Chương 7: Một đêm ở đồn cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ bảy: Theo đuổi một người cũng giống như chơi trốn tìm, người thì cứ trốn tránh còn ta thì cứ mải miết đi tìm chỉ khác ở chỗ đã là trò chơi thì sẽ có lúc đổi ngược lại thành người tìm ta trốn nhưng nếu đã là theo đuổi thì chỉ sợ sẽ có lúc người bỏ trốn khỏi ta mãi mãi.

Tối thứ bảy một tuần sau khi Phan Thanh Huyền về nước:

- Tao đã quyết định rồi_ Hoàng Bạch Anh đứng trên ghế sô pha oai hùng nói.

- .....*im lặng*

Cả lũ đang ngồi bệt ra sàn chơi ma sói say sưa hoàn toàn không hề quan tâm đến lời nói của hội trưởng nào đó.

- Cả lũ, quay ra đây nhanh!

- ...._ Không ai thèm bận tâm hoàn toàn mặc kệ

Hoàng Bạch Anh bị bơ đẹp thì tức giận, mặt đỏ phừng phừng chỉ vào cả lũ:

- Con Thủy là sói kìa treo cổ nó đi nhanh lên.

- Ơ tỷ bán đứng em à?

- Ờ thì sao!

- .....

Mai Phương Thủy khuôn mặt đau khổ căm phẫn nhìn Hoàng Bạch Anh đang dương dương tự đắc đứng trên ghế giống như nhìn một tên hôn quân vô nhân đạo mà lại không thể làm được gì. Đùa chứ Hoàng Bạch Anh nó có võ cô mà nhảy vào khởi nghĩa đảm bảo sẽ bị làm thịt ngay tức khắc.

- Con Thủy thua rồi đi mua đồ ăn vặt cứu đói đồng bào lũ lụt đi.

- Nhưng.....

- Nhưng nhị cái gì nữa, đứa nào là phù thủy thì trả tiền đê.

Hoàng Bạch Anh chợt giật mình mặt mày xanh lét, hình như cô là phù thủy thì phải. Nhìn xuống quân bài của mình, cô thầm than khổ, thôi chuẩn cmn luôn rồi.

- Thủy mày nể tình chị em lâu năm đổi cho chị đi.

- Không đổi đâu tỷ phản bội em

- Đi mà em gái yêu

- Không

- Làm ơn đổi cho chị đi

- Không

- Mày muốn chị chặt thịt mày ra không con kia!

- Kh...ông

Hoàng Bạch Anh hết khóc lóc năn nỉ rồi đến đe dọa giết thịt vẫn không thể lay chuyển được Mai Phương Thủy đổi cho mình. Mai Phương Thủy cô cũng đâu có ngu, cô thà đi bộ mấy trăm ki lô mét đến tiệm tạp hóa ở khu phố bên cạnh còn hơn trả tiền cho cái lũ heo này, tiền lương của cô là để dành cho conan a.

- Đi mà Thủy, tỷ tỷ của em cầu xin em đó

- Không

- Đi mà

- Không

- Bọn mày nếu không muốn bị "chụy" hiếp thì đi mau

Giọng nói của Lê Minh Hoàng quả nhiên đáng sợ nhất, khiến Hoàng Bạch Anh cùng Mai Phương Thủy sợ chết khiếp. Hoàng Bạch Anh vội vội vàng vàng móc hết tiền ném cho Mai Phương Thủy phóng như bay ra khỏi nhà đến cửa hàng gần nhất.

Trong lúc Mai Phương Thủy đang đi mua đồ ở nơi xa lắc xa lơ nào đó:

- Êu mai là chủ nhật tao đề nghị đi shopping đi!

- Không chán lắm

- Ra ngoài trời nắng "chụy" sẽ bị đen da

Hoàng Bạch Anh đang hào hứng khuôn mặt chợt ỉu xìu, này này cô là nhóm trưởng đấy nhá sao chả đứa nào chịu nghe lời cô vậy. Hoàng Bạch Anh chính thức đau khổ rơi vào chế độ tự kỉ không lối thoát.

- Đồ ăn về rồi này!

Mai Phương Thủy bước vào cửa chứng kiến một cảnh tượng vôi cùng hãi hùng. Hoàng Bạch Anh đang ngồi tự kỉ ở một góc tường xung quanh là một vòng tròn nến cùng các kí tự ma quái đầy trên sàn nhà, tường và cả áo Hoàng Bạch Anh. Phan Thanh Huyền, Lê Minh Hoàng cắm đầy bút lên đầu, bôi đen mặt rồi cầm chổi lau nhà nhảy múa hát hò như một lũ thổ dân bên cạnh.

Mai Phương Thủy há hốc mồm:

- Xin lỗi, tôi vào nhầm nhà

Cô đang định đóng cửa thì một bàn tay giữ lại:

- Tham gia cùng bọn "chụy" đi

- Phải đấy, chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi lễ cúng tế thần linh

- Nghe nói máu của trinh nữ già bị trầm cảm sẽ giúp trường sinh bất lão_ Phan Thanh Huyền mặt đen thui cười ghê rợn (bà này nhiễm Tây du kí nặng rồi)

Mai Phương Thủy còn đang ú ớ chưa kịp trốn thì đã bị lũ thổ dân tâm thần kéo vào nhà bôi đen mặt, cắm bút bi lên đầu rồi trang trọng tặng cho một cái chổi cọ bồn cầu để cùng thực hiện nghi lễ.

- Các dì đang làm gì vậy?

Cậu bé Phan Thanh Vũ vẫn đang cày bộ conan trên lầu nghe thấy tiếng ồn ào vội vàng đi xuống nhà thì chứng kiến cảnh tượng này

- Đúng lúc lắm con trai, chúng ta  cần cả máu trẻ con để tế thần nữa con chịu khó làm vật hi sinh nhé!

Phan Thanh Huyền chủ mưu của trò này bước từng bước lại gần Phan Thanh Vũ vẫn còn đang đứng chết trân trước bộ dạng của mẹ và dì

- A lô các chú cảnh sát ạ làm ơn đến cứu cháu, cháu đang bị ba kẻ tâm thần bao vây, nhà cháu ở đường 69 số nhà 96 ạ. Các chú ơi nhanh lên

Phan Anh Vũ nhanh chóng tỉnh lại gọi ngay vào chiếc điện thoại hình con bọ rùa mẹ mới mua cho cậu. Loại điện thoại này chỉ gọi được về nhà và gọi đến cảnh sát, cậu không ngờ được rằng có một ngày nó lại có ích đến thế.

Các chú cảnh sát lập tức là đến hiện trường nhìn thấy cảnh lễ tế thần thì nhanh chóng áp giải tất cả về đồn.

Hoàng Bạch Anh cùng Phan Anh Vũ được coi là nạn nhân đang ngồi ăn bánh uống trà cùng các chú cảnh sát, phía sau họ là ba "kẻ tâm thần" bị giam trong cũi sắt.

- Bà và cháu bé hãy bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe

- Tôi mới có 28 tuổi thôi_ Hoàng Bạch Anh vẫn đang tự kỉ nghe được thì bật dậy hét lớn

Viên cảnh sát sợ hãi lùi lại, một người khác phải nói xen vào

- Rất xin lỗi bà à không chị, anh ấy mắt kém nên nhìn nhầm

"Nhầm lẫn cái con khỉ" Hoàng Bạch Anh bực bội xoay đầu không nói gì, hai tên cảnh sát này trông còn già hơn cô nữa cơ mà sao cô lại phải làm " chị" của bọn nó.

Phan Anh Vũ ngồi bên cạnh không quan tâm, từ từ thưởng thức trà và bánh

- Cháu bé cháu có thể nói được chưa?

- Nếu có thêm một cái bánh bông lan nữa cháu nhất định sẽ nói

Viên cảnh sát thở dài ra lệnh cho cấp dưới đi mua bánh bông lan còn mình ngồi day day trán.

- Chú cảnh sát thả cháu ra cháu là bị cưỡng ép mà, tất cả là do Huyền tỷ nghĩ ra đấy ạ

- Mày bán đứng chị em đấy à rõ ràng lúc nãy mày rất hào hứng cơ mà

Mai Phương Thủy khuôn mặt tuyệt vọng, cô tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị bắn thành cái tổ ong vò vẽ, càng nghĩ lại càng sợ a. Một chú cảnh sát đến gần chỉ vào trong tù:

- Trong ba đứa bọn mày ai là "Huyền tỷ"?

- Là nó_ Hai giọng nói cùng vang lên

Lê Minh Hoàng cùng Phan Thanh Huyền không hẹn mà  cùng chỉ vào mặt nhau

- Hoàng tỷ đừng đổ tội cho em là chị nghĩ ra mà

- Mày hay thật rõ ràng mày bảo muốn tìm trò chơi cho đỡ buồn mà

- Là chị

- Là mày

- Chị vu oan giá họa

- Mày...ờm vu họa giá oan

- ........

- Tất cả trật tự

Viên cảnh sát không thể chịu đựng nổi nữa đành phải lên tiếng.

- Bây giờ ai cũng nói người kia có tội vậy thì đó là tội gì?

Lê Minh Hoàng cùng Phan Thanh Huyền nhìn nhau rồi lại nhìn Mai Phương Thủy cuối cùng đồng thanh hỏi:

- Chúng ta phạm tội gì ý nhỉ?

- .....

Viên cảnh sát ngã ngửa, cả cuộc đời đi làm cảnh sát ông chưa bao giờ gặp phải tình huống trớ trêu này

- Này này chúng tôi tưởng nhóc soái ca đang đóng kịch nên mới hùa theo hóa ra là bắt thật à.

- Nhóc soái ca con mau giải thích đi chứ, dì không muốn vào tù thật đâu

- Con không biết gì cả, con chỉ muốn đến đồn cảnh sát xem thử một lần

- .....

Viên cảnh sát thở hổn hển tay ôm lấy tim hoàn toàn bất tỉnh

- Thả chúng tôi ra chúng tôi còn chưa kiện các ông về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy_ Lê Minh Hoàng lần đầu tiên ra dáng một người đàn ông sau bao nhiêu năm

Một chú cảnh sát vì quá sợ hãi hai tay run run rút chùm chìa khóa ra mở cửa thả tự do cho ba người rồi nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện đến đưa viên cảnh sát đang nằm bất động đi.

- Tạm biệt các chú, bánh rất ngon lần sau cháu lại đến chơi nữa nhé!

Phan Anh Vũ hai tay nhỏ bé giơ lên cao nồng nhiệt vẫy chào các chú cảnh sát khiến tất cả đều toát mồ hôi lạnh "tiểu soái ca ơi làm ơn đừng bao giờ có lần sau nữa", năm người cùng nhau đi bộ về nhà

- Vậy ra từ nãy đến giờ là đóng kịch à?

Hoàng Bạch Anh nhân vật duy nhất không hiểu mô tê gì ngây ngô lên tiếng. Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu

- Việc con Thủy đổ tội cũng là đóng kịch?

- *gật gật*

- Việc cãi nhau cũng là đóng kịch?

-*gật gật*

- Vậy thì việc tế thần.....

- Là thật!

Hoàng Bạch Anh đơ một hồi

- Con Huyền.....là mày nghĩ ra đúng không?

- Ơ...sao mày biết?

- Cái đứa chơi ngu nhất quả đất này mà tao quen chỉ có mày thôi

- Bộ tao chơi ngu lắm à?

- ......

- Dì Bạch Anh dì đừng trêu mẹ con nữa, sẽ làm giảm chỉ số IQ của dì đấy!

Phan Anh Vũ bất đắc dĩ nói, kinh nghiệm ở cùng mẹ 7 năm nay khiến cậu không thể không nhắc nhở dì Bạch Anh nha.

- Dì ở với mẹ con hơn chục năm rồi, IQ cũng giảm đi không ít, thấp thêm chút nữa thì cũng có sao

- ......"dì bị mẹ con tẩy não rồi"

- Tao đề nghị về nhà tiếp tục tế thần tiếp đi_ Phan Thanh Huyền không hề để tâm đến lời lẽ châm chọc của hai người kia hào hứng nói

- Thôi thôi thôi tao xin mày cho bọn tao chút bình yên, mày muốn quay lại đồn cảnh sát thì cứ việc_ Lê Minh Hoàng phất phất tay về phía Phan Thanh Huyền như đuổi chó khiến cô đành phải ngậm ngùi yên lặng.

- Này mai đi shopping đi

- Không chán lắm

- "Chụy" sẽ bị....

- "Đen da" chứ gì biết rồi, khổ lắm nói mãi

- Sao mày cứ phải nhảy vào mồm "chụy" thế nhỉ

Biết rằng nói với hai con người đầu đất này là vô dụng, Hoàng Bạch Anh liền chuyển hướng sang Mai Phương Thủy cùng Phan Anh Vũ đang vừa đi vừa ăn kem cạnh nhau

- Thủy, nhóc soái ca mai đi shopping không?

- Có gì hot?

Hoàng Bạch Anh ghé sát vào tai Mai Phương Thủy thì thầm mấy điều chỉ thấy hai mắt cô càng nghe càng sáng lên đầy hưng phấn

- Em đi, đương nhiên là phải đi rồi

- Con cũng muốn đi

- Được rồi, vậy mai ba chúng ta cùng đi, giờ thì phải về chuẩn bị đã.

Ba người cực kỳ háo hức chạy về nhà để mặc Lê Minh Hoàng cùng Phan Thanh Huyền đứng chỏng chơ ở đó

- Bọn nó nói cái gì vậy Hoàng tỷ?

- Chịu, tao có phải thánh đâu mà biết.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro