Chương 17: Đi theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười bảy: Cấp 1 em thích bạn cùng bàn, cấp 2 em thích bạn lớp trưởng, cấp 3 em thích bạn lớp kế bên, đại học em lại thích anh học trưởng. Cả quãng tuổi thanh xuân em thích rất nhiều người nhưng lại chẳng thể yêu ai sâu đậm, cũng chẳng thể cùng ai đi đến cuối con đường.

Thấm thoắt đã năm tháng trôi qua, Phan Thanh Huyền sau khi ăn chơi phè phỡn ở nhà Hoàng Bạch Anh thì quyết định đem theo con bỏ trốn à không về Nhật. Học kỳ mới của Phan Anh Vũ sắp bắt đầu, cô cũng phải về tìm đề tài để viết tiểu thuyết.

Hoàng Bạch Anh từ ngày đi chơi hôm đó về thì có chút kỳ lạ, Mai Phương Thủy sau ba tháng quan sát đã rút ra kết luận: Có bí mật che dấu. Vì quá tò mò cô đã ngay lập tức là triệu tập Lê Minh Hoàng:

- Hoàng tỷ, Bạch Anh tỷ tỷ có chút kỳ lạ

- Hay là nó đang bị bệnh nan y?

- Không phải, bộ dáng giống như có người yêu ý

- Chắc là cậu đẹp trai lần trước

- Não heo như Bạch Anh tỷ tỷ mà cũng cưa đổ được người ta á?

- Nó óc heo thì mày óc c-hó

- Sao chị cứ thích châm chọc em thế?

- "Chụy" đẹp "chụy" có quyền

Mai Phương Thủy hoàn toàn cạn lời với bà chị bê đê này. Dạo này Bạch Anh tỷ tỷ thực sự rất kỳ lạ, hay cười một mình như con dở, làm việc mà đầu óc để trên mây, cho nhầm muối vào cốc cô ca của cô, lái xe máy thì suýt nữa tông cột điện. Hoàng Bạch Anh không còn bộ dáng nghiêm túc thường  nữa thì chỉ làm khổ cô thôi, cứ phải đi theo dọn dẹp hộ tỷ ấy.

- Hoàng tỷ hay chúng ta đi theo dõi Bạch Anh tỷ tỷ đi

- Không "chụy" lười lắm

- Đi mà, giúp em

- Không mày tự đi mà làm

- Hàn Vũ Đức cũng làm ở công ty Bạch Anh tỷ tỷ đấy

- Thật hả? Được rồi, tại mày van xin quá nên tao mới đi đấy nhé

- .....

Hoàng Bạch Anh hôm nay đi làm vô cùng vui vẻ, cả quãng đường lái xe máy từ nhà đến công ty đều ngâm nga hát khiến mọi người xung quanh nhìn cô như con dở mà ở đằng sau có hai cái bóng một béo một gầy đi theo.

- Bạch Anh tỷ tỷ hôm nay yêu đời quá, chị đoán là do gì hả Hoàng tỷ?

- Hí hí "chụy" sắp được đi gặp Đức yêu dấu rồi

- Thôi bỏ đi hỏi chị có mà như không

Mai Phương Thủy chán nản, Hoàng tỷ chả có tinh thần theo dõi gì cả chỉ một lòng hướng về chàng công của chị ý thôi, cô muốn được đi cùng Huyền tỷ cơ, Huyền tỷ mới chính là bậc thầy của mấy chuyện chém gió.

- Huyền tỷ giờ này chị đang nơi đâu a?

Phan Thanh Huyền hiện đang ngồi trong khách sạn viết tiểu thuyết trốn người của ban biên tập đến nhà đòi bản thảo chợt hắt xì một cái. Phan Anh Vũ ngồi bên lấy giấy đưa cho mẹ

- Dạo này có dịch cúm mẹ phải cẩn thận đấy

- Ừ ừ biết rồi.

Rất tiếc lời ước mong của Mai Phương Thủy không thể đến với Phan Thanh Huyền.

Hoàng Bạch Anh cất xe rồi vào công ty, hai con người bộ dáng vô cùng khả nghi cũng cất bước theo

- Hoàng tỷ nhanh lên, làm cái gì thế

- Công ty này nhiều mỹ nam thật mày ạ

- Có ai đẹp trai bằng Đức của chị không?

- Ờ thì...không

- Thế thì đi thôi

Mai Phương Thủy cùng Lê Minh Hoàng bước đến quầy tiếp tân, cô nhân viên cho dù rất sợ hãi bộ dáng khả nghi trùm khăn kín mít của hai người nhưng cũng không thể làm gì ngoài việc nở nụ cười tươi đầy chuyên nghiệp

- Cho hỏi hai vị cần tìm ai?

- À không, chúng tôi chỉ muốn hỏi....

- Hàn Vũ Đức đang ở đâu?

- Không phải, chúng tôi muốn hỏi về trưởng phòng Hoàng Bạch Anh

Mai Phương Thủy kịp thời bịt mồm Lê Minh Hoàng lại, mới có ba tháng trôi qua mà Hoàng tỷ đã có cái bộ dạng hám trai như thế này rồi, thật không biết để mặt mũi ở đâu nữa, để đi ngó gian tình của Bạch Anh tỷ tỷ cô đã phải xin nghỉ làm một buổi rồi, Hoàng tỷ sẽ phá hỏng hết mất.

Cô nhân viên nhìn hai người khả nghi trong lòng không khỏi suy nghĩ "Bọn họ liệu có phải mafia đến tống tiền không vậy?". Hai người đều vận quần áo đen từ đầu đến chân, một người trùm cái khăn đen sì còn một người lại trùm cái khăn hoa hồng chả trách mà cô tiếp tân lại nghĩ như vậy.

- Phu nhân Tổng giám đốc hiện đang làm việc trên tầng 50 còn Trưởng phòng Hàn đang ở trên tầng 30 ạ

- Chúng tôi không hỏi Phu nhân Tổng giám đốc, chúng tôi hỏi Trưởng phòng Hoàng làm thiết kế nội thất cơ mà

- Vâng chính là cô Hoàng Bạch Anh làm thiết kế nội thất ạ

Mai Phương Thủy sửng sốt, không ngờ Bạch Anh tỷ tỷ lại tiến triển nhanh như vậy, đã câu được người ta về rồi vậy thì từ nay cô cũng không cần phải câu nệ gì nữa, cứ xưng hô luôn anh rể cho tiện.

Nhưng mà...Bạch Anh tỷ tỷ lấy chồng có nghĩa là Hội gái ế còn mình cô à. Hoàng tỷ có người yêu rồi, Huyền tỷ thì chỉ là ế một nửa không tính, giờ Bạch Anh tỷ tỷ cũng theo giai luôn rồi, cô chính thức thành thành viên duy nhất còn lại à. Không được, cô là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, còn một mình cũng phải cố gắng giữ vững Hội gái ế a.

- Hoàng tỷ mau đi xem Bạch Anh tỷ tỷ thôi

- .....

- Hoàng tỷ...

- .....

Mai Phương Thủy gọi mà không thấy Lê Minh Hoàng trả lời, quay ra đằng sau thì người đã đi mất từ lúc nào rồi.

- Hoàng tỷ chị đâu rồi?

- Cô ơi, chị cô đã chạy vào thang máy lâu rồi ạ

Cậu bảo vệ đứng đó tốt bụng nhắc nhở, Mai Phương Thủy nghe được thì biết thừa là Hoàng tỷ đã đi theo tiếng gọi trái tim rồi đành thở dài một mình bước vào thang máy đi lên tầng 50.

- Ơ sao chỉ có 40 tầng thôi

- Tầng 50 đâu?

- Cô tiếp tân đó lừa mình à

Mai Phương Thủy bước ra khỏi thang máy, chỗ này chỉ có 40 tầng thôi mà, tầng 50 ở đâu ra, rõ ràng là người ta thấy cô bé nên lại lừa gạt rồi. Dậm dậm chân bình bịch, Mai Phương Thủy đang định bỏ về thì nhìn thấy một thứ rất hay ho, đó là cầu thang thoát hiểm.

- Đã đến được đây rồi thì không phải ngại khó khăn gì cả.

Người nào đó ngu ngốc leo năm mươi tầng lầu mà lòng vẫn phơi phới, tràn ngập ý chí quyết nhìn trộm cho bằng được.

- Đến rồi.

Mai Phương Thủy dựa vào bức tường thở hồng hộc, lần theo dõi này mà không đạt được kết quả cô sẽ nằm liệt giường cả tháng luôn mất. Một bàn tay chìa cái khăn ra cho cô:

- Em có mệt lắm không?

- Hỏi thừa mệt chết đi được ý

Người kia chỉ cười không nói, Mai Phương Thủy đang bận thở nên không hề để ý đó là ai, đến lúc ngẩng lên thì chẳng thấy người nào cả:

- Lẽ nào mình vừa gặp ma

- Ma cũng biết dùng khăn tay à?

Mai Phương Thủy cất khăn tay vào túi, vội chạy đi tìm Hoàng Bạch Anh thì gặp Lê Minh Hoàng đang ngồi trên băng ghế

- Hoàng tỷ chị làm gì ở đây?

- Đức đi họp rồi, "chụy" phải ngồi đây chờ

Lê Minh Hoàng khuôn mặt như người thiếu phụ chờ chồng chỉ chỉ về phía cánh cửa đang đóng chặt, Mai Phương Thủy gật đầu hiểu ý cũng ngồi xuống luôn bên cạnh.

- Hoàng tỷ em vừa gặp ma xong

- Buổi sáng ma không hoạt động đâu

- Ma còn đưa khăn tay cho em đây này

- Ma cũng biết dùng khăn tay kẻ ô à?

- Kh..không

- Chắc ai đó đưa mày thôi

Mai Phương Thủy cũng không nói gì nữa. Cánh cửa phòng bật mở, cô vội vàng trốn vào sau bụi cây cạnh đó. Nhờ dáng người nhỏ nhắn, cô không hề bị phát hiện, mọi người lần lượt đi qua.

Tống Hoàng Dương cảm nhận được đằng sau bụi cây có một ánh mắt đang nhìn mình thì mỉm cười, chân bước quay trở lại phòng họp. Hàn Vũ Đức đi ra thì thấy Lê Minh Hoàng đang ngồi ngoài, cả hai cũng nhanh chóng rời đi. Hoàng tỷ nhìn thấy người tình thì đã hoàn toàn quên mất cô em gái vẫn đang ngồi sau bụi cây trốn.

Hoàng Bạch Anh cùng Hàn Vũ Khải tay trong tay đi ra, đôi mắt tinh tường của cô ngay lập tức nhận sau cái cây có người. Nghe giọng thở đều đều, cô biết ngay là con bé Mai Phương Thủy đang rình cô ở đằng sau.

Nhẹ nhàng đưa tay lên môi làm dấu "suỵt" với Hàn Vũ Khải, Hoàng Bạch Anh khẽ vén lùm cây ra để lộ khuôn mặt trẻ con của Mai Phương Thủy đang say ngủ. Chắc chắn là sáng nay dậy sớm đi theo dõi cô nên ngủ quên, thảo nào cô thấy cả Tổng giám đốc Tống hôm nay cũng kì lạ. Hóa ra là do nhìn thấy con bé này nên mới quay lại phòng họp để đợi. Hàn Vũ Khải ở bên cạnh dường như cũng đã hiểu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoàng Bạch Anh nói nhỏ:

- Chúng ta nên đi thôi, để họ có thời gian riêng tư

Hoàng Bạch Anh đang định đánh thức Mai Phương Thủy nghe thấy thế thì cũng dừng lại, mỉm cười đứng lên, phải ha, cũng nên để cho con bé này biết mùi vị tình yêu tí chứ

- Cũng đúng ha, thời gian riêng tư

- Tôi cũng muốn em dành cho tôi thời gian riêng tư a

- Anh thôi đi hôm nào chả riêng tư rồi

Hoàng Bạch Anh bĩu môi nhìn Hàn Vũ Khải làm bộ dáng thỏ non

- Anh đừng có làm bộ dáng ấy, có muốn em đè anh không?

- Mọi chuyện đều tuân theo bà xã hết, chồng rất sẵn lòng

Hàn Vũ Khải cúi xuống hôn vào trán Hoàng Bạch Anh khiến cô mặt đỏ đến tận mang tai, cúi đầu cứ thế bước đi

- Anh là cái đồ xấu xa

Cô quay lại hét rồi chạy về phía thang máy, Hàn Vũ Khải cười rạng rỡ lập tức bước theo.

Cô gái nhỏ ngủ sau chậu cây dường như không nghe thấy gì, cọ cọ vào thành chậu tiếp tục nướng không hề biết có một tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro