Chương 15: Em có thích anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười lăm: Lúc ta yêu người thì người không thèm để ý đến ta mà lúc ta chán nản, bỏ cuộc, cố gắng tránh xa khỏi cuộc đời người thì người lại bằng mọi giá theo đuổi ta. Nếu gặp trường hợp này 100% bạn chính là kẻ thay thế cho con người yêu cũ của nó.

- Bạch Anh tỷ tỷ em cảm giác cái xe này không ổn, chị không thấy nó kêu từ nãy đến giờ à?

Hoàng Bạch Anh người đang ra sức đạp xe phía trước cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, từ nãy đến giờ cô lo bị tên kia đuổi theo quá nên không có chú ý chiếc xe này thật sự rất nặng. Dừng xe ở bên vệ đường hai người cùng xuống kiểm tra

- Bánh xe xẹp lép rồi tỷ tỷ ơi

- Hay tại mày béo quá làm nổ lốp

- Liên quan gì đến em, tại chị cướp xe đấy chứ

- Là đứa nào bảo cướp?

- .....Em bảo

Mai Phương Thủy nói lí nhí, đây là lỗi của cô a, không để ý mà đã hạ lệnh cướp xe người ta rồi.

- Em xin lỗi

- Lỗi liếc gì, kiếm cái xe khác đi

Vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm xem còn cách nào khác, cô mừng rỡ chỉ vào một chiếc xe đang đứng bên kia đường:

- Cái xe kia thì sao?

- Chúng ta không thể cướp xe cút kít của thằng bé đó

- Thế còn cái kia?

- Mày đùa tao à?

- Nó rất tốt để ngụy trang

- Không, xấu hổ chết

- Được mà sẽ rất đẹp

- Đẹp cái con khỉ, mày muốn tao ngụy trang thành nhân viên dọn rác à? Con điên này, nghiêm túc hộ cái.

Cái xe mà Mai Phương Thủy chỉ chính là một cái xe rác đang dừng lại để hốt rác bên đường, Hoàng Bạch Anh nhìn thấy thì không khỏi than thầm, cô có phải đã nhờ nhầm người trợ giúp rồi không, đầu tiên là cướp xe đạp thủng lốp rồi lại đến cướp xe rác à, thế này thì còn gì là lòng tự trọng của cô nữa.

- Nhanh tìm xe khác đi, mất mấy chục phút đứng đây rồi đó

- Thế còn cái xe kia?

Nhìn theo ngón tay Mai Phương Thủy chỉ, là một chiếc xe xích lô, thôi thì có còn hơn nữa không.

Vứt chiếc xe đạp luôn ở đó, cả hai cùng chạy ra chỗ cái xích lô

- Cướp đây, mau giao nộp chiếc xe này cho ta

- Cô muốn thuê hả, 50 nghìn một giờ

- ...."ta bảo ta là cướp cơ mà"

Vậy là Hoàng Bạch Anh đã thành công "cướp" được chiếc xích lô với giá 50k một giờ, tiếp tục quãng đường tẩu thoát chông gai tiến về ngôi nhà thân thương.

- Sao mày không thay tao đạp hả Thủy?

- Em không biết đi xe đạp tỷ biết rồi còn hỏi

- Mày phế thật đấy

- Kệ em, ai bảo tỷ kéo em theo cơ

Hoàng Bạch Anh trong lòng thầm rủa Mai Phương Thủy một vạn lần, đáng lẽ cô nên nhờ tiểu soái ca chứ không nên nhờ con phế vật này a nhưng giờ thì không thể quay lại được rồi.

- Tao không đạp nữa đâu mệt chết đi được

- Hay là quay lại cướp xe cút kít

- Mày điên à, quay lại là bị bắt ngay đấy

Vì Hoàng Bạch Anh không thể đạp được nữa nên hai người phải dừng lại xuống xe, đúng lúc đó thì biến cố lại xảy ra ra

- Sao tỷ không xuống xe, muốn đi tiếp à?

- Thủy mày ra đây tao nhờ tí

- Sao? Ngồi lâu nên váy dính vào ghế rồi à

- Váy của tao bị vướng vào yên xe rồi, không kéo ra được

Mai Phương Thủy ra xem, quả nhiên là mắc vào rồi a, tháo không được mà kéo cũng chẳng xong. Cái váy này là cô dùng tiền túi mua cho Bạch Anh tỷ tỷ thật sự rất mắc, rất mắc đấy. Chỉ vì muốn anh rể nhìn thấy hình ảnh một tỷ tỷ thục nữ nên cô mới cắn răng mua ai ngờ số phận của nó lại tội nghiệp như thế.

Nhưng giờ mạng người quan trọng hơn (nó vẫn tin là tỷ của nó bị đuổi giết, khổ thân) đành phải hy sinh thôi

"Roẹt"

Tiếng vải bị kéo rách vang lên, chiếc váy trắng tinh khôi của Hoàng Bạch Anh đã bị rách một mảng lớn để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài

- Tỷ tỷ, chân, chân kìa che lại đi

- Kệ nó, ảnh hưởng đếch gì mau đi thôi

Hoàng Bạch Anh vốn không phải con người câu nệ gì, tính cách lại hoàn toàn giống đàn ông, da mặt thì dày như cái thớt nên hoàn toàn không hề để ý gì đến vấn đề này, chỉ tùy tiện buộc hai bên váy chỗ bị rách lại với nhau rồi ra lệnh cho Mai Phương Thủy tiếp tục cuộc hành trình.

Ngay khi cô vừa thốt lên câu "đi thôi" thì một chiếc xe màu bạc đang phóng đến từ đằng sau. Khi Hoàng Bạch Anh nhận ra thì đã là quá muộn chiếc xe đã đỗ ngay cạnh, cửa xe bật mở và một đôi chân thon dài bước xuống.

Hàn Vũ Khải nhìn hai người đang đứng, ánh mắt anh như sắo bốc hỏa đến nơi. Nhìn hết một lượt Hoàng Bạch Anh từ trên xuống dưới, chẳng nói chẳng rằng anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô

- Cầm lấy

- Anh khùng à đang mùa hè đó

- Chỉ mình tôi mới có quyền nhìn thấy thân thể em

- Thân thể gì cơ?

Hoàng Bạch Anh dường như đã hoàn toàn quên đi sự vụ rách váy lúc nãy, vẫn đứng khoanh tay trừng mắt nhìn Hàn Vũ Khải vẻ mặt không chịu khuất phục giống như chỉ cần anh tiến lại gần cô lập tức sẽ lao vào đấu một trận sống mái.

Mai Phương Thủy ở bên cạnh thấy sự tình không ổn thì khẽ kéo áo Hoàng Bạch Anh làm ám hiệu

- Tỷ tỷ cái chân, cái chân ý

- Mày nói cái gì cơ?

Rất buồn cho cô, người nào đó không hề hiểu ý chỉ quay ra hỏi một câu rồi tiếp tục đứng trừng mắt nhìn mỹ nam đối diện.

Hàn Vũ Khải đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, bừng bừng lửa giận dài chân bước nhanh về phía con người vẫn đang thủ thế kia, bế thốc cô lên. Hoàng Bạch Anh vì quá bất ngờ không phản ứng kịp nên chỉ còn nước la hét

- Này này anh đang làm cái trò gì vậy, mau thả tôi xuống

- Em thật sự là một cô gái rất ngốc !

Nhét Hoàng Bạch Anh đang giẫy giụa vào xe, Hàn Vũ Khải quay sang nhìn Mai Phương Thủy ý muốn bảo cô cũng vào đi nhưng Mai Phương Thủy cô là người biết thức thời nên vội vàng xua tay từ chối:

- Anh rể anh cứ đưa chị ấy về đi, em sẽ tự bắt taxi về

- Cái gì mày lại dám phản bội lại tao hả con Thủy kia, mày có biết anh ta sẽ làm gì tao không? Quay lại đây

Hoàng Bạch Anh ngồi trong xe vội thò đầu qua cửa sổ hét to, cô linh cảm được tên Hàn mỹ thụ này sẽ không tha cho cô đâu nên tốt nhất cô phải kéo con Thủy chết cùng, cô tin tưởng có hai người mỹ thụ sẽ không thể hóa thành "công" nha.

Nhưng rất buồn cho cô, trước khi cô kịp nói xong Mai Phương Thủy đã chuồn từ đời nào rồi, Hoàng Bạch Anh nhìn con đường vắng tanh thì thầm than thở trong lòng "thế này thì ngay cả chiêu sàm sỡ cũng không giúp ích được rồi". Đành phải yên lặng ngồi trong xe nhìn tử thần Hàn Vũ Khải đi vòng qua sang bên ghế lái rồi mở cửa xe bước vào mở khóa cho xe chạy.

- Tôi đã phải chạy khắp nơi tìm em

Hàn Vũ Khải lên tiếng trước, không khí trong xe cũng giảm bớt vài phần căng thẳng nhưng Hoàng Bạch Anh lại tăng thêm mấy phần áy náy. Im lặng rất lâu cô mới thốt lên được hai chữ:

- Xin lỗi.

- Thôi bỏ đi, nếu em không thích đi với tôi thì có thể nói mà, tôi sẽ không miễn cưỡng.

Hàn Vũ Khải thở dài, hôm nay anh thực sự rất muốn đi với cô, cả quãng thời gian ở thủy cung cô cứ nghĩ cách chạy trốn anh thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, cứ nghĩ hôm nay đi với cô sẽ tăng thêm phần thiện cảm nhưng có lẽ anh đã nhầm, không nên tiến triển nhanh như thế, nhất định sẽ dọa cô sợ chết khiếp.

Hoàng Bạch Anh thấy Hàn Vũ Khải thở dài thì lại càng áy náy, chỉ có thể len lén nhìn anh. Người ta nói mỹ thụ là để yêu thương nha cô hình như lại chà đạp anh rồi.

- Hoàng Bạch Anh, em có thích tôi không?

- Hả?

Hàn Vũ Khải đột nhiên nói một câu như vậy khiến Hoàng Bạch Anh bị hù dọa không ít, suy nghĩ một chút chẳng nhẽ cô lại nói với anh là cô thích.....đè anh à, "nếu nói vậy liệu anh ta có cho mình đè thật không". Hoàng Bạch Anh nghĩ đi nghĩ lại, cô không ghét mỹ thụ thậm chí cũng có thích anh đôi chút nhưng hình như từ "thích" của anh lại bao hàm nghĩa khác.

Thấy Hoàng Bạch Anh không nói gì Hàn Vũ Khải cũng không hỏi nữa, ánh mắt thoáng chút khổ sở, nhưng rồi lại thấy cô quay đầu nhìn thẳng vào anh, mặt nghiêm túc:

- Thích!

Hàn Vũ Khải tim đập loạn nhịp, mặt đỏ lên, hai tay không thể điều khiển được vô lăng khiến xe suýt tông vào gốc cây, Hoàng Bạch Anh hoảng hồn, bám chặt vào ghế cho đến tận khi tay lái của mỹ thụ đã bình ổn trở lại.

- Em thật sự thích tôi?

- Ờ nhưng mà nó không giống cái "thích" mà anh nói đâu

"Sự thực là tôi thích...đè anh mỹ thụ ạ"

Hàn Vũ Khải dường như không mấy quan tâm đến lời cô nói nữa, cứ thế vui vẻ lái xe, trên khoé miệng vẫn còn treo một nụ cười mãi cho đến tận khi đưa Hoàng Bạch Anh về đến nhà.

Trận thứ tư: đã bị tóm cổ, kế hoạch đổ bể hoàn toàn.

Quay trở lại với con người bị bỏ rơi đang đi bộ về nhà. Sau khi chạy thoát khỏi cặp đôi phu thê kia, Mai Phương Thủy mới phát hiện ra cô không có cầm ví hay điện thoại, tất cả đều nằm trong chiếc túi cô đưa bà chị kia cầm a.

Bước đi trên con đường, cô than thở, nếu biết thế thì cô thà đi theo làm bóng đèn, cho hai cái con người kia khỏi tâm sự tâm siếc gì nữa nhưng rất tiếc trong một phút yếu lòng, cô đã làm hại đôi chân nhỏ bé của mình a.

Đá đá hòn sỏi trên đường, Mai Phương Thủy cứ thế bước đi, trong đầu chỉ suy nghĩ mỗi về cặp phu thê kia, mong rằng tỷ tỷ sẽ không lên cơn thèm trai mà cường người ta, như vậy thật sự rất mất mặt. Mải suy nghĩ cô đâm sầm vào một người đang đi ngược lại với mình. Lấy tay xoa xoa cái trán đáng thương bị một cục u to tướng, Mai Phương Thủy vội vàng cúi đầu

- Thật xin lỗi, lỗi của tôi không chú ý đường, anh có sao không ạ?

- Không sao, ngược lại tôi thấy em có sao đấy

Nghe được giọng nói có chút quen quen, ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Tống Hoàng Dương cúi đầu nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên

- Cô bé chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro