Chương 18: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười tám: Nếu khóc  là một cách để vơi đi nỗi buồn thì cười cũng có thể làm buồn phiền tiêu tan. Vì thế nếu thất tình thay vì khóc lóc hãy cười thật tươi để thằng chia tay mình biết rằng không có nó mình vẫn là mình, vẫn là cô gái của ngày mai.

Một buổi sáng đẹp trời gió nhẹ chim ca líu lo, trong ngôi nhà đầy thân thương của Hoàng Bạch Anh vang lên những tiếng trẻ con non nớt

- Dì Bạch Anh, có người muốn cướp mẹ con, phải làm sao bây giờ?

- Tiểu soái ca con bình tĩnh lại được không?

- Không được, mẹ con sắp bị bắt đi mất rồi

Hoàng Bạch Anh thầm than, hôm nay 3 giờ sáng thằng nhóc này đã gọi điện cho cô bù lu bù loa lên là mẹ nó sắp bị bắt, cô ngồi nghe nó kêu gào cũng đã ba tiếng đồng hồ rồi, không biết sau lần này Huyền háo sắc có nổi khùng lên vì phải trả tiền điện thoại không nữa?

- Tại sao mẹ con lại sắp bị bắt? Chẳng lẽ Huyền tỷ giết người?

Mai Phương Thủy từ đằng sau nói chen vào, không phải tại cô nhiều chuyện đâu nhé, hai người này nói to quá nên cô đành phải dậy thôi.

- Thủy mày lên nhà đi xen vào làm gì

- Huyền tỷ cũng được coi là tỷ tỷ của em đấy nhé

Mai Phương Thủy phồng mang trợn má ngồi xuống ghế đối diện nhìn Hoàng Bạch Anh đang lườm mắt với cô.

- Tiểu soái ca, kệ con Thủy đi, nói cho dì nghe tại sao mẹ con lại sắp bị bắt?

- Tại vì...

- Con Huyền cướp sắc người ta à

Không biết từ bao giờ Lê Minh Hoàng đã xuất hiện ngồi cạnh Hoàng Bạch Anh cười gian suy đoán. Hoàng Bạch Anh giật nảy người, hôm nay hình như có nhiều người muốn dọa cô thì phải, tự nhiên xuất hiện bất ngờ, cô đã đứng tim hai lần rồi đấy.

- Không phải, mẹ con có cho vàng cũng không dám cướp sắc đâu

- Thế thì làm sao?

- Con nhận được thư khiêu chiến phần thưởng chính là mẹ con a

- Tiểu soái ca, con không đùa đấy chứ?

- Mẹ con dở người thế mà cũng có người thích à

Hoàng Bạch Anh khó tin nói, đứa nào não tàn đến mức muốn bắt con Huyền đi vậy, nuôi nó ăn cũng đã tốn tiền lắm rồi lại còn phải chịu đựng tính tình quái gở của nó nữa, cô thực tò mò muốn biết người muốn đem Huyền đi có bản lĩnh gì nha.

- Con cũng không biết, tuần trước có thư gửi đến máy của con, con xem thì là thư khiêu chiến

- Khiêu chiến gì vậy?

- Hắn muốn thử tài hack máy tính của con

- Thật á?

Hoàng Bạch Anh sửng sốt, tiểu soái ca Phan Anh Vũ chính là một thần đồng máy tính do chính tay cô dạy dỗ, bây giờ trình độ của nó đã vượt qua cả cô không ngờ lại có người muốn thách đấu với nó, đây chính là tự tìm đường chết a.

- Tưởng gì con cứ thế đánh sập máy tính của hắn luôn là được

- Con sắp thua rồi

- Hả?

- Dì Bạch Anh, con sắp thua rồi

- Sao lại thua? Thần đồng như con mà cũng thua á

Phan Anh Vũ cũng không thể tin được sự thật này, một tuần trước khi nhận được thư khiêu chiến, cậu còn thầm khinh bỉ người gửi là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhưng qua hai lần thi đấu, cậu biết rằng mình đã gặp một cao thủ thực thụ.

Hắn bảo rằng ai hack xong ba công ty nổi tiếng nhất của Nhật trước thì sẽ chiến thắng vì vậy lần này Phan Anh Vũ thực sự lo lắng, cậu đã thua hai trận rồi, mỗi trận thời gian chênh lệch chỉ có 5 giây nhưng nếu thua một trận nữa mẹ cậu nhất định sẽ bị cướp mất a.

- Con nghĩ con đã gặp cao thủ rồi, dì Bạch Anh làm sao bây giờ?

- Huyền nó có biết gì không?

- Con không dám kể

- Kể cho nó ngay đi, một mình con không giải quyết được đâu

Di động bị ngắt vài giây, Hoàng Bạch Anh nghe được tiếng Phan Anh Vũ ở đầu dây bên kia:

- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói

- Ao, ó iệc ì? (Sao, có việc gì)

Phan Thanh Huyền vừa nhai bánh mì vừa trả lời, Phan Anh Vũ giọng ngập ngừng:

- Mẹ ơi, chuyện là...con sắp...bán mẹ đi rồi

- Ờ.

Phan Anh Vũ hơi bất ngờ với câu trả lời của mẹ, cậu cứ nghĩ mẹ sẽ nổi khùng lên với cậu chứ ai ngờ mẹ lại bình thản như thế, lẽ nào mẹ biết rồi.

- Mẹ biết hết rồi ạ?

- Biết gì?

- Chuyện con sắp thua một hacker trên mạng và mẹ là phần thưởng ý.

- Hả? Cái gì cơ?

Phan Thanh Huyền sửng sốt, cô không hề biết chuyện này a, cô cứ tưởng nó nói đùa chứ, hôm qua có một bức thư nặc danh gửi đến máy cô, cô còn cứ tưởng là thằng nhóc trêu cô chứ.

- Cái thư hôm qua không phải của con à?

- Thư nào cơ ạ?

- Thư bao ăn bao ở

Phan Thanh Huyền vào phòng lấy máy tính ra mở cho Phan Anh Vũ xem, bên trong là một bức mail được gửi lúc 11 giờ 59 phút đêm qua:

Gửi Mrs Huyền

Tôi muốn cô dọn đến ở cùng tôi, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao ăn ở, nuôi cô cả đời, nếu cô đồng ý thì hãy gửi mail lại cho tôi.

Tái bút: Cô muốn ăn nàng tiên cá tôi cũng sẽ mua cho cô

                               Kí tên: R.E.D

- Mẹ, mẹ đã nói đồng ý chưa?

- Rồi, mẹ đã gửi lại là Ok rồi

- Thế không phải con gửi à?

- Không phải, con đâu rảnh rỗi đến thế

Phan Thanh Huyền đơ mặt, này thế vậy là ai đã gửi cho cô vậy, cô thề là cô không biết gì đâu nha. Nhưng mà lời mời hấp dẫn thế ai mà từ chối thì có là kẻ ngu, Phan Thanh Huyền cô không phải là kẻ ngu đâu nha.

- Bây giờ chỉ còn một cách, mẹ mau trốn qua nhà dì Bạch Anh đi

- Thế còn con?

- Con sẽ ở lại ứng phó với hắn

- Không được, trẻ con không thể ở nhà một mình

- Con 7 tuổi rồi

- Vẫn không được

Phan Thanh Huyền tuyên bố thẳng thừng, cô là cô không hề yên tâm khi để con lại một mình a, lỡ nó bị làm sao thì cô chắc chắn sẽ lên cơn điên mất. Tức giận bỏ về phòng khóa chặt cửa lại, cô quyết không để nó bắt cô về Việt Nam một mình đâu.

Phan Anh Vũ thấy mẹ tức giận thì cũng không dám nói gì, mẹ việc gì đã quyết thì sẽ không ai thay đổi được đâu, cậu đành phải nhờ người khác thôi.

- Dì Bạch Anh phải làm sao bậy giờ?

- Dì thấy tháng này nhất định mẹ con sẽ phải đóng tiền điện thoại cả tỷ yên đấy

- Dì Bạch Anh!!

- Được rồi được rồi, giờ dì qua đó ngay đây

- Liệu có được không vậy?

- Phải được thôi

Hoàng Bạch Anh cho dù nói thế nhưng vẫn lo lắng, cô phải làm gì để sang Nhật bây giờ? Nhìn sang Mai Phương Thủy cùng Lê Minh Hoàng vẫn đang ngồi nghe nãy giờ cô hỏi:

- Bọn mày có cao kiến gì không?

- Nhờ mỹ thụ của mày đi

- Đúng vậy nhờ anh rể đi tỷ

- Tao không nhờ đâu

- Không nhờ cũng phải nhờ

Cả hai hét vào tai Hoàng Bạch Anh, cô sợ tiếng hét sẽ làm đổ ngôi nhà mới xây lại của cô nên đành phải rút điện thoại ra:

- Alo, Hàn Tổng giám đốc ạ

- Hôm nay em không đi làm, có chuyện gì à?

- Em có chuyện muốn nhờ anh....

Sau khi kể hết mọi chuyện, Hàn Vũ Khải đồng ý, ba tiếng sau cô đã có mặt ở sân bay Narita. Vội vàng gọi taxi đến nhà Phan Thanh Huyền, Hoàng Bạch Anh nhìn thấy Phan Anh Vũ đang sốt ruột đứng chờ ở cửa nhà.

- Mẹ con thế nào rồi?

- Con nghĩ là mẹ tức là quá nên ngủ luôn trong phòng rồi

- Vậy chúng ta cùng hành động thôi.

Hoàng Bạch Anh nói làm Phan Anh Vũ tò mò, rốt cuộc dì định làm gì vậy. Hoàng Bạch Anh vào nhà kho lấy thang bắc lên cửa sổ phòng Phan Thanh Huyền, nhìn thấy cô đã ngủ say thì "nhẹ nhàng" đập vỡ cửa kính. Người trong phòng vẫn ngủ, tiếng thở đều đều, Hoàng Bạch Anh an tâm bế Phan Thanh Huyền ra cửa chính, lên máy bay đang đậu sẵn.

- Con không lên à?

- Thôi con sẽ ở lại, hắn sẽ không ngờ được là mẹ con đã đi mất

- Vài ngày nữa dì sẽ vào đón con

- Vậy thì cảm ơn dì

Hoàng Bạch Anh bế Phan Thanh Huyền đang say ngủ lên máy bay, vẫy tay chào tạm biệt Phan Anh Vũ, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi chạy về nhà, máy bay lên cao, đưa Hoàng Bạch Anh trở về ngôi nhà của mình.

4 giờ chiều, Phan Thanh Huyền thức dậy nhìn xung quanh:

- Phòng mình có đèn trần à?

- Phòng mình có ảnh con Bạch Anh à?

- Phòng mình có chăn hình con nhện à?

- Phòng mình có....

- Đây méo phải phòng mình

Lúc Phan Thanh Huyền hét lên thì cũng là lúc Hoàng Bạch Anh chạy vào, theo sau là Mai Phương Thủy cùng Lê Minh Hoàng.

- Mày tỉnh rồi à?

- Không thấy sao mà còn hỏi

- Mày có mệt không?

- Tao vừa ngủ xong rồi còn gì

- Huyền tỷ chị ăn táo đi nè

- Tao không ăn

Phan Thanh Huyền hoàn toàn khác với mọi ngày khiến ba người lúng túng, hôm nay cô thực sự rất lãnh đạm với mọi thứ a.

- Đây là chủ ý của thằng bé phải không?

- Kh...không

- Nó là người bảo bọn mày đưa tao đến đây còn nó thì ở lại đúng không?

Ba người không nói gì, Phan Thanh Huyền rất ít khi giận dữ nhưng đã giận thì sẽ khiến mọi người đều phải khiếp sợ a. Cô thấy cả ba không nói gì thì cũng đành thở dài:

- Đây vốn là lỗi của tao, tại sao thằng bé lại phải gánh.

- Không, không phải lỗi của mày.

- Là lỗi của tao, nếu tao không nói đồng ý thì nó cũng không phải làm thế.

Thấy ba người đều im lặng, Phan Thanh Huyền cũng không nói nữa, cô xoay người sang bên kia nói bằng giọng mệt mỏi:

- Tao muốn nghỉ ngơi, bọn mày có thể đừng làm phiền tao được không?

- Huyền không sao đâu, vài hôm nữa tao sẽ tới đón nó mà

- Ừ.

Chỉ đáp gọn lỏn một chữ, cô không thèm để ý đến ba người nữa, Hoàng Bạch Anh biết ý cũng ra dấu cho hai người kia lui ra ngoài còn cô kê ghế ngồi ngay ngoài cửa để trông Phan Thanh Huyền đề phòng nó nghĩ quẩn, trốn quay lại đó.

Nhưng vừa mới đặt mông ngồi xuống, Mai Phương Thủy đã hốt hoảng chạy đến:

- Tỷ tỷ, tiểu soái ca bị bắt cóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro