nhìn thấy mẹ con đứng ngoài cửa nên mới ra mở.

- Con có thể đừng nói hết ra như thế được không?_ Hoàng Bạch Anh khuôn mặt đau khổ, kế hoạch hoàn hảo như thế mà lại bị nhóc soái ca này vạch trần không thương tiếc.

- Chưa hết đâu, dì biết con định chọn ngôi nhà nào cuối cùng nên đã bày sẵn một nhân viên nữa ở đó chờ con đến chứ gì, rồi sau đó con sẽ bị tóm gọn và mẹ con sẽ thắng.

Hoàng Bạch Anh hoàn toàn sửng sốt:

- Ok, con thắng dì chịu thua, suy luận rất sắc bén, tại sao một đứa ngốc như con Huyền lại có thể đẻ ra một tiểu soái ca thông minh như thế này nhỉ, đúng là nghịch lý.

Phan Anh Vũ không đáp, chỉ trao cho Hoàng Bạch Anh một ánh mắt xem thường, "dì làm như một mình mẹ con có thể đẻ ra con ý" rồi đi thẳng vào nhà cùng Mai Phương Thủy và Lê Minh Hoàng mặc kệ hai con người đang đứng đó tràn ngập đau khổ vì kế hoạch đã thất bại thì chớ lại còn bị vạch trần giữa bàn dân thiên hạ.

Nghe nói sau đó, Hoàng Bạch Anh phải đi xin lỗi cả khu phố vì tội gây mất trật tự công cộng và phải đền bù cho mấy chậu cây bị Phan Anh Vũ "lỡ chân" giẫm nát của ông già cầm gậy. Lúc mang tiền sang đền, Hoàng Bạch Anh thầm tự nhắc nhở bản thân một ngàn lần không bao giờ được dây dưa với tên nhóc ma lanh nào đó nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro