Chương 9: Cuộc hẹn quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ chín: Người ta bảo đàn ông giống như một củ hành tây cứ bóc hết lớp này đến lớp khác khóc cạn cả nước mắt thì mới phát hiện hành tây không có tim nhưng thay vì bóc tại sao không dùng dao mà cắt như vậy ít ra khi không thấy tim cũng có thể băm nát bét ra cho đỡ đau lòng.

- Sao con đến muộn thế?

Người phụ nữ sang trọng đang ngồi trò truyện với chàng trai đối diện ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Bạch Anh thì sửng sốt nhưng cũng kịp thời bình tĩnh lại, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên con bà bày ra trò này

- Con xin lỗi mẹ, con gặp chút trục trặc

Hoàng Bạch Anh khuôn mặt cười cười giải thích, mẹ cô cái gì cũng tốt, trên thương trường là một người phụ nữ giỏi giang, lạnh lùng, ở nhà thì là một người mẹ hết lòng yêu thương con nhưng lại lo sợ cô sẽ trở thành góa bụa nên cứ rảnh rỗi là lại triệu hồi cô đi xem mắt, hôm nay chính là kỉ niệm người thứ mười a.

- Thôi đến đã là tốt rồi mau ngồi vào đây để mẹ giới thiệu

- Xì giới thiệu giới thiếc gì mẹ, không cần đâu, con gọi anh ta là ứng cử viên số mười cũng được phải không anh giai?

Hoàng Bạch Anh không kiêng nể gì vỗ vỗ vai người đang ngồi quay lưng lại với mình, nói to như để cho cả quán nghe thấy. Anh chàng kia cũng không nói gì chỉ yên lặng, Hoàng Bạch Anh đang đứng nên không thể nhìn thấy khoé môi anh khẽ cong lên.

- Xin lỗi cậu, con gái tôi thất lễ quá, Hoàng Bạch Anh mau lại đây ngồi cho mẹ.

Hoàng Bạch Anh không cam lòng thủng thỉnh đi ra gần Hoàng Hoa Huệ ngồi phịch xuống, ngẩng đầu nhìn người đối diện

- Này tôi nói thẳng nhé.....

- LÀ ANH!!!

- Làm thế quái nào mà anh lại ở đây tên mỹ thụ chết bầm kia!

- Tôi phải giết anh!

Hoàng Bạch Anh vừa nhận ra gương mặt của kẻ mà cô muốn giết nhất thì vội đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Hàn Vũ Khải đang cười mắng liên tiếp không để cho anh có cơ hội được lên tiếng. Hai tay cô run run đưa lên như muốn bóp cổ người đối diện.

- Hoàng, Bạch, Anh, con ngồi ngay xuống cho mẹ.

Hoàng Hoa Huệ thấy tình hình không ổn thì quát lên đầy giận dữ khiến Hoàng Bạch Anh giật mình đành phải ngậm miệng ngồi xuống, hai mắt vẫn gườm gườm nhìn Hàn Vũ Khải.

- Bạch Anh, đây là Khải - Hàn Vũ Khải giám đốc chi nhánh chính công ty King and Queen ở nước ngoài, cậu ấy mới về nước được một tuần.

- Khải, đây là Hoàng Bạch Anh con gái bác, nó đang làm cho chi nhánh trong nước của công ty cháu, nhìn nó bề ngoài thế thôi nhưng thực ra rất tốt.

Hàn Vũ Khải vẫn giữ nụ cười trên môi khẽ gật đầu

- Gu thời trang của Hoàng tiểu thư rất đặc biệt

Hoàng Bạch Anh ngồi đối diện muốn phun máu, đặc biệt á, đây đúng chuẩn là thời trang ăn mày tự chế của cô đấy:

- Con mắt nghệ thuật của giám đốc Hàn cũng thật táo bạo

Hai người, một ánh nhìn căm thù một ánh nhìn trêu tức lọt vào mắt Hoàng Hoa Huệ lại thành liếc mắt đưa tình nhau khiến bà cười tủm tỉm

- Hai đứa cứ tiếp tục, bà già này ở lại cũng chỉ có thể làm bóng đèn thôi, Bạch Anh con nhớ phải đối tốt với người ta đấy nhé.

Hoàng Bạch Anh nghe được thì khóc thầm trong lòng "mẹ à nhà người ta thì không muốn gả con gái đi còn nhà mình thì mẹ lại nhất quyết muốn bán con đi bằng được hay sao". Ngước nhìn người bên cạnh vẫn đang trưng ra nụ cười không bao giờ thay đổi cô thầm nhủ trong lòng "Anh muốn chơi được lắm vậy thì tôi chơi với anh"

- Tổng giám đốc Hàn này chúng ta ăn trưa thôi nhỉ tôi đói rồi

- Được, mọi chuyện đều theo ý em

- Phục vụ

Hoàng Bạch Anh lớn tiếng gọi, cô nhân viên vẫn còn đứng thất thần từ nãy giờ chợt tỉnh chạy lại tay run run khuôn mặt sợ hãi đưa thực đơn môi mấp máy

- Hoàng.....Hoàng tiểu thư!

- Cô đưa cho tôi cái này làm gì, tôi muốn gọi tất cả các món trong thực đơn, mỗi món ba đĩa

- Nhanh lên nếu không cái quán này sẽ biến thành nhà vệ sinh công cộng

Hoàng Bạch Anh không kiêng nể gì gác chân lên bàn nói bằng giọng đe dọa khiến cô nhân viên sợ hãi, chạy ù té vào trong bếp báo với tất cả mọi người.

- Tổng giám đốc Hàn, anh không phiền nếu như tôi gọi thêm bạn gái của tôi đến đâu nhỉ?

Không kịp để Hàn Vũ Khải trả lời, Hoàng Bạch Anh hướng về phía của hét to:

- Honey, mau ra đây, hôm nay có người mời chúng ta ăn miễn phí không cần phải ngại đâu

Mai Phương Thủy cùng Phan Anh Vũ nghe thấy giọng hét kinh dị của Hoàng Bạch Anh dù không có ám hiệu cũng nhanh chân bước về phía hai người đang ngồi.

- Cô đây là....

- Giới thiệu với anh đây chính là vợ tôi chúng tôi đã cưới nhau được 8 năm rồi.

Hoàng Bạch Anh nói to hết mức có thể cho mọi người trong nhà hàng đều có thể nghe thấy. Ánh mắt thách thức nhìn về phía Hàn Vũ Khải. Cho dù anh ta đã gặp Thủy rồi nhưng làm sao có thể nhận ra nó dưới bộ dạng đen thui như thế này chứ, đến cô còn thấy khác nữa là.

- Em yêu hôm nay anh được mời  chúng ta cứ ăn cho thoải mái đi nhá.

Mai Phương Thủy khác với Hoàng Bạch Anh, nhận ra đó là anh rể tương lai cô không thể diễn sâu như Bạch Anh tỷ tỷ được mồ hôi cứ chảy ròng ròng sau lưng áo.

- À quên mất còn đây...

- Giới thiệu với anh, đây chính là con của chúng tôi được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, anh xem nó đã lớn bằng này rồi đấy.

Hoàng Bạch Anh cô vốn là một nữ nhân mạnh mẽ. Những người trước đây cũng vậy cô không nhờ Hoàng tỷ giúp mà nhờ Thủy hoặc Huyền đóng giả như thế sẽ tốt hơn rất nhiều, những người đó đều nghĩ cô bị les và không bao giờ dám qua lại với cô nữa.

Ba người Hoàng Bạch Anh đứng cạnh nhau nhìn giống hệt một gia đình cái bang. Đồ ăn được dọn lên đúng lúc, cả ba cùng lao vào ăn như người chết đói

- Ngon lắm, món thịt bò này rất tuyệt

- Ơ, Hàn tổng không ăn à vậy thì chúng tôi ăn hết nhá! Em yêu, không cần khách sáo đâu.

Hoàng Bạch Anh không hề biết, người nhìn thấy cô trong cửa hàng điện tử là Hàn Vũ Khải nếu không có đánh chết cô cũng không dám diễn kịch như thế này.

Hàn Vũ Khải từ đầu đến cuối chỉ im lặng mỉm cười, anh thực sự rất muốn xem cô gái kỳ lạ này sẽ diễn ra loại kịch bản gì làm người ta phải khiếp sợ nữa.

Nửa tiếng sau ba người Hoàng Bạch Anh đã chén sạch mọi thứ trên bàn. Hoàng Bạch Anh vỗ vỗ cái bụng đầy thỏa mãn rồi đứng dậy

- Ợ....Anh thấy đấy, tổng giám đốc Hàn ạ, tôi là bị les hơn nữa còn là "công", cảm ơn về bữa ăn nhưng tôi mong sau này anh tránh xa gia đình tôi ra một chút.

"Chủ yếu là tránh xa tôi ra" Hoàng Bạch Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "gia đình" chính là để cho đối phương biết khó mà lùi. Khẽ phất tay một cái rồi rời khỏi chỗ ngồi, cô một tay ôm lấy eo Mai Phương Thủy một tay dắt Phan Anh Vũ đi thẳng ra khỏi cửa hàng, nhân viên thấy thế muốn ngăn lại thì cô hất ánh mắt ra đằng sau ngụ ý "Các cô đi mà đòi tiền tên kia kìa" rồi cứ thế bước đi.

- Hôm nay tỷ diễn thật tuyệt vời đấy Bạch Anh ạ

- Con cũng phải công nhận dì diễn tên kia không dám nói năng gì

Hai người Mai Phương Thủy và Phan Anh Vũ ra sức khen ngợi, một buổi hôm nay thật khiến họ được mở rộng tầm mắt nhưng Hoàng Bạch Anh thì ngược lại đăm chiêu suy nghĩ.

- Bình thường khi nhìn thấy bộ dạng của tao là bọn đàn ông đã bỏ chạy rồi, không ngờ tên này chai lì như vậy, chúng ta đã giở hết mọi chiêu bài ra mà hắn vẫn ngồi cười được

- Hay anh ta sợ tỷ quá nên bị đơ cơ miệng luôn rồi

- Tao có một cảm giác bất an kinh khủng, nhìn anh ta cười mà tao cứ thấy ớn lạnh

- Tỷ chỉ giỏi tưởng tượng, chả sao đâu chúng ta mau đi về thôi

Hoàng Bạch Anh vẫn thấy lo lắng nhưng nghe Mai Phương Thủy nói thì cô cũng thôi, cả ba vào nhà vệ sinh dưới tầng một thay đổi lại quần áo rồi bước ra

- Sếp Hoàng, người lúc nãy chị hẹn xem mắt là ai thế?

- Một tên dở hơi vô công rồi nghề nào đó thôi

- Em thấy anh ta rất đẹp trai

- Đó là tổng.....

Hoàng Bạch Anh nhớ lại hình như hôm đó Y Tâm bị ngất nên không biết anh ta là tổng giám đốc mới của công ty Kinh and Queen. Vì lý tưởng quyết tâm bảo vệ con bé khỏi sự đẹp trai của anh ta cô đành nói

- Đó là tổng giám đốc phòng vệ sinh ở công ty chúng ta

- Vậy ạ tiếc nhỉ đẹp trai như thế mà lại....

Y Tâm thở dài, Hoàng Bạch Anh không nói gì, thôi thì cứ coi như cô vừa làm phúc cắt hộ anh ta một đóa hoa đào vậy.

- Y Tâm em về đi nhé, chị cũng đi về đây

Hoàng Bạch Anh kéo tay Mai Phương Thủy cùng Phan Anh Vũ đi, nói vọng lại với Y Tâm đang đứng thất thần ở đó

- Nhưng mà....em....lại thích anh ta mất rồi!

Hoàng Bạch Anh ra cửa thì thấy Lê Minh Hoàng cùng Phan Thanh Huyền đang đứng đợi ở đó cô liền vẫy tay

- Thế nào đi chơi vui không?

Phan Thanh Huyền giơ ra hai túi đang cầm trên tay, một túi đầy manga cùng một túi đầy bánh kẹo cười vui vẻ.

- Bạch Anh cái này tao mua cho mày

Phan Thanh Huyền giơ ra là quyển đam mỹ mà bữa trước cô đã nói cho Hoàng Bạch Anh, hôm nay là ngày xuất bản thành sách nên cô mới vội đi mua

- Uầy hôm nay mày uống lộn thuốc à?

Hoàng Bạch Anh bất ngờ, bình thường con bạn cô có bao giờ chịu mua sách cho cô đâu, lúc nào nhờ nó cũng quăng thẳng chữ "lười" vào mặt cô mà sao hôm nay lại tốt thế

- Tao đang ở nhà mày nên muốn làm chút gì đó cho mày thôi_ Phan Thanh Huyền ấm ớ nói

- Vậy thì tao không khách khí đâu, cảm giác khi được tác giả truyện mua cho thật vinh dự a.

Phan Thanh Huyền không nói gì chỉ gãi đầu cười "mong rằng khi mày về đến nhà mày vẫn hạnh phúc"

Cả năm người cùng lên xe Lê Minh Hoàng đi về. Trên xe Hoàng Bạch Anh kể lại mọi chuyện ngày hôm nay cho cả lũ nghe đứa nào cũng cười hả hê

- Hình như khu nhà mình mới xây thêm đài phun nước thì phải

Lê Minh Hoàng đang lái xe thì nhìn thấy phía xa xa là một cột nước phun thẳng lên trời

- Đâu đâu, Hoàng tỷ em xem với

- Đúng thật nhìn đẹp ghê

- Bạch Anh, tỷ ra xem, hình như gần nhà tỷ hay sao ý

Mai Phương Thủy nhìn thấy cột nước không khỏi cảm thán nhưng lại có hai con người chột dạ

- Đấy đúng là nhà của tao

Hoàng Bạch Anh hoảng hốt, cột nước kia đúng là từ nhà cô phun lên nha, chợt quay sang lườm hai mẹ con nhà Phan Thanh Huyền, Hoàng Bạch Anh bắt đầu mất lý trí

- Hoàng tỷ lái nhanh lên!

- Nhanh nữa lên!

- Để em lái cho

- Mày làm gì có.....

Trước khi Lê Minh Hoàng thốt ra hai chữ "bằng lái" thì Hoàng Bạch Anh đã cướp vô lăng tông thẳng vào hàng rào ngôi nhà bên trái

- Em biết đường tắt không sao đâu



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro