Chương 8: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ tám: Xinh đẹp vốn chỉ là cái mã bên ngoài nhưng điều đáng buồn là đàn ông lại thích điều đó. Rất hiếm có người nào không để ý đến vẻ bề ngoài bởi vì nó là thứ đập vào mắt người ta đầu tiên. Bạn đừng hy vọng gì nhiều vào một người nói "Anh không để ý đến vẻ bề ngoài của em" bởi lẽ nó cũng chả khác gì câu "Em xấu đến mức khiến anh không muốn để ý"

Sáng chủ nhật, 4 giờ 55 phút

Mai Phương Thủy lần đầu tiên trong đời dậy sớm sang đánh thức Hoàng Bạch Anh

- Bạch Anh tỷ tỷ dậy đi hôm nay là một ngày trọng đại đấy nhé!

- Dậy đi!

- Dậy đi mà!

- Dậy...

- ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ!!!!

Hoàng Bạch Anh khổ sở, cô thật hối hận vì đã nói cho con bé này về việc đó, đáng lẽ cô chỉ nên nhờ mỗi tiểu soái ca thôi. Đá Mai Phương Thủy ra khỏi giường, Hoàng Bạch Anh nói như hét lên:

- Đệt mới 5 giờ thôi, mày làm ơn cút về phòng cho tao nhờ.

Mai Phương Thủy đau khổ xoa xoa cái mông bị đạp hai phát liên tiếp, ủy khuất chạy ra khỏi phòng, "rõ ràng hôm qua Bạch Anh bảo mình dậy sớm sang gọi tỷ ấy cơ mà, thật khổ thân cho hai quả mông của mình a, đã lép rồi lại còn bị đá bẹp dí nữa"

7 giờ sáng,

Hoàng Bạch Anh đã dậy, mở cửa phòng đi ra thì vấp phải thứ gì đó ngã đập mặt vào một "vũng nước"

- Đứa nào dám chắn trước cửa phòng bổn cô nương ta?

Cô tức giận quay phắt lại thì phát hiện ra Mai Phương Thủy đang nằm lăn lóc trước cửa phòng, dáng nằm xấu không thể tả, hai tay hai chân dang rộng chắn hết lối đi, trên mặt đầy thỏa mãn như đang mơ ăn gì đó.

Hoàng Bạch Anh có chút thương cảm, hình như hôm qua là cô nhờ nó gọi dậy (sao giờ mới nhớ ra) nên nó mới phải sang phòng cô từ sớm như thế. Nhẹ nhàng bước qua người Mai Phương Thủy đang ngủ vào phòng lấy chăn đắp cho người đang ngủ ở hành lang, Hoàng Bạch Anh cười vô cùng dịu dàng (éo phải bách đâu nhé) cho đến khi trông thấy thứ trên mặt Mai Phương Thủy:

- Nước miếng

Một dòng nước miếng chảy từ miệng xuống dưới đất như dòng thác nhỏ. Hoàng Bạch Anh chột dạ, xoay người nhìn bãi nước mà cô "hun" lúc nãy:

- Chắc không phải đâu nhỉ?

- Chắc nó không phải nước miếng của con Thủy đâu nhỉ?

- Chắc bãi nước mà mình vừa đập mặt vào không phải nước miếng của con Thủy đâu nhỉ?

Cho dù bản thân liên tiếp phủ nhận nhưng dường như trong lòng Hoàng Bạch Anh đã có đáp án "nó chắc chắn 100% là nước miếng của con Thủy". Hét lên một tiếng, cô chui tọt vào nhà vệ sinh, lấy hết sức tạt nước vào mặt rồi lôi một đống chai từ sữa rửa mặt rồi cả sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, xà phòng ra bôi lên mặt kì cọ dội nước chỉ hận không thể phun cả chai nước lau sàn sunlight và chai nước rửa bồn cầu con vịt lên mặt.

Sau nửa tiếng đồng hồ vật lộn, Hoàng Bạch Anh bước ra với khuôn mặt bị sưng đỏ do kì cọ  quá nhiều, bừng bừng lửa giận đi tìm con người không hay biết gì vẫn còn đang say giấc nồng bên ngoài cửa phòng cô tính sổ.

"Quả nhiên là vẫn ở đó" Hoàng Bạch Anh hai tay chống nạnh nhìn Mai Phương Thủy không biết vô tình hay cố ý đã đạp cái chăn cô vừa đắp cho lúc nãy vào bãi nước miếng bên cạnh, đúng chỗ Hoàng Bạch Anh ngã đập mặt xuống.

Thầm tiếc thương cho cái chăn thân yêu dính đầy nước miếng, Hoàng Bạch Anh cầm lấy nó chụp chặt vào mặt Mai Phương Thủy đang say giấc nồng.

1 phút....2 phút....3 phút

Người nào đó bên dưới chăn bắt đầu giãy giụa kịch liệt, hai tay hai chân đấm đá lung tung. Hoàng Bạch Anh vốn học võ nên cứ giữ chặt, hoàn toàn không bị mấy miếng võ mèo cào của Mai Phương Thủy làm cho bối rối. Đợi đến lúc người bên dưới đã bắt đầu đuối sức thì mới thả ra

- Hộc....tỷ..định..giết..người..à..?

Mai Phương Thủy nói không ra hơi, ánh mắt ai oán nhìn Hoàng Bạch Anh đang ngồi đó:

- Chừa chưa con?

- Chừa cái gì cơ?

- Tội ngập đầu mà không biết mình phạm tội gì à?

- Rốt cuộc em phạm tội gì?

- Dậy quá sớm, ngủ không đúng nơi quy định, chảy nước miếng sai chỗ,...vân vân và mây mây

- .....(đấy mà là tội à)

Mai Phương Thủy không dám nói gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Hoàng Bạch Anh ánh mắt đầy giận dỗi "vân vân mây mây là cái tội gì cơ chứ"

- Nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi xuống nhà đi, hôm nay chúng ta có việc quan trọng đấy!

Hoàng Bạch Anh nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi, trung tâm thương mại chắc cũng đã mở cửa phải nhanh lên nếu không mọi việc sẽ hỏng bét. Cô đã định sẽ dành cho những người đó một bất ngờ lớn cơ mà.

8 giờ 30 phút

- Khiếp làm cái quái gì mà lâu thế!

Hoàng Bạch Anh ngồi trên ô tô do Lê Minh Hoàng làm tài xế cằn nhằn hai con người một lớn một nhỏ chạy vội ra xe.

- Xin lỗi tao làm hỏng toa lét nhà mày rồi!

- WTF! Mày đã làm gì?

- Tao lỡ tay làm rơi cuộn giấy vệ sinh vào trong giờ nó bị tắc rồi

- Nước có tràn ra không?

- Khô...không

- Thế thì được rồi lên xe nhanh lên

Cả năm con người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại.

- Huyền, mày với Hoàng tỷ đi đâu đó chơi đi, tầng năm có khu trò chơi đó, tao mượn con mày tí

- Ừ...ừ được rồi mày cứ đi đi

Hoàng Bạch Anh để ý hôm nay Phan Thanh Huyền có chút kì lạ, bình thường cô làm gì bí mật nó sẽ nhảy vào đòi tham gia bằng được mà hôm nay sao lại ngoan thế, cứ như muốn tránh mặt cô vậy. Nhưng Hoàng Bạch Anh cũng không để tâm lắm, cô còn có công việc quan trọng hơn.

- Thủy, tiểu soái ca chúng ta mau đi mua quần áo đã

Ba con người cùng nhau chạy lên tầng ba nơi bán quần áo đủ thể loại để mua.

- Mày thấy chị mặc cái này thế nào?

- Không được sẽ gây hiểu nhầm đó

- Thế còn cái này?

- Gọn gàng quá!

- Cái này?

- Nhìn như dân ăn mày ý nhưng được đấy.

Hoàng Bạch Anh mua xong tiện thể lựa luôn cho Mai Phương Thủy cùng Phan Anh Vũ mỗi người một bộ y hệt khiến nhân viên cửa hàng há hốc mồm tự hỏi loại khách nào lại đi mua mấy bộ váy bị may hỏng được dùng để làm giẻ lau đó nhưng cũng không ai dám nói gì chỉ lặng lẽ tính tiền rồi nhìn theo bóng ba người đang chạy như bay sang cửa hàng gần đó

- Làm ơn hãy bán cho ba chúng tôi mấy bộ tóc giả xấu nhất mà mấy người có

- Đúng vậy, xiên xẹo hay tua tủa đều được hết

Nhân viên cửa hàng không hiểu gì chỉ phì cười

- Này này cô khinh thường chúng tôi đấy à

- Chúng tôi toàn là đại gia hết đấy nhé, cô có muốn cửa hàng này bị đập đi để làm nhà vệ sinh không!

- Đây là cửa hàng bán đồ điện tử thưa cô

Hoàng Bạch Anh đơ ra vài giây khuôn mặt đỏ bừng vội vàng kéo tay Mai Phương Thủy đi ra mà không biết lời nói và hành động của cô đã bị một người trong cửa hàng chứng kiến hết:

"Hoàng Bạch Anh em lúc nào cũng thật hấp tấp"

Hoàng Bạch Anh rút kinh nghiệm nhìn biển trước khi bước vào còn Mai Phương Thủy cùng Phan Anh Vũ phía sau cười ngặt nghẽo:

- Há há tỷ định đội máy tính lên đầu hả?

- Hay dì muốn mua nokia cục gạch để tí phang vào đầu người ta?

Hai người tung hứng với nhau khiến mặt Hoàng Bạch Anh đỏ bừng, cũng may cửa hàng đó vắng người nếu không cô nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.

Sau khi mua đươc ba bộ tóc giả màu nâu nhìn như ba cái giẻ lau nhà, Hoàng Bạch Anh dẫn hai người đến tiệm cà phê để gặp một người đã hẹn từ trước

- Sếp Hoàng, sao chị đến muộn thế?

- Xin lỗi, chị gặp chút vấn đề

- Em đã phải bỏ cả Cô dâu tám tuổi để đến giúp chị đấy.

- Thế cô em có muốn bị trừ lương không?

- Không ạ

Người mà Hoàng Bạch Anh nhờ chính là Y Tâm- nhân viên từ phòng thiết kế nội thất. Y Tâm "có tài" trang điểm và hai người đã giao hẹn với nhau, Y Tâm đến giúp cô thì sẽ không bị trừ tiền lương vì làm hỏng nhà vệ sinh nữa.

- Bạch Anh sao tỷ không nhờ Hoàng tỷ, chị ấy giỏi trang điểm hơn mà.

- Chị chọn Y Tâm vì nó trang điểm xấu mù, hôm nào cũng làm nhân viên cả công ty bị hiếp dâm thị lực, rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta

Y Tâm không nói gì, cô biết mình trang điểm xấu nhưng sếp Hoàng à, chị có cần bôi bác em trước mặt nhiều người thế không?

- Cứ trang điểm cho ba đứa tụi này giống em thường ngày là được.

Y Tâm không nói gì chỉ yên lặng gật đầu bắt đầu công việc tô son trát phấn.

2 tiếng đồng hồ trôi qua

11 giờ trưa, Hoàng Bạch Anh, Mai Phương Thủy cùng Phan Anh Vũ bước ra từ phòng vệ sinh trông như ba người ăn mày chính hiệu. Mặt mũi đen thui bẩn thỉu, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù ẩm ướt hôi hám, có trời mới biết được ba người đã làm gì với mấy bộ tóc ấy, chân thì đi đất.

- 11 giờ rồi chúng ta phải đi thôi không muộn mất

Cả ba mặc kệ ánh mắt sợ hãi của mọi người xung quanh hùng dũng bước vào nhà hàng đối diện với quán cà phê lúc nãy.

- Xin chào, xin hỏi quý khách có đặt trước không ạ?

Nhân viên nhà hàng khuôn mặt tươi cười mà trong lòng thầm khinh bỉ ba người vừa mới bước vào, chỉ muốn nhanh chóng đuổi họ đi, hôm nay có một khách hàng quan trọng đến, cho họ vào sẽ chỉ làm mất mặt cả nhà hàng.

Hoàng Bạch Anh nhận ra sự khinh bỉ trong đáy mắt cô nhân viên thì trong lòng cười lạnh

- Chúng tôi có hẹn ăn trưa với bà giám đốc Hoàng ở đây

Cô nhân viên lại càng khinh bỉ ra mặt, ba người này rõ ràng là thấy người sang bắt quàng làm họ, họ nghĩ giám đốc Hoàng là người đơn giản để cho bọn họ nói ra như thế ư?

- Mời ba vị đi lối này

Dù trong lòng rất muốn gọi bảo vệ để đuổi mấy người này ra nhưng cô nhân viên thật sự muốn xem họ sẽ xấu hổ thế nào khi gặp giám đốc Hoàng, nghe nói bà ấy là người rất tàn nhẫn.

- Hai đứa cứ đứng ở chỗ này, khi nào tao ra lệnh thì mới vào nhớ chưa.

Hai người kia ra dấu ok, Hoàng Bạch Anh mỉm cười gật đầu rồi đi theo cô nhân viên vào nơi vị giám đốc Hoàng kia đang ngồi.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro