Chương 19: R.E.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý thứ mười chín: Những đứa nào biết mình thích nó mà suốt ngày giả vờ tỏ ra không biết rồi ngồi xem mình diễn kịch là vô cùng đáng ghét. Với những người này bỏ ngay và luôn, chấm dứt ngay cấm được lưu luyến gì bởi vì chẳng hay ho gì cái việc mang tình cảm chân thành của người ta ra trêu đùa cả.

- Tỷ tỷ, tiểu soái ca bị bắt cóc rồi

Mai Phương Thủy từ dưới nhà chạy lên, khuôn mặt mang đầy vẻ hoảng hốt

- Thủy mày không đùa đấy chứ?

- Tỷ nghĩ cái này mà cũng đùa được à

Hoàng Bạch Anh sửng sốt, có cần trùng hợp thế không, cô cũng chỉ vừa mới tạm biệt tiểu soái ca để đưa Huyền về nước mấy tiếng trước mà. Lẽ nào nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi

- Thủy mày nói gì, con tao bị bắt cóc á

- Vâng, có người gửi thư nặc danh đến nói vậy, còn có cả ảnh nữa

Phan Thanh Huyền từ nãy đến giờ vẫn nằm yên lặng nghe thấy Mai Phương Thủy nói thì bật dậy chạy ngay ra ngoài cửa, khuôn mặt đầy hốt hoảng cùng lo sợ, Phan Anh Vũ chính là tâm can bảo bối của cô, cô phải đi tìm nó, phải bảo vệ nó.

- Tao phải đi tìm nó, nó là con ruột tao, tao phải tìm nó

- Huyền mày bình tĩnh lại đi, bây giờ có nóng giận cũng không giải quyết được gì cả

- Mày mau bỏ tao ra, nếu không tao cũng sẽ không nể tình mày đâu

Hoàng Bạch Anh thật sự hết cách với con bạn thân này, chỉ có thể giữ chặt người Phan Thanh Huyền từ từ khuyên nhủ, nếu bây giờ để xổng ra không biết nó sẽ gây ra loại sự tình nào đây nữa.

- Huyền, bây giờ chúng ta vẫn chưa rõ nơi thằng bé bị bắt cóc, chi bằng bình tĩnh lại cùng nghũ cách được không?

Hoàng Bạch Anh đã lấy hết lời lẽ khuyên can rồi, Phan Thanh Huyền thấy có lí nên cũng ngừng giãy dụa, khuôn mặt trầm hẳn xuống không nhìn ra được là đang suy nghĩ điều gì. Hoàng Bạch Anh an tâm hơn, cùng Mai Phương Thủy dìu Phan Thanh Huyền xuống dưới phòng khách, Lê Minh Hoàng cũng đang ngồi đó, vẻ mặt lo lắng nhìn ba người.

- Hoàng tỷ, thế nào rồi?

- "Chụy" đã nhờ cảnh sát nhưng họ nói vụ việc này xảy ra ở nước ngoài vốn không thuộc thẩm quyền của họ.

Lê Minh Hoàng lắc đầu buồn bực, nhẹ nhàng xê dịch dịch sang bên cạnh cho Phan Thanh Huyền ngồi vào xem bức thư nặc danh trên máy tính.

"Cô đã không giữ đúng lời hứa, nếu như muốn thằng bé an toàn thì hãy tự giác giao nộp bản thân."
                             R.E.D

Kèm theo mấy dòng thư ngắn gọn là một bức hình về một căn phòng tối đen như mực, trong đó là cậu bé Phan Anh Vũ đang bị cột hai tay ra đằng sau, miệng dán băng dính, hai mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. Nhìn thật  thảm thương so với hình tượng tiểu soái ca tiêu sái hằng ngày.

Phan Thanh Huyền thấy thế thì nước mắt trực trào, tất cả là tại cô nếu như cô nghiêm khắc hơn thì có lẽ thằng bé sẽ không bướng bỉnh như vậy. Hoàng Bạch Anh ngồi cạnh chỉ còn biết vỗ vai an ủi

- Mày đừng lo, tiểu soái ca nhất định sẽ không sao đâu, thằng bé rất thông minh có khi giờ này nó đã đang tính kế chạy ra rồi

Phan Thanh Huyền hít hít mũi, đúng vậy, cô phải tin tưởng thằng bé nhà cô, nó thông minh hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì, quyết tâm đứng dậy kéo tay Hoàng Bạch Anh

- Tao với mày thử đi tìm kiếm thông tin xem

- Ừ

______Tại một nơi nào đó______

Phan Anh Vũ khác hẳn với bức ảnh trong máy Hoàng Bạch Anh, không hề bị trói tay hay bịt miệng, hiện tại cậu đang nằm ườn trên ghế ăn bánh gạo xem ti vi, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn

- Nhóc con, sao cháu lại có thể bình tĩnh như thế chứ?

Người đàn ông ngồi đối diện Phan Anh Vũ ánh mắt tràn đầy thú vị nhìn chằm chằm vào cậu, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. Khuôn mặt điển trai mang theo chút ý cười lại thập phần bất đắc dĩ, chiếc kính màu đen lại càng làm nổi bật vẻ thư sinh, nho nhã của anh.

Phan Anh Vũ không thèm để ý vẫn tiếp tục chăm chú theo dõi bộ phim trình thám trên ti vi, lúc này thám tử đang phá án, không ai được phép làm phiền a. Người kia thấy thế thì im lặng, cười trừ cúi đầu tiếp tục công việc.

"Hung thủ chính là...chồng của nạn nhân....Phụt"

- Sao lại không xem nữa?

R.E.D khó hiểu nhìn Phan Anh Vũ, không phải lúc nãy nó còn xem nhập tâm đến mức không để ý gì đến lời của anh hay sao, giờ tự nhiên lại tắt đi, vẻ mặt đầy nhàm chán như thể đã biết trước rồi vậy

- Không ngờ có ngày cháu lại được diện kiến hacker nổi tiếng nhất nước Anh

Vẻ mặt R.E.D thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, cười như không cười nhìn Phan Anh Vũ dò hỏi

- Sao cháu biết?

- Có quý nhân giúp ạ

R.E.D cũng không hỏi thêm gì, anh biết rằng dù có hỏi cậu nhóc cũng sẽ không nói nên đành chuyển chủ đề khác.

- Cháu không sợ chú bắt cóc à?

- Bắt thì cũng đã bắt rồi, huống chi chú có vẻ không có mục đích gì xấu

Phan Anh Vũ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, lúc đầu cậu định cho cái tên bắt cóc này một bài học nhưng ai ngờ lại được dẫn đến nơi này. Nhìn mặt cái chú biệt danh R.E.D đối diện, cậu cũng hiểu vì sao chú muốn tìm mẹ cậu rồi. Khuôn mặt kia chẳng phải là cậu phiên bản người lớn hay sao. Xem ra trước đây mẹ cậu cũng từng gây ra không ít chuyện nha.

Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt không nói câu nào nhưng đối phương lại có thể cảm nhận được trong mắt người còn lại là dò xét, tò mò và cả quyền độc chiếm.

Mấy người phục vụ đứng cạnh đó không khỏi toát mồ hôi, cậu chủ cùng cậu bé kia giống nhau như hai giọt nước, nếu nói không phải cha con thì chả ai tin. Nhưng đáng lẽ phải có một màn cha con gặp nhau đầy nước mắt chứ, tại sao lại là tình huống đầy tia lửa điện và mùi thuốc súng nồng nặc như này.

- Chú à, cháu có phải nhắc chú nên tránh xa một vài người ra không?

Phan Anh Vũ mở đầu trước, ánh mắt lườm nguýt, cậu biết thừa ý định của người này rồi nhưng đừng có hòng mà cậu đồng ý.

- Có phải xét theo vai vế con cũng nên gọi một tiếng..cha không?

R.E.D vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười thản nhiên của mình, giọng nói không nóng không lạnh nhưng lại tạo ra sức ép lớn về phía Phan Anh Vũ

- Chú à, chú nhận lầm người rồi cháu chỉ có mẹ thôi

Phan Anh Vũ bề ngoài vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng thoáng lo sợ, người giống người cậu đã gặp nhiều rồi nên có một số chuyện cậu sẽ không dễ dàng tin ngay, lúc này mục tiêu hàng đầu là phải bảo hộ cho mẹ thật tốt đã.

R.E.D chẳng nói chẳng rằng nhưng quản gia ở phía sau biết ý mang một tập tài liệu sang phía Phan Anh Vũ cung kính đưa:

- Tiểu thiếu gia, mời xem

- Cảm ơn ông, cái này là...

Phan Anh Vũ dùng hai tay đón lấy tập tài liệu ánh mắt khó hiểu nhìn về phía R.E.D nhưng anh đã cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Quản gia thấy vậy thì ở bên cạnh cúi đầu nói hộ:

- Tiểu thiếu gia, đó là giấy xét nghiệm ADN

Phan Anh Vũ giật mình, không phải chứ, ông chú kia khi nào thì đã lấy được giấy xét nghiệm ADN vậy, R.E.D đang chăm chú vào màn hình máy tính nhưng miệng vẫn trả lời nỗi thắc mắc mắc của cậu

- Ta lấy lúc con còn đang bận xem phim

Phan Anh Vũ hiểu "lấy" ở đây nghĩa là ông chú này đã hack vào máy chủ của bệnh viện nhưng cái cậu khó hiểu là ông ta có được mẫu ADN của cậu khi nào, chẳng lẽ lại là lúc cậu bị bắt đi. Như vậy thì bệnh viện cũng xét nghiệm quá thần tốc rồi.

Mở tập tài liệu ra, Phan Anh Vũ cũng không kinh ngạc, ngay từ đầu cậu cũng đã đoán được rồi chẳng qua là bản thân lại không muốn tin, giờ thì đã được xác thực rồi. Kết quả xét nghiệm mẫu ADN của hai người hoàn toàn giống nhau đến 99,9%, không muốn tin cũng khó.

- Vậy giờ chú muốn làm gì? Bắt giam cháu để dụ mẹ cháu đến à?

Phan Anh Vũ cực kỳ đề phòng, nếu ông chú kia mà trả lời có cậu lập tức sẽ liều mạng. Không ai được phép mang mẹ cậu đi cả nhất là khi đó còn là một người đã từng bỏ rơi mẹ nữa chứ.

- Con thực sự là một đứa trẻ thông minh giống như ta ngày xưa

- Thế thì sao?

- Con có muốn biết chuyện về ta và mẹ con không?

- Tôi không cần, chú đã bỏ rơi mẹ con tôi

Phan Anh Vũ khuôn mặt vừa bi thương lại vừa tức giận, cậu không thèm gọi chú cháu nữa mà trực tiếp xưng tôi, giọng cũng lạnh lẽo đi vài phần. Ngược lại với cậu bé, R.E.D nghe được thì ngạc nhiên rồi bật cười:

- Có gì đáng cười chứ?

- Nhóc con, con nghe ở đâu ra là ta bỏ mẹ con?

- Chẳng lẽ lại không đúng

- Nghe cho rõ đây, là mẹ con trong đêm cường bạo cha rồi bỏ chạy lấy người, đáng lẽ cha phải là nạn nhân mới đúng

Phan Anh Vũ nghe được thì sửng sốt, không phải chứ mẹ thật sự đã làm ra loại chuyện ấy à. Nhưng nghĩ lại, với tính cách của mẹ, cậu lại càng tin những gì R.E.D nói chính là sự thật. Dù sao mẹ cậu cũng rất háo sắc.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ của Phan Anh Vũ, R.E.D chỉ khẽ cười chỉ tay ra cửa

- Sao con không hỏi đương sự cho rõ ràng nhỉ

Cùng với hành động của R.E.D là một loạt thanh âm hỗn tạp vang lên, tiếng bước chân rầm rập và cuối cùng là tiếng mở cửa và giọng hét của Phan Thanh Huyền:

- Tiểu soái ca!

Cô chạy đến ôm Phan Anh Vũ vào lòng, cậu sửng sốt nhìn R.E.D vẫn đang ngồi cười ở đó, năng lực của người cha này đúng là không thể xem thường được, chưa gì mẹ cậu đã chạy đến nộp mạng rồi.

- Con làm mẹ lo chết mất, nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao.

- Mẹ, con không sao cả, mẹ đã phải vất vả rồi

Phan Thanh Huyền sẽ cứ tiếp tục ôm Phan Anh Vũ nếu như không phát hiện ra trong này còn có một người nữa, sau khi đã lau hết nước mắt nước mũi vào áo con mình, cô mới ngẩng mặt lên nhìn người vẫn đang ngồi chứng kiến nãy giờ. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, cô không khỏi sửng sốt:

- Là anh!










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro