Chương 14: Cặp đôi hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười bốn: Cuộc đời này thật sự rất trớ trêu, dù ở trước mặt crush mình tỏ ra xinh đẹp, thân thiện, cao quý đến bao nhiêu thì thể nào cũng sẽ có lúc crush nhìn ra bộ mặt thật của bạn, thường thì nó sẽ vào những lúc bạn không ngờ tới nhất khi bạn đang ăn như một con heo hay khi bạn đang ngồi nói chuyện với nhóm bạn thân chẳng hạn.

Phan Anh Vũ kéo tay mẹ mình chạy đi để mặc ba người đứng đó. Mai Phương Thủy thấy thế thì tay ngoắc ngoắc Lê Minh Hoàng:

- Hoàng tỷ ra đây em bảo

- Làm cái gì mà bí mật thế?

- Hàn Vũ Đức, 27 tuổi, trưởng phòng thiết kế thời trang của công ty King and Queen, từng tốt nghiệp học viện thời trang danh tiếng của London, cao 1m 80, nặng 74 kí, số đo 3 vòng là 85-70-80, chưa từng có bạn gái, có thể bẻ cong được, nằm trên nằm dưới đều ok tuốt, có xu hướng thành "công".

Mai Phương Thủy tuôn ra một tràng rồi nhìn Lê Minh Hoàng đang đứng đơ ra vì chưa tiêu hóa kịp nhiều thông tin như vậy cùng lúc

- Làm thế éo nào mà mày biết cả số đo ba vòng của người ta thế?

- Quan sát thôi, ngực anh ta to chắc cũng tập thể hình đúng kiểu chị thích còn gì.

- Thế mày nói với "chụy" cái này để làm gì?

- Ờm...chúc may mắn Hoàng tỷ, em tìm được phi công cho chị rồi còn gì

- Này phi công gì chứ.....

Lê Minh Hoàng chưa nói xong thì Mai Phương Thủy đã chạy biến đi trên mặt còn nở nụ cười khích lệ "Hoàng tỷ em biết là chị làm được mà, hãy bẻ cong anh ta giống như bọn em đã từng bẻ chị đi"

Lê Minh Hoàng chính thức chịu thua con bé Mai Phương Thủy, đây là lý do không nên để trẻ em trong sáng chơi với hai con mất dạy Hoàng Bạch Anh và Phan Thanh Huyền nếu không nhất định sẽ bị bọn chúng dạy hư, đầu óc cũng sẽ đen tối hơn gấp bội lần.

- Hoàng tỷ, cô nhóc kia chạy đâu rồi, vẫn chưa biết ai là người đổ trước mà

Hàn Vũ Đức sau một hồi đại chiến với Mai Phương Thủy cũng bị nhiễm luôn lối nói chuyện của cô, rất thân thiết xưng hô Lê Minh Hoàng là "Hoàng tỷ". Cậu vốn sống ở nước ngoài từ nhỏ nên cũng không kì thị người đồng giới ngược lại lại có chút tò mò về những cặp đôi cùng chung giới tính này.

- Nó kêu đói bụng chạy theo hai mẹ con nhà kia rồi, giờ chỉ còn lại "chụy" với cậu

- Thế à hay chúng ta cũng đi ăn luôn, nghe nói ở đây có món kem rất ngon

- Được thôi, hôm nay "chụy" sẽ đãi cậu

- Ha ha vậy em không khách khí đâu

Hai người vừa rời khỏi thì Mai Phương Thủy quay lại, cô từ nãy đến giờ chỉ trốn một góc để quan sát hai người họ thôi, trong thâm tâm cô thực sự mong Hoàng tỷ sẽ tìm được bến đỗ tình yêu cho mình nha, chị ấy cô đơn quá lâu rồi.

- Tiếp tục công việc theo dõi thôi

- Ơ....người đâu?

Lúc cô quay lại nhìn thì hai người Hoàng Bạch Anh và Hàn Vũ Khải đã thôi ngắm nhau và quyết định đi đến khu biểu diễn cá heo từ lâu, Mai Phương Thủy đau khổ không hề biết đành phải chạy đi tìm

"Nhất định phải chụp được một kiểu ảnh để tống tiền tỷ ấy"

Khu biểu diễn cá heo

Trong lúc người nào đó đang chạy loạn lên để tìm thì cặp đôi Hoàng Bạch Anh cùng Hàn Vũ Khải đã yên vị trên khán đài nơi biểu diễn cá heo. Cách họ hai hàng ghế chính là cặp mẹ con Phan Anh Vũ sau khi đã ních một đống đồ ăn vặt vào bụng.

- Ợ no quá, đồ ăn ở đây ngon thật!

- Mẹ nói nhỏ thôi không hai người đó nghe thấy bây giờ

Phan Anh Vũ đưa ngón tay lên miệng làm dấu "suỵt" với Phan Thanh Huyền đang ôm cái bụng căng tròn ngồi cạnh, tất cả các món trong thực đơn nhà hàng ở đây cô đều đã ăn sạch rồi, món nào cũng thực ngon, chỉ tiếc là không có thịt người cá. Phan Anh Vũ không thể nghe được suy nghĩ của bà mẹ này nếu không cậu nhất định sẽ đâm đầu xuống cái bể nước kia luôn mất.

Hai người ở đằng trước chưa phát hiện ra mình bị theo dõi, vẫn ngồi rất vô tư xem cá heo. À không thực ra chỉ có một người vô tư. Hoàng Bạch Anh sau lần tẩu thoát thứ hai chưa làm đã thất bại đã đang lên kế hoạch cho lần thứ ba.

Lúc đầu kế hoạch là cô sẽ đánh ngất Hàn Vũ Khải rồi bỏ chạy nhưng đây là lần đầu cô đến đây, không thể tránh khỏi bị lạc đường a, cô cũng không muốn đánh mỹ thụ nên loại.

Kế hoạch thứ hai, nhảy đại vào bể nước cũng loại, cô biết bơi nhưng Hàn Vũ Khải chính là một con vịt cạn không thể mạo hiểm lỡ anh ta cũng nhảy rồi chết chìm thì cô thành kẻ sát nhân a.

Kế hoạch thứ ba cứ cửa chính mà đi. Đây là kế hoạch định khả thi nhất mà cô nghĩ được, chỉ cần trong lúc đông người rút tay mỹ thụ ra tráo với người khác rồi chạy thục mạng ra cửa là được, chẳng ai nghi ngờ đâu mỹ thụ cũng sẽ cho rằng cô trốn đâu đó như trong nhà vệ sinh chẳng hạn, đến lúc anh ta nhận ra thì cô đã về nhà khóa chặt cửa nẻo rồi.

Hoàng Bạch Anh ngồi tính kế cứ cười như con tự kỷ khiến mọi người xung quanh sợ hãi phải ngồi lùi ra xa. Hàn Vũ Khải không hề để ý, anh biết thừa cô đang có ý nghĩ gì nhưng chỉ cần tay cô vẫn còn ở đây thì cô có chạy lên trời cũng sẽ bị anh kéo lại.

- Em trông rất vui vẻ nhỉ?

- Thật..à? "Đương nhiên là tôi vui tôi sắp thoát khỏi anh rồi hố hố hố"

- Tôi cũng rất vui

- Vậy...à! "Anh vui thì liên quan đết gì đến tôi"

- Tôi vui vì em không chạy trốn

"Bạn mỹ thụ ạ mình "chưa chạy" chứ không phải "không chạy" nhé"

- Tôi cũng rất vui vì được đi chơi riêng cùng em nữa.

"Thịch"

Hoàng Bạch Anh có cảm giác kế hoạch hoàn hảo của mình đang nứt toác theo từng cái "thịch" rõ to của thằng tim. "Tim mày im ngay cho tao kêu to thế để làm gì, việc tao đã quyết thì không thể thay đổi được, tao phải chạy trốn".

Hàn Vũ Khải không biết câu nói của mình đã khiến cho Hoàng Bạch Anh phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào, nếu biết anh chắc chắn sẽ nói thêm vài câu nữa để mớ kế hoạch chạy trốn của cô sụp đổ hoàn toàn.

Buồn là đời không có chữ "nếu", buổi biểu diễn vừa kết thúc, mọi người ồ nạt ào ra, nghe nói mười người ra đầu tiên sẽ được tặng một móc khóa cá heo phiên bản giới hạn nên ai ai cũng cố gắng chen lấn dẫm đạp lên nhau để ra ngoài.

Hoàng Bạch Anh biết đây chính là thời cơ của cô, kéo tay Hàn Vũ Khải chạy lên chen vào giữa đám người, Hàn Vũ Khải không để ý bị cô lôi đi

- Em đang muốn làm cái gì thế?

- Tôi muốn...cái móc khóa.

Hoàng Bạch Anh đành phải dùng cái lý do vớ vẩn này, thầm mắng bản thân là ngu ngốc trong lòng, cô không thể ngờ được Hàn Vũ Khải lại tin cái lý do đó.

- Tôi lấy cho em

Đó là khoảnh khắc mà anh buông tay cô ra để chen vào đám người đông như kiến cỏ đó, Hoàng Bạch Anh như được giải thoát, dường như cô chỉ nghe thấy loáng thoáng lời Hàn Vũ Khải nói trước khi chạy về phía cửa thoát hiểm.

- Anh ta nói cái gì đấy nhỉ?

- Mẹ mẹ dậy nhìn kìa, dì Bạch Anh chạy rồi

Phan Anh Vũ lay lay người Phan Thanh Huyền, từ khi buổi diễn bắt đầu mẹ lại ngủ mất, chỉ có mỗi cậu theo dõi, cho đến khi nhìn thấy chú đẹp trai chen vào đám đông còn dì Bạch Anh lại chạy về hướng ngược lại cậu cũng đã hiểu. Dì đang thực hiện kế hoạch chạy trốn a.

Buổi biểu diễn nằm ở lầu hai, Hoàng Bạch Anh chạy xuống tầng một, cô nhẩm tính sẽ rất nhanh thôi, mấy chiếc móc đó bị lấy hết rồi đám đông rời đi Hàn mỹ thụ nhất định sẽ phát hiện ra cô biến mất và đuổi theo. Trước khi tên đó đuổi đến nơi cô phải ra khỏi đây.

"Rầm"

- Au đau quá đi mất, mắt mũi để đi đâu thế!

- Thủy mày làm gì ở đây?

Vì quá vội vàng, Hoàng Bạch Anh đâm sầm vào Mai Phương Thủy, kẻ đã chạy khắp nơi để tìm cô giờ đã bỏ cuộc và quyết định tự bắt xe về nhà.

- Em đi về, tỷ chạy đi đâu đấy, hẹn hò xong rồi à?

- Giúp tao chạy thoát nhanh lên

- Sao đấy, chạy thoát ai?

- Có người định giết tao

Hoàng Bạch Anh rơi vào đường cùng đành phải nói dối Mai Phương Thủy, cô biết con bé này rất mê conan, nó sẽ cứu cô. Quả nhiên cô đoán đúng Mai Phương Thủy lòng nghĩa hiệp nổi dậy, cầm lấy tay cô ánh mắt đầy quyết tâm

- Yên tâm em sẽ cứu tỷ

Hai người đứng lên cứ thế chạy ra phía cửa, núp sau bức tường cả hai cùng thở hồng hộc

- Bây giờ làm gì đây?

- Gọi taxi sẽ rất lâu nên chúng ta phải tìm cách khác, để em nghĩ xem

Vừa lúc đó, một cặp đôi dắt chiếc xe đạp đến đi vào bãi đỗ xe

- Bạch Anh tỷ tỷ, chúng ta cướp chiếc xe đạp kia nhanh

- Mày điên à! Tao mặc váy

- Éo liên quan cứ cướp đi

Cả hai cùng xông lên với một lòng quyết tâm cướp xe đạp

- Cướp đây, cả hai người mau giao chiếc xe đạp ra nếu như còn muốn sống

- Cô gì ơi cái xe này...

- Muốn sống thì im lặng, con Thủy đâu cướp đi

Mai Phương Thủy chạy lên cướp lấy rồi dắt đi, Hoàng Bạch Anh hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cặp đôi đằng trước, từ từ lùi về sau rồi chạy ra ngồi lên xe chở Mai Phương Thủy đi mất

- Cô gì ơi cái xe này bị thủng xăm

Cậu con trai hét lên nhưng vô ích, cả hai người dưới sức mạnh của đôi chân dài Hoàng Bạch Anh đã phóng đi mất hút, chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên đường.

Trận thứ ba: tẩu thoát thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro