Chương 11: Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười một: Yêu một người thì rất dễ nhưng từ bỏ một người lại là điều vô cùng khó vậy mới nói không nên yêu ai quá sâu đậm lúc nào cũng phải đặt bản thân mình lên hàng đầu thì mới có thể sống vui vẻ.

- Vậy là theo lời mày, con Bạch Anh giờ phải chịu trách nhiệm với người ta.

Phan Thanh Huyền rút ra được kết luận sau khi nghe câu chuyện tràn đầy bi kịch của Hoàng Bạch Anh. Mai Phương Thủy chỉ lặng lẽ gật đầu

- Con Bạch Anh này, sao lúc nó nhìn không nhanh tay chụp lại kiểu ảnh nhể?

- ......"Huyền tỷ cũng muốn nhìn chứ gì"

- Nhưng mà cậu ta đẹp trai vậy mà lại đi chọn con bà già Bạch Anh á, chọn "chụy" có phải hơn không?

- ......"ngưng ảo tưởng"

Mai Phương Thủy nhìn Lê Minh Hoàng cùng Phan Thanh Huyền đang mơ tưởng thì không khỏi tội nghiệp thay cho Hoàng Bạch Anh, tỷ tỷ hoàn toàn đã bị họ ném ra sau đầu, người nào người nấy đều mang cái vẻ mặt thèm trai đến chảy nước miếng rồi.

Chuyển sang bên hai người nam nữ vẫn đang đứng ở vỉa hè.

Hoàng Bạch Anh sau khi đe dọa Mai Phương Thủy thì vẫn cứ thấp thỏm không yên, bên kia có tiểu soái ca thì cơ hội cao cũng đã bắt Thủy khai ra hết rồi. Hai đứa mê trai kia biết mình không kể với tụi nó là thế nào cũng nổi đóa lên, vẫn là gọi cho yên tâm

- A lô

- Tiểu soái ca à, con chuyển máy cho dì Thủy được không?

- Đang thẩm vấn đề nghị không làm phiền.

Phan Anh Vũ cúp máy, tắt luôn cả điện thoại, Hoàng Bạch Anh không thể gọi lại được nữa. Không cam lòng cô lại gọi cho Phan Thanh Huyền

- A lô

- Tiểu soái ca co.....

- Đang thẩm vấn đề nghị không làm phiền. Dì ngoan ngoãn theo chồng về nhà đi

Cô còn chưa nói hết câu Phan Anh Vũ đã tắt máy, kiểu này kể cả có gọi cho Lê Minh Hoàng cũng sẽ như vậy thôi, Hoàng Bạch Anh thở dài cất điện thoại. Vậy là lộ rồi, tối nay lũ kia nhất định sẽ dùng chiêu lấy thịt đè người để trừng phạt cô a.

Quay lại với người vẫn còn đang kiên nhẫn chờ đợi cô nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Bạch Anh nở nụ cười chuyên nghiệp:

- Tổng giám đốc Hàn ạ, không cần phiền anh đâu, ngày mai tôi nhất định sẽ mang tiền trả mà.

- Không được

- Không cần đâu mà

- Tôi nói không được là không được hay là em muốn nghỉ làm luôn ở nhà để tôi nuôi

- Ách...cái này...cũng không được nha

Hoàng Bạch Anh biết mình từ chối không xong thì chỉ còn một cách đó là thỏa hiệp, cô chỉ tay vào một cửa hàng gần đó:

- Vậy giám đốc chờ một chút tôi muốn vào kia đi vệ sinh

"Chờ đi, cứ chờ đến mãn kiếp đi nhá tên chết bầm há há"

Hoàng Bạch Anh trong lòng cười hả hê, sau cửa hàng cô còn biết một lối đi tắt nữa sẽ trốn được tên mặt trắng chết tiệt này nha, Kiki em đúng là cứu tinh của chị.

Hoàng Bạch Anh xoay người đang định chạy đến chỗ của hàng ở vỉa hè đối diện thì có một bàn tay to nắm lấy cô tay cô.

"Khiếp tay gì mà trắng thế, bổn cô nương ta đây ghét nhất kẻ nào trắng hơn mình"

- Để tôi đi với em

- Thôi không cần, không cần đâu

Gì chứ tên này mà đi cùng thì kế hoạch của cô sẽ đổ bể hết, Hoàng Bạch Anh cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Hàn Vũ Khải "móa nó nắm gì mà chặt thế", cô càng kéo thì hắn lại càng nắm chặt, cổ tay bắt đầu xuất hiện những vệt hồng hồng.

- Giám đốc Hàn nếu anh không bỏ ra tôi sẽ la lên đó

- Em dám?

- Đương nhiên là tôi dám, trưa nay bị tôi chỉnh anh vẫn chưa nhận ra à?

- Hiếp à không cưỡng dâm cứu tôi với, tên này sàm sỡ tôi

Hoàng Bạch Anh hét to kéo theo rất nhiều người để ý đến, già có trẻ có đều quây thành một vòng xung quanh hai người. Hàn Vũ Khải hơi hối hận, anh chỉ định trêu cô gái này chút thôi ai ngờ cô ta lại có thể mặt dày đến vậy. Một màn trong nhà hàng hình như vẫn chưa là gì với cô ấy.

Tay anh bất giác buông lỏng. Hoàng Bạch Anh là một con người thế nào đương nhiên sẽ chớp ngay lấy thời cơ này để bỏ chạy về phía cửa hàng bên kia, nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh nữ. Đếm đến buồng thứ ba, cô bước vào mở cửa sổ ra, trèo lên toa lét bắt đầu thực hiện công việc đào tẩu.

Nhưng rất tiếc, tác giả lại không muốn Hoàng Bạch Anh thoát được. Khi cô vừa trèo được một chân qua cửa sổ thì Hàn Vũ Khải bước vào, nhìn thấy bộ dạng của cô anh chợt mỉm cười:

- Màu trắng

Hoàng Bạch Anh ngu ngơ không hiểu gì cả hôm nay cô mặc váy màu xanh cơ mà trắng ở đâu ra tên này bị mù màu hả

- ....... Mà hình như cô mặc váy ngắn

- A A A A A A Biến thái!

Cô hét ầm lên, tiện tay lấy chiếc giày cao gót ném về phía Hàn Vũ Khải khiến anh phải vội chạy ra khỏi buồng để tránh công kích từ phía hai chiếc giày 5 phân kia, hôm nay Hoàng Bạch Anh mặc váy ngắn để cho dễ thay đồ ai mà ngờ được nó lại ngang nhiên bán đứng cô cơ chứ.

Sau khi đã ném hết vũ khí phòng thân, Hoàng Bạch Anh chợt nhận ra cô ngu người thế nào. Bằng chứng là cô vẫn nửa trong nửa ngoài trên cửa sổ còn tên mặt trắng chết bầm đang tiến lại gần, khuôn mặt đầy vẻ cười cợt trêu tức

- Anh đừng có tiến lại gần đây, tránh xa tôi ra một chút

- Thôi nào vợ không cần chồng giúp ư? Em không thể đi ra ngoài với bộ dạng này đâu

- Hừ tại anh chứ tại ai

Hoàng Bạch Anh không vui nói, chỉ tại tên này mà hỏng mất một ngày chủ nhật của cô. Hàn Vũ Khải nhìn khuôn mặt bí xị của người kia thì lại nổi lên hứng thú trêu chọc:

- Vậy thì tôi sẽ nhận đôi giày coi như tín vật, hẹn em ngày mai gặp lại nhé!

- Ơ......từ từ đã, anh muốn đi đâu thì đi, trả lại giày cho tôi.

Hoàng Bạch Anh vội vàng trèo lại vào trong buồng vệ sinh, đôi giày đấy là hàng đi trăm năm không hỏng, cô mất bao nhiêu công mới tranh giành được tuyệt đối không có ngu mà mang hiến cho anh ta nha.

- Á...

- Cẩn thận!

Và thế là chỉ vì một đôi giày hàng dỏm Hoàng Bạch Anh đã chấp nhận hi sinh thân mình quay trở lại miệng cọp và giờ đây nhờ sai lầm ngớ ngẩn đó mang cô chuẩn bị ôm hôn sàn phòng vệ sinh

"Lạy thánh làm ơn đừng để con hôn phải bãi nước tiểu của ai đó"

Cứ nhớ đến vụ sáng nay là trong lòng Hoàng Bạch Anh cô lại nổi lên một cỗ kinh tởm, sáng hôn nước bọt chiều hôn nước tiểu, cuộc đời cô hình như cũng sắp bị đá xuống ngang hàng với con Kiki rồi.

- Làm chuyện này nơi công cộng là không phù hợp đâu, vợ chồng chúng ta có thể về nhà đóng cửa tâm sự tiếp được mà

Nghe thấy giọng nói pha lẫn chút hài hước trên đầu, Hoàng Bạch Anh mở mắt ra thấy mình không phải hôn sàn nhà mà là đang úp mặt vào lồng ngực của Hàn Vũ Khải, một tay anh ôm lấy phía sau khiến cô không khỏi cảm thán, hóa ra tên này cũng không đến mức quá "thụ", lồng ngực rất rắn chắc.

Nhưng mà....môi cô, nó đang hôn lên chỗ quái nào đấy. Đẩy mạnh Hàn Vũ Khải ra, cô lấy tay lau lau môi mình. Hôm nay anh ta mặc có độc nhất một cái áo sơ mi màu xanh nhạt nên dù chỉ là thoáng qua trong giây lát, Hoàng Bạch Anh cũng có thể cảm nhận được cái nhỏ nhỏ ẩn ẩn hiện hiện đằng sau áo sơ mi a.

Lấy tay tát vào mặt mình một cái, cô thầm tự nhủ trước mặt giám đốc tuyệt đối không được phép bày ra dáng vẻ mê trai như vậy sẽ rất rất mất hình tượng ảnh hưởng đến quá trình thăng chức ở công ty nha.

- Giám đốc Hàn à, anh làm ơn trả tôi đôi giày được không?

- Em hình như không muốn chịu trách nhiệm với tôi thì phải

- Không phải đâu

- Nhìn cũng cho nhìn rồi, sờ cũng cho sờ rồi mà hôn cũng cho hôn luôn rồi vậy mà em chẳng đáp lại tôi tí nào

Hàn Vũ Khải bày ra bộ dạng thỏ non đang chịu ủy khuất khiến Hoàng Bạch Anh nuốt nước miếng ừng ực "Đệt cô không muốn thành sói đâu" lý trí hãy ở lại với ta, cô không muốn bị mang tiếng là cường người ta đâu (mang tiếng rồi mà), nhịn không nổi mất:

- Thôi được rồi tôi đi về cùng anh là được chứ gì dẹp bộ dáng ấy đi

Hoàng Bạch Anh cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp thực sự. Hàn Vũ Khải nghe thấy thì bao vẻ ủy khuất lúc nãy bay biến cười vui vẻ cầm tay cô ra khỏi cửa hàng bước về phía chiếc xe đang đậu. Một người đi trước thì hạnh phúc tột cùng như đi trên mây, một người đi sau thì mặt mày đau khổ như vừa rơi vào bẫy địa ngục. Cả hai cứ như vậy cho đến khi vào trong xe.

Bốn người ở quán nước sớm đã không thấy tăm hơi, họ đã tra hỏi xong và bắt taxi đi về. Trên đường về cả lũ đều vui vẻ tám chuyện sớm đã quên mất lí do mà cả bọn phải ngồi taxi.

- Con Huyền!!!!! Tao giết mày!!!!

Vừa mới bước xuống đường, một giọng nói đã vang lên kèm theo đó là hai cánh tay trắng muốt đưa tới cái cổ cô bóp chặt, Hoàng Bạch Anh mặt đỏ phừng phừng như ăn phải ớt tóm chặt lấy cổ Phan Thanh Huyền lắc trái lắc phải, Mai Phương Thủy cùng Lê Minh Hoàng lao vào cũng không gỡ ra được.

- Bạch Anh tỷ tỷ có gì từ từ nói bình tĩnh có được không?

- Bộ conan của em cũng ướt hết rồi

Mai Phương Thủy nghe vậy thì mặt sầm xuống chả nói chả rằng chạy vào nhà vác dao ra nhằm hướng Phan Thanh Huyền mà đâm:

- Giết, giết, giết

- Thủy mày còn cần bình tĩnh hơn con Bạch Anh đấy, bỏ dao xuống cho "chụy"

Lê Minh Hoàng khổ sở đứng chắn giữa ba người một tay giữ lấy Hoàng Bạch Anh đang muốn bóp cổ, một tay giữ lấy Mai Phương Thủy đang lên cơn giết người

- Hai đứa mày chạy vào trong nhà "chụy" mau

Lê Minh Hoàng hét lên với mẹ con Phan Thanh Huyền, hai tay dùng toàn lực đẩy ngã Hoàng Bạch Anh cùng Mai Phương Thủy rồi cắp Phan Anh Vũ đang đứng ngây ra chạy vào nhà. Hai người kia cũng không vừa nhanh chóng đuổi theo, đằng đằng sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro