Chương 13: Bẫy hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười ba: Tình cảm của con người vốn là thứ khó hiểu nhất thế gian, là điều bí ẩn sâu thăm thẳm không có đáy của nhân loại nhưng con người lại cứ thích lao vào để tìm hiểu, để kiếm lời giải đáp để rồi thứ nhận lại duy nhất chỉ là nỗi đau và những giọt nước mắt.

- Bạch Anh cuối tuần này con đi với mẹ nhé!

Hoàng Bạch Anh đang ngồi ăn trưa trong căng tin của công ty thì Hoàng Hoa Huệ gọi điện tới, nghe giọng trong điện thoại cô biết ngay là bà mẹ này lại tính kế gì rồi đây nên quyết định phải hạ gục nhanh gọn

- Nếu là xem mắt thì con cúp máy đây.

- Không, không phải, từ bây giờ không đi xem mắt nữa, chỉ là một buổi đi chơi của mẹ và con thôi mà

- Thật hả?

Hoàng Bạch Anh thật sự nghi ngờ lời mẹ nói, tính ra từ lúc cô 25 tuổi chỉ toàn là đi xem mắt có bao giờ mỗi hai mẹ con đi chung với nhau đâu

- Thật mà, chẳng lẽ con không tin người mẹ già này sao, mẹ thật là bất hạnh, ông nó ơi con gái nó từ tôi này

- Sao? Con gái tôi nó làm sao?

Trong điện thoại vang lên cả tiếng của bố cô Hoàng Văn Trung, Hoàng Bạch Anh thầm sợ hãi, mẹ định lôi cả bố vào để bắt cô đi đây mà đúng là không bình thường nhưng không còn cách nào khác, nếu bố cô biết hơn chục buổi xem mắt đã bị phá hỏng trong tay cô, bố nhất định sẽ giới thiệu thêm vài chục người nữa cho đến khi tìm ra người chịu rước cô về mới thôi như thế sẽ hoàn toàn phá hỏng cuộc sống yên bình của cô a.

- Mẹ đừng nói nữa con đi là được chứ gì thế mẹ muốn đi đâu

- Đi thủy cung

- Mẹ đùa con hả? Mẹ bao nhiêu tuổi rồi

- Ông nó ơi Bạch Anh.....

- Thôi thôi được rồi mẹ muốn đi đâu con chiều hết

- Thật không?

- Con hứa danh dự được chưa?

- Được, vậy mẹ không làm phiền con nữa

- Tạm biệt mẹ

Hoàng Bạch Anh đang định tắt máy thì Hoàng Hoa Huệ lại phát ra trong điện thoại

- À suýt quên mất, mẹ còn mời cả thằng bé Khải đi cùng con nữa, vậy nhé bai bai con !

- Khoan đã....

"Tút...tút...tút..."

Hoàng Bạch Anh ngồi đơ ra, "thằng bé Khải" mà mẹ nói không phải là tên mỹ thụ Hàn Vũ Khải đấy chứ, cô nhớ sau hôm xem mắt cô đã gọi điện cho mẹ báo là thất bại rồi cơ mà, lẽ nào là trùng tên. Cho dù rất muốn nghĩ chỉ là trùng tên nhưng cô có linh cảm không lành rằng chính là tên đó, xem ra mẹ lại cho cô vào bẫy rồi.

- Sao? Bạch Anh tỷ tỷ sẽ đi hẹn hò? Với ai vậy? Có phải là anh rể không?

- 100% là tên đó, ngoài anh ta ra chắc chả ai dám rước bà già nghìn tuổi về đâu

- Cái tai nào của chúng mày nghe là tao đi hẹn, tao bị lừa nghe chưa! B-Ị L-Ừ-A

- Thôi thú nhận đi, mày chả muốn lao vào người ta quá ý chứ

- Đúng đúng, con thấy dì nhìn chú ấy như muốn ăn tươi nuốt sống ý

- Mày có dám khẳng định chưa từng có ý nghĩ gì xấu với người ta không?

-.....

Bị bốn cái miệng đồng loạt công kích, Hoàng Bạch Anh nhất thời im lặng, đúng là lần nào gặp tên mỹ thụ Hàn Vũ Khải cô cũng có ý nghĩ đen tối muốn đè anh ta ra nhưng cô thật sự không muốn hẹn hò với mỹ thụ đâu, trực giác phụ nữ của cô cho biết tên này rất nguy hiểm, không thể lại gần được.

Nhưng nói gì thì nói, hôm đó cô vẫn phải đi nếu không sẽ gặp phiền phức suốt cuộc đời còn lại và cô thì không hề muốn thế.

Đúng như Hoàng Bạch Anh dự đoán, anh ta chở mẹ cô đến trước cửa nhà Lê Minh Hoàng từ sáng sớm, rõ ràng là để chặt đứt con đường chạy trốn của cô. Không còn cách nào khác, khoác lên mình bộ váy trắng mà bốn đứa thần kinh kia bắt cô mặc bằng được, duy trì nụ cười hoàn mỹ Hoàng Bạch Anh bước vào trong xe của Hàn Vũ Khải.

Ngay khi cô vừa bước vào, ở cánh cửa đối diện, Hoàng Hoa Huệ lập tức nhảy xuống đóng cửa xe rồi chạy ra bắt một chiếc taxi đi về nhà. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh khiến Hoàng Bạch Anh không hề phản ứng kịp, đến khi cô nhận ra thì Hàn Vũ Khải đã khóa cửa và cho xe lăn bánh.

- Hàn tổng anh thả tôi xuống được không?

- Rất tiếc là không được

- Nếu anh không thả tôi sẽ cướp tay lái của anh

- Em có nhớ ai là người đã đâm đổ bức tường nhà tôi không?

Hoàng Bạch Anh không nói gì, tiền đền bức tường cô đã nhờ người đưa hộ rồi a, Hàn mỹ thụ à anh có thể đừng thù dai như thế được không. Cả quãng đường còn lại trong xe vô cùng im lặng vì Hàn Vũ Khải bận lái xe còn Hoàng Bạch Anh bận nghĩ cách bỏ trốn

Quay lại với nhóm người chịu trách nhiệm theo dõi Hoàng Bạch Anh. Ngay sau khi xe của Hàn Vũ Khải rời khỏi nhà Lê Minh Hoàng thì một chiếc xe khác chạy đến và người trong xe không ai khác chính là Hàn Vũ Đức em trai ruột của Hàn Vũ Khải

- Cho hỏi các cô có thấy chiếc xe màu bạc nào chạy qua đây không?

Bốn người đã chuẩn bị xong đồ đạc theo dõi, đang đứng bắt taxi thì Hàn Vũ Đức tiến đến hỏi, thanh niên tội nghiệp ngay lập tức đã bị bắt trở thành tài xế cho bốn người

- Anh là em trai anh rể Hàn Vũ Khải à?

- Đúng vậy, anh ta đã gần 30 tuổi rồi mà chưa chịu dẫn người yêu về, tôi nghe bố mẹ nói hôm nay anh đi hẹn hò nên mới bám theo

- Chúng tôi cũng đang bám theo Bạch Anh tỷ tỷ

- Cái cô Bạch Anh là bạn gái anh trai tôi à?

- Đúng vậy, họ làm cùng công ty gặp nhau mấy lần rồi, anh trai anh chắc chắn thích tỷ tỷ của tôi

- Tôi nghĩ là tỷ tỷ của cô theo đuổi trước

- Anh trai anh theo đuổi trước

- Là tỷ tỷ của cô mới đúng

Mai Phương Thủy cùng Hàn Vũ Đức bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất "tốt", hai người tranh cãi xem ai mới là người "đổ" trước, Hoàng Bạch Anh và Hàn Vũ Khải ngồi trong xe không nhịn được cùng hắt hơi hai cái

- Vợ chồng mình đúng là tâm ý tương thông nhỉ_ Hàn Vũ Khải phán một câu làm Hoàng Bạch Anh xấu hổ cúi đầu

Xe của Hàn Vũ Khải tiến vào bãi đỗ xe của thủy cung, cửa vẫn khóa, Hoàng Bạch Anh không thể tẩu thoát được nên đành phải ngồi chờ mỹ thụ xuống xe rồi mới mở cửa cho cô.

Trận thứ nhất: tẩu thoát thất bại

Hàn Vũ Khải nắm tay Hoàng Bạch Anh sải bước vào trong thủy cung không hề biết hành động của mình đã làm nổi lên thú tính của người nào đó

- Hoàng Bạch Anh mày phải giữ bình tĩnh, giữa chốn đông người không thể cường người ta a

- Bình tĩnh, bĩnh tĩnh, bình tĩnh

Hoàng Bạch Anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên người mỹ thụ, ngước lên trên là có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh nhan sắc tuyệt thế mà ngước xuống dưới có thể nhìn thấy bàn tay mỹ thụ đang nắm tay cô. Bàn tay trắng trẻo mềm mại khiến Hoàng Bạch Anh hận không thể đưa lên cắn một cái. Trong khoảnh khắc cô thực sự mong muốn được chiếm hữu mỹ thụ, mang giấu đi không để cho ai được quyền ngắm, khuôn mặt của anh chỉ là của riêng cô.

Trong lúc Hoàng Bạch Anh còn đang bận kiềm chế bản thân thì người nào đó vẫn ngây thơ vô thức nắm chặt tay Hoàng Bạch Anh hơn, ánh mắt tràn ngập cưng chiều

- Tôi không phải là cá, em có thể thôi nhìn chằm chằm chồng em nữa được không?

- Hứ ai thèm nhìn anh

Hoàng Bạch Anh xấu hổ phản bác, cô lại có ý nghĩ đen tối nữa rồi, mỹ nam là tài sản chung không thể có ý nghĩ độc quyền chiếm hữu nếu không nhất định sẽ gặp xui xẻo tận mạng. Liếc nhìn sang chỗ khác cô vội đánh trống lảng:

- Con cá chép kia đẹp nhỉ!

- Cá chép không sống ở biển, vợ ngốc

"Mẹ, tại sao mẹ lại chọn nơi này"

Hoàng Bạch Anh khóc thầm trong lòng, cô bằng này tuổi mà chỉ biết ăn cá chứ có bao giờ tìm hiểu về cá đâu mà biết nó sống ở biển hay là ao hồ sông suối gì đó. Mà nó sống ở đâu cũng chả liên quan gì đến cô, miễn lúc ăn thịt vẫn ngon không thiếu miếng nào là được.

- Sắp có buổi biểu diễn cá heo em có muốn đi xem không?

- Cá heo là con hay ăn thịt con cá khác á?

- Không đấy là cá mập. Em học cái cá ăn thịt ở đâu ra thế?

- Tôi xem phim hoạt hình Finding Nemo

- Vợ à em thật sự rất đáng yêu....

"Đệt, tao hận mày thủy cung"

28 năm cuộc đời chưa ai dám bảo cô đáng yêu. Cao thủ karate như cô, người đã khiến bao kẻ khiếp sợ với năng khiếu trời phú mà bị một tên mỹ thụ coi là đáng yêu thì bọn hậu bối sẽ cười vào mặt cô mất. Hàn Vũ Khải nếu không phải vì anh sở hữu khuôn mặt vạn người mê "trong đó có tôi" thì tôi đã tiễn anh lên thiên đường ngay từ lần gặp đầu tiên rồi nhá.

- Nhưng mà tôi....lại thích người đáng yêu như em

Hàn Vũ Khải nói xong thì nháy mắt một cái khiến Hoàng Bạch Anh máu dồn lên mặt, hai má đỏ phừng phừng như quả cà chua, hơi cúi đầu che đi sự xấu hổ, cô cầm tay anh cứ thế băng băng bước về phía trước

- Chúng ta nên đi thôi không sẽ muộn mất

- Vợ đi chậm thôi kẻo ngã

- Ai cần anh lo nhanh cái chân lên đàn ông con trai gì mà lề mề

Trận thứ hai: chưa tẩu thoát đã thất bại

Núp ở đằng xa xa là năm người đang theo dõi

- Anh thấy chưa rõ ràng là anh trai anh đổ trước

- Có mà tỷ tỷ của cô ấy

- Hai đứa im ngay cho "chụy"

Hai người nào đó vẫn tiếp tục cãi nhau về vấn đề ai đổ trước. Lê Minh Hoàng ngồi nghe nãy giờ không thể chịu đựng nổi nữa.

- Dì Thủy ơi rốt cuộc hai người kia đến thủy cung làm gì con thấy từ nãy đến giờ họ chỉ ngắm nhau thôi

- Cái này con hỏi mẹ con ý

- Mẹ ơi...

- Mấy con cá nhìn ngon ghê!

-....."hỏi mẹ là vô dụng nhất"

Phan Anh Vũ lắc đầu ngán ngẩm nhìn mẹ mình Phan Thanh Huyền đang nhìn ngắm lung tung nhưng có lẽ mẹ cậu là tên duy nhất trong năm người đến thủy cung để ngắm cá dù cho động cơ cũng chẳng trong sáng gì cho cam.

- Dì Hoàng à cho con biết đi

- À cái này gọi là tình yêu

- ....."hừ cái đấy con biết thừa rồi"

Phan Anh Vũ hoàn toàn không trông mong gì vào những người này nữa, họ chỉ coi cậu là trẻ con a. Tức giận cậu kéo luôn người mẹ vẫn còn đang nhìn ngắm khắp nơi đi:

- Mẹ chúng ta đi ăn kệ bọn họ

- Hì hì cá mập, cá heo, cá đuối, cá voi, cá kiếm, người cá con nào ta cũng ăn tất

- ....."người cá mà mẹ cũng ăn được à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro