Chương 16: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười lăm: Nhiều người hay nói là "Thiếu anh em không sống được" hoặc "Thiếu em anh không sống được", nếu gặp họ thì hãy đến xin chữ kí ngay bởi đó chính là các X-men. Những người này không cần ăn, uống hay không khí mà chỉ cần mỗi thằng tên "anh" và con tên "em" thôi là đủ.

- Cô bé chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Ơ anh là ai đấy ạ?

Mai Phương Thủy khuôn mặt ngây thơ, cái trí nhớ cá vàng không cho phép cô nghĩ ra đây là ai nên cô đành phải hỏi lại, người này đối với cô dường như không hề có chút ấn tượng nào a.

Tống Hoàng Dương nghe thấy cô nói thế thì dở khóc dở cười, cô bé này không nhớ ra anh là ai chứng tỏ anh cũng chẳng có sức hút gì lớn cho lắm, thật sự là khiến cho lòng tự trọng bị tổn thương đôi chút, xem ra anh phải khiến cô nhớ lại rồi.

- Cô bé anh là bạn của Khải, trước đây đã từng gặp em một lần trong quán ăn rồi

Mai Phương Thủy đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra

- À hóa ra anh là bạn của mỹ thụ à không anh rể, thảo nào nhìn anh quen quen

"Quen nhưng mà em cũng có nhớ ra được đâu"

- Em làm gì ở đây vậy cô bé, nhà em ở hướng ngược lại cơ mà

- Sao anh biết nhà tôi?

- Khải kể cho tôi

- Không ngờ anh rể lại lắm lời như vậy

Tống Hoàng Dương đành phải khai ra tên của Hàn Vũ Khải, có đánh chết anh cũng không thể nói cho Mai Phương Thủy biết anh đã điều tra về cô bé này cũng như cả các bạn xung quanh cô nếu không nhất định sẽ bị cô ghét nha.

- Cô bé hay tôi chở em về nhé!

- Không cần phiền anh

- Thế em lại muốn bị lạc nữa sao?

- Tôi đã 27 tuổi rồi, lúc nãy là....đi nhầm thôi

Mai Phương Thủy không hề muốn đi về cùng tên này tý nào, Hoàng Bạch Anh đã dặn dò không được phép đi theo người lạ, rất dễ gặp phải bọn buôn người, họ sẽ bán cô ra nước ngoài a. Tỷ tỷ cũng bảo cô vốn ngây thơ có khi bị bán vẫn ngồi giúp chúng đếm tiền nên đã dạy cho cô miếng võ hộ thân. Chỉ cần có ai khả nghi lập tức đá ngay và luôn.

- Em cố chấp thật đấy cô bé

- Này sao anh cứ gọi tôi là cô bé thế, tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, bằng tuổi với anh đấy

Tống Hoàng Dương nhìn một lượt Mai Phương Thủy từ đầu đến chân, dáng người bé tí như cục kẹo cao ngang ngực anh, chỗ nào nhìn cũng phẳng từ trên xuống dưới, mặt vẫn còn nét trẻ thơ phúng pha phúng phính. Nếu như không điều tra anh còn cứ nghĩ cô bé này là con gái của cái cô Hoàng Bạch Anh mà Khải thích. Nhưng anh lại thích cô thế này, cô so với trước đây chẳng hề thay đổi tí nào.

- Tại sao em biết tôi 27 tuổi?

- Kinh nghiệm thôi

- Em là bác sĩ mà nhỉ!

- Sao anh biết tôi là bác sĩ?

- Tại....

- Đừng có nói là tại anh rể, anh rể cũng không biết tôi làm nghề gì đâu

Tống Hoàng Dương cứng họng, anh không ngờ cô bé này lại có thể nhanh nhạy thế, đã tìm ra được sơ hở rồi, tại anh không đề phòng nên lỡ miệng, xem ra cô bé cũng không quá ngây thơ.

- Tôi từng nhìn thấy em lúc vào thăm bệnh rồi

- Thật không đó?

- Thật, lẽ nào em cho là tôi nói dối?

Mai Phương Thủy ánh mắt tràn đầy nghi ngờ bắn thẳng về phía Tống Hoàng Dương khiến anh chỉ còn biết cười trừ, mắt lảng sang chỗ khác. Cô lại càng nghi ngờ hơn, kinh nghiệm làm bác sĩ bao nhiêu năm cho thấy tên này chắc chắn đang nói dối, nhưng cô cũng chẳng rỗi hơi đi vạch trần làm gì. Lặng lẽ xoay người, Mai Phương Thủy mặc kệ Tống Hoàng Dương, trực tiếp chạy đi

- Này cô bé em chạy đi đâu đấy?

- Về nhà, anh làm ơn cút xa xa tôi một chút

Tống Hoàng Dương định đuổi theo nhưng Mai Phương Thủy đã chạy mất dạng từ đời nào, anh đành phải cười trừ xoay người đi đến bãi đỗ xe.

Trong lúc Mai Phương Thủy còn đang tìm đường về nhà, Hàn Vũ Khải đã đưa Hoàng Bạch Anh về tới nơi nhưng cô nhận ra mình không có chìa khóa và chẳng có ai ở nhà cả. Cô vốn đang ở nhờ nhà Lê Minh Hoàng, nếu Hoàng tỷ không về cô sẽ bị nhốt ở ngoài a.

Trái ngược với tình cảnh thảm thương của Hoàng Bạch Anh đang ngồi trước cửa và Mai Phương Thủy đang lạc trôi nơi nào đó, bốn người còn lại đang ở thủy cung vui vẻ trò chuyện ăn trưa cùng nhau.

- Mẹ dì Bạch Anh cùng dì Thủy sẽ không sao chứ?

- Kệ chúng nó, con mau ăn đi, đồ ăn ở đây rất ngon

- Hoàng tỷ, tỷ có gu thời trang rất đẹp

- Vậy hả cảm ơn nhé tôi tự phối hợp hết đấy

- Lỡ dì Bạch Anh về không vào nhà được thì sao?

- Nhóc khỏi lo, có anh trai chú đi cùng rồi

Bốn người về đến nhà thì đã là 5 giờ chiều, đúng lúc đó xe của Hàn Vũ Khải cũng chở Hoàng Bạch Anh về ngay sau. Cả đám đưa ánh mắt ái muội nhìn hai người vừa bước xuống khiến Hoàng Bạch Anh xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai. Cả lũ không hẹn cùng chung suy nghĩ

"Có gian tình"

Hai anh em nhà Hàn Vũ Khải tạm biệt rồi ra về, Phan Thanh Huyền vừa nhìn thấy hai chiếc xe khuất bóng thì lập tức quay ngoắt 180° hất mặt ra lệnh cho Lê Minh Hoàng và Phan Anh Vũ

- Xông lên, tóm lấy con Bạch Anh

- Bọn mày định làm gì?

- Chỉ là hỏi chút thôi

Hoàng Bạch Anh không thể đấu lại với ba người cùng một lúc nên đành phải mặc xác số phận để họ kéo vào nhà.

- Khai ra mau, hôm nay mày đã làm gì mỹ thụ?

- Tao chả làm gì cả

- Có dụ dỗ hay cưỡng ép không?

- Không

- Có quan hệ bất chính không?

- Không

- Có ý đồ đen tối không?

- Bọn tao chỉ đi ăn thôi mà

- Ăn gì đấy? Thịt mỹ thụ à?

- ....."tao mà ăn được tao đã ăn từ lâu rồi"

Hoàng Bạch Anh khinh bỉ nhìn Phan Thanh Huyền hai mắt sáng như đèn pha ô tô, hoàn toàn là bộ dáng của một kẻ hám trai, cô ở cạnh mỹ thụ cả hôm này mà còn chưa ăn được miếng nào của anh ta thì con Huyền háo sắc có mà vào trong mơ cũng không động tới được nhá.

Lê Minh Hoàng có cảm giác là lạ, hình như thiếu mất gì đó mà cô không nhớ được là cái gì, có khi nào cô để quên đồ gì ở thủy cung không

- Bọn mày có thấy lạ không, "chụy" có cảm giác thiếu mất thứ gì

- Không bình thường mà

- À hay tại dì quên bút kẻ lông mày ở thủy cung, con đã cầm về cho dì này

- Ừ cảm ơn con tiểu soái ca, chắc lúc đó vội quá nên dì quên mất....

- Con Thủy!!!

Lê Minh Hoàng hét lên khiến cả ba người cùng giật mình, đúng rồi hình như cả chiều nay không thấy mặt con Thủy đâu cả

- Bạch Anh, mày dắt Thủy theo mày đúng không? Nó đâu rồi?

- Chạy rồi

- Chạy đi đâu?

- Tao làm sao mà biết được! Đi mà hỏi con Thủy ý

- ....."Tao mà hỏi được thì đã hỏi rồi"

- Bọn mày chia nhau đi tìm con Thủy đi, để "chụy" thông báo với bên tìm trẻ lạc

Hoàng Bạch Anh, Phan Thanh Huyền gọi điện cho Mai Phương Thủy không được nên càng sốt ruột, "không phải là bị lừa mang đi bán rồi đấy chứ". Nghĩ đến thế Hoàng Bạch Anh lại càng hoảng sợ, đây cũng là một phần lỗi của cô, tham sắc bỏ bạn là tội tày đình a.

Khi Hoàng Bạch Anh cùng Phan Thanh Huyền vừa ra khỏi nhà chạy đi tìm thì người nào đó lại vác mặt về

- Alô phòng trẻ lạc đấy ạ, chúng tôi muốn thông báo về một vụ việc trẻ con đi lạc...

- Ủa ai đi lạc vậy Hoàng tỷ?

- À con Thủy đi lạc

- Nhưng em đang ở đây mà

Lê Minh Hoàng đang thông báo nghe thấy vậy thì quay đầu lại, Mai Phương Thủy đang đứng lù lù trước mặt cô, nhe răng cười, Hoàng tỷ thấy thế thì vội vàng ngắt điện thoại rồi tức là tốc gọi ngay cho Hoàng Bạch Anh bảo nó quay về không cần đi tìm nữa.

- Mày đã ở đâu hả Thủy?

- Em đi nhầm đường lên thủy cung rồi sau đó...

- Sau đó làm sao?

- Rồi em....nhờ chú công an đưa về thôi

Mai Phương Thủy ấp úng lấy lí do, cô không thể nói sự thật được, cái lũ này sẽ tra hỏi cô như Bạch Anh tỷ tỷ, cô không muốn để chúng nó hiểu lầm đâu nha.

Cô dường như đã thừa hơi lo lắng bởi cả lũ này không hề để ý lắm. Tìm được người rồi thì cũng an tâm, Phan Thanh Huyền sau khi đại chiến 300 hiệp với đồ ăn ở thủy cung thì đã leo lên giường đánh một giấc, không tiếp chuyện với ai nữa, Hoàng Bạch Anh may mắn thoát được ma trảo của Phan Thanh Huyền cũng lặng lẽ quay về phòng cùng Phan Anh Vũ đóng cửa thủ thỉ với nhau cái gì đó. Dưới nhà chỉ còn lại Lê Minh Hoàng và Mai Phương Thủy

- Hoàng tỷ hôm nay đi chơi thế nào? Đối tượng em chọn rất được phải không?

- Được cái đầu mày ý

- Thế là thất bại à?

- Không cũng được

- Chị bẻ được cậu ta chưa?

- Chưa cứ từ từ mới đi chơi có một lần nhưng "chụy" đã hẹn anh ta thứ bảy tuần sau đi ăn trưa rồi

- Nhanh lên cho em còn làm phù dâu

- "Chụy" nghĩ có khi mày sẽ làm phù dâu cho con Bạch Anh trước

Hoàng Bạch Anh ở trên tầng hắt xì một cái. Hàn Vũ Khải đang ở nhà cũng không hẹn mà hắt xì theo. Đúng là cặp vợ chồng tâm ý tương thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro