Chương 12: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười hai: Vì sao con gái thông minh thường ế? Bởi vì con trai thích người ngu ngốc? Không, con trai không thích con gái ngu ngốc nhưng lại thích những cô gái tỏ ra ngu ngốc bởi làm vậy họ sẽ có cơ hội để thể hiện mình. Nhưng đó cũng là một cách làm ngu không kém, lúc con trai đang bận thể hiện kiến thức mình nào có biết có khi bạn gái của họ còn đang cười thầm trong lòng vì sự ngốc nghếch đó.

- Alo cảnh sát ạ, có một đàn zombie đang tấn công.....

Phan Anh Vũ cầm điện thoại gọi cảnh sát chưa kịp nói xong thì Phan Thanh Huyền đã giật lấy đập luôn xuống đất:

- Con là rất muốn vào đồn cảnh sát ăn bánh uống trà tiếp phải không?

- Đây là vấn đề thực sự nghiêm trọng mẹ ạ

- Vậy à?

Phan Anh Vũ thật sự muốn đâm đầu vào tường, tại sao cậu lại có người mẹ ngốc đến thế này cơ chứ, đã là lúc nào rồi mà mẹ còn nghĩ là cậu đùa như tối qua được.

Nhìn qua cửa sổ Hoàng Bạch Anh cùng Mai Phương Thủy đang đứng canh bên ngoài, một người cầm xẻng một người cầm dao, đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Phan Thanh Huyền như muốn đem cô ra bầm thây vạn đoạn.

- Bây giờ không thể gọi cảnh sát đến bắt bọn nó đi được nên chỉ còn cách đàm phán thôi

- Ra ngoài là bọn nó giết đấy

Lê Minh Hoàng nhìn hai người đứng ngoài mà không khỏi lạnh gáy. Một bạch cốt tinh cầm xẻng đã đành rồi, giờ lại thêm một con quỷ lùn cầm dao đứng cạnh nữa, đây chính là dạng song kiếm hợp bích tởm lợm nhất thế gian mà, ra ngoài nhất định sẽ bị bọn nó đập chết không chừa một mảnh vụn nào.

- Dì Hoàng, con có ý này

Phan Anh Vũ kéo kéo góc áo Lê Minh Hoàng đợi "cô" ngồi xổm xuống thì nói thầm vào tai:

- Con thấy nên làm thế này.....

Lê Minh Hoàng nghe được thì sửng sốt hết nhìn Phan Anh Vũ lại nhìn sang Phan Thanh Huyền đang đứng ngẩn ngơ ở đó

- Con chắc chứ đó là mẹ con mà

- Dám làm thì dám chịu thôi ạ

Phan Anh Vũ nhún nhún vai, không còn cách nào khác tại người mẹ ngốc của cậu gây chuyện nên bắt buộc phải để mẹ tự chịu trách nhiệm thôi.

Bàn xong công chuyện, hai người thầm nháy mắt với nhau rồi nhìn sang người vẫn đang đứng đó

- Hai người tìm ra cách rồi hả?

Phan Thanh Huyền mừng rỡ mà không hề biết gì về chuyện sắp xảy ra

- Triển thôi

- Con xin lỗi nhưng mà mẹ hãy chịu trách nhiệm đi

Phan Anh Vũ từ đằng trước bổ nhào vào người Phan Thanh Huyền ôm chặt lấy cô. Thừa lúc cô không chú ý Lê Minh Hoàng từ phía sau nhảy lên đè chặt rồi lấy dây trói hai chân trước và hai chân sau cô vào với nhau như trói lợn rồi vắt lên cây xà ngang.

- Hai người đang làm cái quái gì vậy?

- Xin lỗi mẹ nhưng đây là cách duy nhất

Phan Anh Vũ nói xong thì vơ lấy chiếc váy trắng của Lê Minh Hoàng rồi mở cửa sổ vẫy hai người bên ngoài. Lúc đó trời bắt đầu sẩm tối, bốn con mắt sáng loé lên như hai con sói đang săn mồi

- Tụi con muốn thương lượng, hai dì có thể bình tĩnh lại không?

- Éo nhé!!!

Hai người cùng hét lên rồi lao về phía ô cửa sổ đang mở, Phan Anh Vũ bị Lê Minh Hoàng kéo về phía sau, lập tức đóng sầm cửa lại.

"Rắc"

- Đệt nứt mẹ nó cửa kính rồi

- Ở đây còn có trẻ con, dì làm ơn đừng có chửi bậy được không ạ

Hai người bên ngoài lùi về phía sau nhưng mắt vẫn dán chặt vào ô cửa:

- Bạch Anh tỷ tỷ chúng ta phá cửa bắt hết bọn chúng đi

- Được thôi

- Khoan từ từ đã....

"CHOANG"

Lê Minh Hoàng chưa kịp ngăn cản thì Hoàng Bạch Anh đã vác xẻng đập tới, cửa kính vỡ ra "cô" đành phải kéo Phan Anh Vũ và lôi Phan Thanh Huyền chạy đi chỗ khác

- Chạy chậm thôi Hoàng tỷ em sắp nôn rồi

- Mày nôn ra đây "chụy" bắt mày ăn lại

- Quá trễ rồi

"OẸ"

Phan Thanh Huyền không kiêng nể nôn luôn ra sàn nhà, Lê Minh Hoàng cùng Phan Anh Vũ đi phía trước hốt hoảng lấy tay bịt mũi rồi chạy tiếp, vì cô bị buộc vào cây gậy rồi được Lê Minh Hoàng kéo lê nên cả quãng đường chạy chả khác gì địa ngục, cứ nôn oẹ liên tiếp.

Hai ngươi kia đã đuổi tới

- Oẹ mùi gì kinh tởm thế

- Chúng ta hình như đã bị bom thối oanh tạc thưa tỷ

- Kệ nó tiếp tục tấn công

"Đó là bãi nôn của tao mà"

Rất rất không may cho Hoàng Bạch Anh vì đúng lúc đó cô giẫm phải thứ kinh tởm dưới chân và trượt ngã kéo theo cả người phía sau. Trong khoảnh khắc mặt sắp hun "cái gì đó" dưới đất, Hoàng Bạch Anh thầm mong muốn được quay lại cái nhà vệ sinh ban chiều, cô thà hun sàn bẩn còn hơn hun cái kinh tởm này nha, đúng là quả báo khi lỡ "đụng" vào ngực mỹ thụ mà.

Và điều gì đến rồi sẽ đến, cô đã ngã sấp mặt lờ vào bãi.......Mai Phương Thủy ngã đập đầu lên lưng Hoàng Bạch Anh, cả hai cùng ngất đi. Một vì đau mà nột vì...quá tởm.

- Hai đứa nó chết chưa?

- Dì Thủy không sao nhưng con nghĩ lúc tỉnh dì Bạch Anh sẽ đi tự tử

- .....Kéo hai đứa ra khỏi bãi chiến trường này thôi

Ở phòng khách,

- Hai người mau thả tôi ra

- Không được

- Buộc thế này để làm cái gì?

- Có việc quan trong cả đấy

Nhờ giọng cãi nhau to tướng giữa ba người Phan Thanh Huyền mà Hoàng Bạch Anh cùng Mai Phương Thủy đã tỉnh lại. Việc đầu tiên Hoàng Bạch Anh làm là đưa tay lên lau miệng

- Dì yên tâm con đã lau sạch hộ dì rồi, không cần phải sợ hãi thế đâu

- Giờ thì hai đứa đã muốn ngồi lại thương lượng chưa?

Hoàng Bạch Anh ngồi im không nói gì, bao nhiêu mùi vị mỹ thụ hồi chiều đã bị bãi nôn lúc nãy làm cho sạch bách thật là uổng phí mà, cô đã định cả đời không rửa miệng. Bây giờ có hun mười mỹ thụ thì cũng không hết được cảm giác kinh tởm này a.

Mai Phương Thủy cũng im lặng, cô là đang thấy tội nghiệp cho Bạch Anh tỷ tỷ, nụ hôn đầu thì trao cho bãi nước miếng của cô, nụ hôn thứ hai thì trao cho bãi xxx của Huyền tỷ (em nó không biết nụ hôn mỹ thụ) như thế thì có khi bị ám ảnh cả đời cũng nên.

- Bây giờ hai đứa tha cho ba người bọn "chụy" thì con Huyền sẽ thay mấy đứa dọn dẹp nhà vệ sinh cả đời thế được chưa?

- Chưa

- Đền tiền nữa nhá

- Cái đó là đương nhiên

- Vậy thì bắt làm chân sai vặt thêm một tháng được chưa?

- Một năm đi

- 3 tháng?

- 9 tháng không thì giết hết

- Được rồi, thành giao

- Này này sao mấy người cứ coi tôi như hàng hóa trao đổi thế

- Hàng hóa không biết nói

Phan Thanh Huyền bị trói ở một bên ra sức thanh minh cho bản thân, cô không muốn làm lao động công ích đâu, cái lũ này sẽ hành cô ra bã mất. Nhưng rất tiếc, tội lỗi mà cô gây ra không thể không trả a

- Bắt đầu từ lúc này, nhà Hoàng tỷ sẽ thành nơi trú ẩn cho chúng ta nên mày dọn nhà cho chị ấy luôn đi nhá

- Hàng hóa không nghe được

- Hàng hóa muốn bị đập bẹp xương không?

- Dạ không ạ

- Ngoan lắm!

- Bắt đầu từ bãi nôn ngoài hành lang đi

Hoàng Bạch Anh ra chỉ thị cho Phan Thanh Huyền rồi đi theo Lê Minh Hoàng sang nhà mình để lấy những món đồ quan trọng, Mai Phương Thủy cũng đi theo để ứng cứu cho bộ conan, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Phan Thanh Huyền.

- Mẹ mau đi dọn đi không tối nay chúng ta sẽ phải ra đường ở đấy

- Mày có còn là con mẹ không?

- Mẹ đẻ ra con hay không mẹ phải biết chứ

Phan Anh Vũ thật sự hết nói nổi với người mẹ này. Cậu nhiều lần đã tự hỏi tại sao một mình mẹ lại có thể nuôi lớn cậu đến từng này cơ chứ, khi còn nhỏ cậu cũng từng thắc mắc về cha nhưng câu trả lời duy nhất nhận được từ các dì là "Ba con sợ mẹ con quá nên bỏ trốn" và giờ cậu lại càng thấm thía cái câu nói ấy hơn

"Ba à, ba bỏ trốn là rất đúng, con ủng hộ"

Ở bên ngoài hành lang Phan Thanh Huyền đang lau dọn chợt hắt xì một cái rõ to.

Hai thứ duy nhất Hoàng Bạch Anh lôi sang nhà Lê Minh Hoàng là két sắt chứa tiền và quỹ đen giấu trên mái nhà

- Tỷ che giấu nhiều tiền ghê

- Toàn tiền dưỡng lão của tao đấy

- ......"28 tuổi mà tỷ đã muốn về hưu rồi à"

- Mày cầm theo cái gì?

- Thám từ lừng danh conan

- Em mang hết sang nhà Hoàng tỷ để sấy cho khô a

Hoàng Bạch Anh nhìn mấy chồng sách trên bàn thì thở dài, ít nhất là năm chồng chứ có ít gì

- Bỏ lại không được à?

- Không được em phải ôm conan thì mới ngủ được, hơn nữa.....

- Sao?

- Em giấu.....quỹ đen bên trong conan

Hoàng Bạch Anh không nói gì, thôi được rồi thích cầm thì cầm, cũng chả liên quan gì đến cô, dù sao cô cũng phải có cái két sắt ở bên thì mới dám ngủ. Bao nhiêu tiền tích cóp đều ở trong đấy hết. Cô còn chưa thực hiện được giấc mơ đại gia a.

- "Chụy" đã gọi thợ đến sửa nhà cho bọn mày rồi phải tầm 1 tháng nữa thì nhà mới sửa xong

- Chị sẽ cưu mang bọn vô gia cư này chứ Hoàng tỷ

- Đành vậy thôi nhưng mà hai bọn mày nằm chung phòng nhá, nhà "chụy" chật lắm

- ......Không!!!!!!!!

- Em không nằm với bà già mê tiền đâu

- Mày tưởng tao thích nằm với con cuồng conan hả?

- Cả một đời trinh trắng của em sẽ bị hủy trong tay tỷ ấy mất

- Tao thèm vào nhé, ăn mày kinh chết

- Em hơi bị ngon đó!!

-......

Mai Phương Thủy nói xong mới phát hiện ra mình lỡ lời, Hoàng Bạch Anh và Lê Mình Hoàng đều đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, mặt tự nhiên nóng ran lên, cô xoay đầu chạy vội đi

- Này này này....

- Phòng mày ở hướng này cơ mà, chạy đi đâu đấy

-......

- Để em chạy lại

Mai Phương Thủy xấu hổ cúi đầu chạy về hướng tay Lê Minh Hoàng đang chỉ, Hoàng Bạch Anh ở phía sau cười bò ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro