Chương 10: Gặp oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười: Ranh giới giữa yêu và thích vốn vô cùng mong manh, nếu yêu một người không thể phân biệt được nổi tình cảm của bản thân thì hãy cắt đứt ngay bởi đó là những người có nguy cơ cao sẽ liệt bạn vào danh sách friendzone nhất.

- Em biết đường tắt mà không sao đâu

Hoàng Bạch Anh phi thẳng vào hàng rào ngôi nhà bên trái rồi tiếp tục phóng về phía trước, đâm đổ thêm chục cái hàng rào nữa

- Bạch Anh, tỷ đi từ từ thôi chết em mất

- Bình thường mày vẫn đi làm về bằng cái đường tắt này hả?

- Không tao thấy con Kiki vẫn đi đường này mà

- Con Kiki là.....con người đúng không?

- Nó là con chó

- ......

Bốn người mặt mày xanh lét, Lê Minh Hoàng cùng Mai Phương Thủy bám chặt vào ghế, Phan Thanh Huyền mở cửa sổ nôn oẹ từ nãy giờ, Phan Anh Vũ ngồi cạnh vuốt lưng cho mẹ.

- Có bức tường phía trước kìa mau nhấn phanh đi

- Không chúng ta sẽ đâm xuyên qua nó

- WTF! Mày lên cơn điên rồi hả?

- Con Kiki qua được thì chúng ta cũng qua được

- Cả lũ, muốn sống thì nhảy ngay ra cho "chụy"

"RẦM"

Trước khi chiếc xe đâm vào bức tường Lê Minh Hoàng đã nhanh trí hét lên rồi dùng hết sức kéo Hoàng Bạch Anh ra khỏi xe, Mai Phương Thủy cùng hai mẹ con nhà Phan Thanh Huyền cũng nhanh chóng nhảy khỏi xe rơi vào bụi cây ở hai bên tường.

Chiếc xe đâm vào bức tường khiến bức tường bị vỡ ra, xe cũng dừng lại, phần sau xe chổng lên trời hai bánh xe vẫn còn đang xoay tròn trong không trung.

Sau khi ngã vào bụi cây kiểm tra thấy bản thân ngoài bị xây xát vào chỗ thì không có vấn đề gì, Lê Minh Hoàng mới nhìn sang Hoàng Bạch Anh cũng bị ngã chổng vó trong bụi cây cạnh đấy

- Mày nghĩ chúng ta có thể đi qua bức tường như con Kiki ấy hả?

- Không phải....

- Thế mày nghĩ cái ô tô của "chụy" chui qua được cái lỗ chó ấy à

- Không....

- Em chỉ nghĩ có thể tông thẳng qua bức tường giống trong phim

-......"Mày nghiện nặng phim hành động hả con"

Lê Minh Hoàng kéo Hoàng Bạch Anh ra khỏi bụi cây rồi đi sang phía đối diện quan sát ba người kia cũng may không ai bị thương nặng, chỉ có cái xe của cô là bị hỏng nặng nhất.

- "Chụy" sẽ gọi cần cẩu đến kéo đi, Bạch Anh mày liệu hồn mà bồi thường cho hết, trong xe còn có cả bộ phấn trang điểm xịn "chụy" mới mua đấy

Hoàng Bạch Anh khóc không ra nước mắt, dạo này cô gặp thật nhiều xui xẻo, bồi thường bát đũa bị đập cho con Huyền, bồi thường hàng rào cho hơn nữa chục ngôi nhà, bồi thường xe cho Hoàng tỷ, bồi thường bức tường nữa. Hình như cứ lúc nào gặp tên chết giẫm kia là cô lại phải bồi thường cái gì đó (mới gặp 3 lần thôi mà)

Trên vỉa hè năm người cuốc bộ về nhà. Cái nắng chang chang của một buổi trưa tháng sáu khiến ai nấy đều mồ hôi chảy ròng ròng

- Gần về đến nhà chưa vậy?

- Gần rồi đi hết dãy nhà này nữa là đến

- Đây là dãy nhà thứ ba mà tỷ nói rồi

- Ờ thì...đi thêm tầm hai à không ba dãy nữa

Cột nước lúc nãy giờ không thấy đâu nữa có lẽ là nước ngừng chảy rồi, Hoàng Bạch Anh thầm nhủ trong lòng "làm ơn ngôi nhà trả góp 20 năm của cô đừng có mà làm sao nếu không thì cô sẽ ngã lăn luôn ra mất"

- Này sao chúng ta không bắt taxi nhỉ?

-.....

Phan Thanh Huyền ngây ngô hỏi khiến cả đám chợt nhớ ra, điện thoại có tiền có tại sao từ nãy đến giờ chúng nó lại phải đi bộ qua mấy dãy nhà vậy nhỉ?

- Tại sao giờ mày mới nhắc?

- Có ai hỏi tao đâu.

Cả lũ than ngắn thở dài vẫy một chiếc taxi đang chạy, đợi nó đỗ vào lề đường, Hoàng Bạch Anh thò đầu vào trong xe đầu tiên

- Bác muốn đi đâu ạ?

- Bác cái đầu nhà cậu, cút

Hoàng Bạch Anh vừa nghe được lời tên tài xế nói thì bừng bừng lửa giận, chui đầu ra đóng sập cửa vào khiến tên kia giật nảy mình không hiểu đã đắc tội gì vội vàng phóng đi, khách hàng là thượng đế, thượng đế bảo cút là phải cút a.

- Bạch Anh tỷ vậy không đi taxi nữa à?

- Chúng-ta-sẽ-đi-bộ !

Hoàng Bạch Anh gằn từng chữ, những lời tên tài xế nói bốn đứa kia không nghe được nên cũng chỉ im lặng cun cút đi theo người đang nổi nóng đằng trước, trong lòng thầm đoán già đoán non. Cả lũ chỉ có mỗi Hoàng Bạch Anh là biết võ không nên chọc giận nó a

Đi bộ được thêm một quãng nữa thì đã có vài người không chịu nổi đó là hai con trạch nữ Phan Thanh Huyền và Mai Phương Thủy. Hai người bọn họ đều không hiểu vì sao Hoàng Bạch Anh lại không muốn đi taxi, ngồi phịch trên mặt đất thở hồng hộc

- Bạch Anh tỷ tỷ đi taxi đi!

- Không

- Đi đi chân tao cũng hết chịu đựng được rồi

- Không

"Cầu mong bây giờ có đứa nào đến vác mày đi để bọn tao còn đi taxi" Phan Thanh Huyền chỉ thầm mong ước trong lòng mà không ngờ nó xảy ra ra thật, một chiếc xe màu bạc chạy chậm lại rồi đỗ ở chỗ năm người đang đứng. Cửa kính xe từ từ hạ xuống và một khuôn mặt hiện ra

"Tên mỹ thụ chết bầm"

- Uầy ai mà đẹp trai thế!

"Đẹp trai cái đầu nhà mày ý con Huyền"

- Anh đang làm cái quái ở đây vậy?

Hàn Vũ Khải quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Bạch Anh nhẹ nhàng cất giọng:

- Tôi chỉ đang tìm người bồi thường cho bức tường nhà bị tông đổ.

Cả lũ đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hoàng Bạch Anh khiến cô chợt ú ớ:

- Đấy là....tường nhà anh hả?

Hàn Vũ Khải không nói gì chỉ gật đầu, Hoàng Bạch Anh cứ đứng đơ ra đó, trong thâm tâm cô đang có hai luồng suy nghĩ đánh nhau dữ dội:

"Cho đáng đời nhà anh há há há cái đồ oan gia ai bảo cứ suốt ngày trêu tức tôi. Quả báo là quả báo đấy há há há"

"Tiền ởi tiền ơi em trôi về nơi đâu, lìa xa chị mà đi, ai sẽ mang em đi đến chân trời nào tiền ơi"

- Bạch Anh tỷ tỷ hồi hồn về trả tiền cho người ta đi kìa

Mai Phương Thủy lay mạnh cánh tay của Hoàng Bạch Anh khiến cô tỉnh dậy, nhìn Hàn Vũ Khải đang ngồi trong xe, cô thực hận không thể lao đến cắn chết cái gương mặt lúc nào cũng tươi cười của anh ta nhưng để giữ vững hình tượng (sụp mẹ rồi còn đâu) cô đành phải kìm lại

- Tổng giám đốc Hàn, tôi cũng muốn đền lắm nhưng lại không có mang đủ tiền, anh có thể chờ sang ngày mai không ạ? Đến công ty tôi sẽ trả cho anh.

Hoàng Bạch Anh đã phải kìm lòng nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất của mình, giai cấp vô sản như cô không nên chọc giận đến người giai cấp tư sản nếu không hậu quả nặng nề không thể gánh được a. Hoàng Bạch Anh dự định từ bây giờ đến công ty thì cô lặng lẽ một chút là có thể tránh được anh ta rồi, còn về khoản tiền cùng lắm là nhờ ai đó đưa hộ. Chỉ cần đủ khôn ngoan là có thể trốn tránh cho đến khi về hưu rồi, đỡ phải thấy cái mặt của tên mỹ thụ oan gia toàn khiến cô gặp xui xẻo.

Nhưng đáng buồn cho Hoàng Bạch Anh, đời không như mơ mà tình không như thơ khi vừa mới nháy mắt ra hiệu cho cả lũ chạy trốn thì Hàn Vũ Khải đã mở cửa xe bước xuống:

- Người ta nói đã làm chồng thì phải tin vợ nhưng chúng ta mới chỉ là một nửa vợ chồng vậy nên chi bằng...vợ lên xe anh chở về lấy tiền được không?

- Mày lấy chồng rồi hả Bạch Anh?

- Cưới chui hả?

- Từ bao giờ đấy?

- Mày giữ kín ghê hay lúc nãy không muốn lên taxi là để chờ chồng?

Ngoại trừ Mai Phương Thủy đã biết trước ra hai đứa kia mồm năm miệng mười nhất quyết phải lôi bí mật của Hoàng Bạch Anh ra ánh sáng, Lê Minh Hoàng, Phan Thanh Huyền mắt sáng như cái đèn pha bám lấy cô hỏi dồn dập, không để cho Hoàng Bạch Anh có cơ hội giải thích.

- Thủy, mày cũng biết đúng không?

Phan Thanh Huyền lần đầu tiên đầu óc được soi sáng nhìn thấy Mai Phương Thủy chỉ đứng một bên không nói gì lập tức hiểu ra vấn đề quay sang tấn công con bé. Ở cùng nhau từ bé biết Hoàng Bạch Anh là một con kín miệng nên Phan Thanh Huyền không do dự vứt cô sang một bên

- Anh bạn đẹp trai này, nhờ anh chở vợ anh về trước nhá chúng tôi có chút việc gấp sẽ về sau.

Phan Thanh Huyền mặt mày đen xì, tay ngoắc ngoắc Lê Minh Hoàng cùng Phan Anh Vũ đi theo mình, cả ba cùng giữ chặt Mai Phương Thủy kéo đi, Hoàng Bạch Anh ở phía sau còn đưa tay lên cổ làm động tác cắt ngụ ý "Mày mà khai ra chuyện gì chị giết mày". Mai Phương Thủy khổ sở cô nên nghe theo phe nào đây

Ba người kéo Mai Phương Thủy vào một quán nước gần đó, ấn cô xuống ghế, Phan Thanh Huyền lên tiếng đầu tiên, giọng như dân anh chị thứ thiệt:

- Khai ra thì sống mà không khai thì hiếp

- Là "giết" mẹ ạ

- Thế nào mà chả được, lắm chuyện.

- Thủy ạ, em nhỏ nhất nhóm, em dễ thương nhất "nhưng không bằng chụy", "chụy" thương em nhất "chỉ kém bản thân chụy chút thôi" vậy nên em cũng nên chia sẻ chứ! Nhỉ?

Lê Minh Hoàng cùng Phan Thanh Huyền hết đe dọa lại vỗ về yêu thương Mai Phương Thủy vẫn ngậm miệng. Cô là cô chỉ sợ mỗt Hoàng Bạch Anh thôi hai người này có là cái thái gì chứ, Bạch Anh tỷ mà bổ một nhát là đời cô cũng đi tong luôn.

- Hai người làm sai cách rồi!

Phan Anh Vũ vẫn đứng nãy giờ quan sát thấy hai người này chả làm nên được cơm cháo gì thì cậu mới lên tiếng

- Con trai mẹ xin thỉnh giáo con, làm thế nào bây giờ?

- Thảo nào dì Thủy chỉ sợ mỗi dì Bạch Anh, là do hai người không biết dùng não

- Nhóc con, con có giỏi thì làm đi

Phan Anh Vũ đi lại gần Mai Phương Thủy nhón chân lên thì thầm vào tai cô mấy câu. Hai mắt cô tràn đầy sợ hãi, đầu gật như giã tỏi:

- Em khai, em xin khai hết

Phan Thanh Huyền há hốc mồm nhìn con mình trao cho cô ánh mắt xem thường rồi ung dung quay trở lại chỗ ngồi

- Chả là vào một ngày đẹp trời không mây trắng....

- Vào trọng điểm đi mày!

- Là như thế này.....(đã lược hơn nữa nghìn chữ, quay về chap 2 xem nhé)

- Hết rồi ạ!

Sau khi kể xong, Mai Phương Thủy lấy cốc nước trên bàn tu sạch trong lòng thầm xin lỗi Hoàng Bạch Anh vạn lần. Cô rất quý tỷ tỷ nhưng bộ conan của cô còn quan trọng hơn a. Phan Thanh Huyền cùng Lê Minh Hoàng thì cùng rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro