Chương 20: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này là boy x boy, mình đã nhắc rồi nên bạn nào thấy mình quá trong sáng thì đừng đọc.

Chân lý thứ hai mươi: Nếu bạn thật lòng yêu ai đó hãy mạnh dạn dũng cảm tỏ tình với người ta. Thà rằng bị từ chối một lần nhưng ít ra bạn sẽ thấy thanh thản còn hơn cứ giữ kín trong lòng như thế sẽ vô cùng khó chịu. Hơn nữa biết đâu, người đó cũng thích bạn thì sao? Còn hy vọng thì không bao giờ được phép từ bỏ.

- Alo Huyền, mày không định về nữa à?

- Không tao đã quyết định định cư luôn ở đây rồi

- Mày đúng là đứa mê sắc bỏ bạn

- Hoàng tỷ nấu ăn không ngon bằng chồng tao

- .....

Hoàng Bạch Anh khuôn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cô không còn lời nào để nói về con bạn thân này, chỉ vì một chút đồ ăn mà bán mình cho quỷ dữ à không là bán mình cho hacker chứ. Đã hai tuần kể từ ngày tiểu soái ca bị bắt cóc, Phan Thanh Huyền sau khi đi giải cứu không biết tên kia đã dụ dỗ gì mà cô quyết định ở lại luôn không thèm về nhà Hoàng Bạch Anh nữa, báo hại cô phải nhờ người chuyển hết đồ đạc của nó sang.

- Rốt cuộc hắn cho mày ăn cái gì mà mày lại chấp nhận gọi "chồng" đấy?

- Nhiều thứ lắm.

- Ví dụ như?

- À như là...Thơm quá, thôi nhá tao đi ăn bánh ga tô đây

- Từ từ đã...

Hoàng Bạch Anh chưa kịp nói xong thì bên kia đã tắt máy, cô dường như có thể tưởng tượng được khuôn mặt tràn đầy nước miếng của con Huyền khi nhìn thấy cái bánh ấy. Sau này rồi con Huyền cũng sẽ bị người ta dụ dỗ tiến vào lễ đường cũng nên. Khẽ thở dài một hơi, có lẽ phải bảo tiểu soái ca chú ý đến mẹ nó thì hơn.

- Bạch Anh, Hoàng Bạch Anh?

Giọng hét mấy trăm đexiben của Lê Minh Hoàng từ cửa sổ ngôi nhà bên cạnh vọng tới khiến mọi người đi ngoài đường cũng phải ngoái nhìn lại, Hoàng Bạch Anh nhanh như cắt chạy sang lấy tay bụm miệng cô lại

- Hoàng tỷ chị nói khẽ thôi, không cần phải la to như vậy?

- "Chụy" gọi mấy lần rồi đấy ai bảo mày không thưa

- Thế chị gọi em có việc gì?

- "Chụy"....cần tư vấn hẹn hò

Lê Minh Hoàng nghiêm túc nhìn thẳng Hoàng Bạch Anh nhưng thực chất trong lòng đã muốn tìm cái lỗ để chui xuống, thật là mất mặt a, đường đường là một thằng trai cong mà lại không dám nói cái này, còn gì là lòng tự trọng nữa.

Hoàng Bạch Anh đơ ra một hồi rồi vươn tay vỗ vào vai Lê Minh Hoàng khuôn mặt biểu lộ sự đồng cảm nhưng dường như lại đang cố nín cười:

- Chị yên tâm, em sẽ giúp hết sức mình

Tối hôm đó ba người cùng nhau mở hội nghị có tên là "Kế hoạch hẹn hò vĩ đại mang tầm vóc vũ trụ của hai bạn giai cong" viết tắt là KHHHVĐMTVVTCHBGC. Nhìn tấm bảng có mấy chữ viết tắt do chính tay Mai Phương Thủy hạ bút, Lê Minh Hoàng không khỏi sợ hãi, "cô" biết chữ bác sĩ xấu nhưng có nhất thiết phải đến mức đấy không, viết tắt mà cũng chẳng nhìn ra chữ nảo với chữ nào luôn.

- Hoàng tỷ thấy thế nào?

- "Chụy" có cảm giác sai lầm khi nhờ bọn mày

- Quá muộn rồi ạ.

Hoàng Bạch Anh nhìn khuôn mặt của Lê Minh Hoàng đang nghệt ra vì thấy tấm biển không thương tiếc thốt lên câu phũ phàng đánh tan mọi ý định chạy trốn của "cô". Cả ba ngồi vào bàn, Mai Phương Thủy lên tiếng trước

- Tỷ định mặc cái gì để đi hẹn hò?

- "Chụy" đang suy nghĩ, chắc là quần áo bình thường thôi

- Hoàng tỷ, mặc váy đi

- ..."Chụy" không nghĩ là sẽ có cái váy nào vừa đâu

- Công nhận, trông chị béo chết

- Mày có muốn con béo này đè mày không?

Lê Minh Hoàng khuôn mặt khủng bố nhìn Hoàng Bạch Anh, hừ dám chạm vào nỗi đau của "cô", nhất định phải đem con này đè ra đến khi nào nó không nói nổi mấy câu thiếu suy nghĩ như thế nữa. Nói là làm Lê Minh Hoàng lao về phía Hoàng Bạch Anh, buổi tư vấn hẹn hò trở thành trận đấu vật.

- Mai Phương Thủy ngồi một bên uống trà ăn bánh cầm điện thoại gọi cho Phan Thanh Huyền

- Huyền tỷ chị cược ai sẽ thắng?

- Tao cược một bữa trưa là Hoàng tỷ sẽ thắng

- Uầy tỷ khôn thế, tỷ biết Hoàng tỷ béo nên có lợi thế hơn mà

- Cược hai bữa trưa vậy

- Thế thì em cược Bạch Anh tỷ tỷ

Hai người đang vật nhau nghe thấy thì ngừng lại, trên trán xuất hiện vài vạch đen, từ bao giờ hai cô lại thành thú tiêu khiển cho người ta vậy. Vội vàng buông nhau ra trở về chỗ ngồi.

- E hèm, chuyển sang vấn đề giao tiếp nhá

- "Chụy" muốn nói gì?

- "Chụy" muốn nói chủ đề gì nhẹ nhàng, vui vẻ, thu hút để thể hiện "chụy" là một cô gái dịu dàng...

- Đúng vậy, "dịu dàng" như Dung ma ma huyền thoại ý.

- ....

Trận đấu vật đã bắt đầu hiệp hai, các bạn muốn bình chọn cho Bạch Anh tỷ tỷ hãy bấm 06 còn nếu muốn bình chọn cho Dung ma ma à quên Hoàng tỷ thì hãy bấm 09 rồi gửi về tổng đài 6996, phần thưởng là một chuyến du lịch vào lỗ đen vô thời hạn cùng một vé ăn tối với Diêm Vương ở dưới địa ngục. Nhanh tay bình chọn kẻo lỡ mất cơ hội có một không hai nha.

Cuối cùng buổi tư vấn chả được tích sự gì, duy chỉ có một người hưởng lợi chính là Mai Phương Thủy, cô thu về được hai bữa ăn trưa miễn phí a. Hai người kia đấu vật xong thì mệt lử nằm vật ra sàn nhà ngủ mất.

Các bé ngoan thì không nên thức khuya a.

10 giờ sáng,

Lê Minh Hoàng vẫn còn nằm ngáy trên ghế sô pha, cái điện thoại Iphone 7 nằm chỏng chơ dưới đất, hiển nhiên là đã bị chủ nhân ném xuống không thương tiếc. Một phút mặc niệm cho em Iphone khốn khổ đã bị nứt màn hình. Cửa phòng trên tầng hai bật mở, Hoàng Bạch Anh đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch chạy rầm rập xuống nhà

- Mới có 6 giờ ồn ào gì thế?

- Hoàng tỷ, 10 giờ rồi dậy đi, trễ  rồi

- Đâu có, mới có 6...

Lê Minh Hoàng gãi cái đầu rối bù mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, nó vẫn đang dừng ở 6 giờ. Hình như sáng nay lúc nó báo thức "cô" có lỡ tay ném đi...

- Chết rồi, "chụy" đã hẹn Đức lúc 10 rưỡi

Ba chân bốn cẳng chạy về nhà lấy quần áo, Lê Minh Hoàng hoàn toàn quên rằng mình vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ hello kitty của Mai Phương Thủy, cho dù hai nhà chỉ cách vài bước chân, những người đi dạo trên đường đã bị một màn hiếp dâm thị lực đến mức đứng đần ra như tượng không nói nên lời.

10 giờ 30 phút

Lê Minh Hoàng ngồi trong ô tô chở cả Hoàng Bạch Anh và Mai Phương Thủy đến điểm hẹn, hai người đã hẹn nhau đi chơi tại bảo tàng thời trang, khác với người lái xe đang hồi hộp đến toát mồ hôi, hai người ngồi đằng sau còn bận tưởng tượng ra vô số cảnh lãng mạn có thể xảy ra.

- Hoàng tỷ, chị đeo cái này vào

- Gì đây?

- Bộ đàm siêu nhỏ đấy, bọn em sẽ núp ở đâu đấy trợ giúp cho chị

- Thật à, cảm ơn hai đứa

Lê Minh Hoàng cảm kích nhìn Hoàng Bạch Anh mà không hề biết chỉ một chốc nữa thôi nó sẽ khiến cho cô khổ sở đến mức nào.

- Đức, em chờ lâu chưa? Xin lỗi vì đã đến trễ

- Không sao đâu ạ, em cũng vừa mới đến thôi

- Vậy chúng ta đi xem nhé

Hai người đi song song với nhau, không khí có phần ngượng nghịu, Hoàng Bạch Anh đang cầm bộ đàm núp sau bức tường chỉ dẫn:

"Hoàng tỷ, nắm tay, nắm tay cậu ta đi"

- Phải làm như thế nào?

Lê Minh Hoàng cố gắng trả lời thật nhỏ nhưng rất tiếc, bộ đàm này là hàng dỏm chỉ nghe được thôi nên hai người Hoàng Bạch Anh hoàn toàn không nghe được "cô" nói gì.

Hai người dừng lại trước một bộ váy Hoàng Bạch Anh lại lên tiếng

"Giờ chị nói theo những gì em bảo nhá"

- Bộ váy này được thiết kế theo phong cách âu cổ vào khoảng thế kỉ hai mươi, chỉ những vị phu nhân quý tộc mới được mặc, cách thiết kế chiếc váy bó sát tôn lên đường cong vô cùng tinh tế, được mặc vào các buổi tiệc lớn

Lê Minh Hoàng tuôn một tràng, đây đều là kiến thức Mai Phương Thủy ngồi cạnh hỏi chị google rồi đọc vào bộ đàm. Hàn Vũ Đức sẽ thấy được sự sâu sắc của Hoàng tỷ

- Hoàng tỷ chị không cần đọc chữ ở trong tấm biển giới thiệu lên đâu

Hàn Vũ Đức gãi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu cũng không phải trẻ con lên ba, không cần phải đọc cho cậu nghe đâu, hơi bị xấu hổ nha. Ở đằng xa là hai con người đang cãi nhau

"Tại mày mà tự nhiên Hoàng tỷ bị mất mặt đấy"

"Chứ không phải tại tỷ bảo em tra google à"

"Tại mày"

"Tại tỷ"

Hai người cãi nhau không để ý người nào lỗ tai đang bị tra tấn đành phải hét lên

- Bọn mày không muốn bị "chụy" hiếp thì im mau

Hai người nào đấy vội vàng lấy tay che miệng, chỉ khổ cho Hàn Vũ Đức đứng đó nhận tất cả, cậu còn đang tưởng Lê Minh Hoàng mắng mình, quay sang định xin lỗi thì bắt gặp khuôn mặt đang thở hổng hển vì tức của "cô", tim bất giác chệch nhịp. Cũng may chỗ này bình thường khá vắng vẻ không thì Lê Minh Hoàng nhất định sẽ lên facebook.

"Hoàng tỷ mau làm gì đó đi, khen cái gì chẳng hạn"

Thấy không khí có vẻ bất thường, Hoàng Bạch Anh nhanh tay chụp lấy bộ đàm nói vào. Lê Minh Hoàng không phản ứng kịp chỉ chỉ bừa vào một chỗ nào đó

- Thiết kế kia đẹp nhỉ?

Hai người đang nấp nhìn theo hướng tay Lê Minh Hoàng chỉ thì tá hỏa, vớ vội lấy bộ đàm

"Hủy ngay nhiệm vụ đừng chỉ vào nó nữa"

Lê Minh Hoàng khó hiểu nhìn theo hướng tay mình, thì ra thứ mà cô vừa chỉ chính là một bộ...bikini của phụ nữ thời xưa. Cách may khá đơn giản cũ kĩ đã ố vàng theo thời gian nhưng dù gì việc hai thằng đàn ông chỉ trỏ vào một bộ áo lót phụ nữ cũng là vô cùng thiếu đạo đức, cho dù hai người có là trai cong đi chăng nữa.

Lê Minh Hoàng ngay lập tức là rụt tay lại, đưa ra đằng sau làm động tác gãi đầu, cười trừ nhìn Hàn Vũ Đức đang cố nín cười. Khuôn mặt Lê Minh Hoàng đỏ lên trông thấy, thật sự là mất mặt, rất mất mặt a.

Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến hai người, những tiếng bàn tán vang lên không ngớt, Lê Minh Hoàng nghe loáng thoáng được những tiếng nói hai người là gay, những tiếng cười khúc khích, những ánh nhìn tò mò xen lẫn tìm tòi khiến "cô" xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Hàn Vũ Đức đứng bên cạnh nghe thấy thế lại cảm nhận được người bên cạnh mình hai bả vai run run thì máu nóng bốc lên, đưa ta ra bắt lấy tay Lê Minh Hoàng nói lớn:

- Các người bàn tán cái gì! Tôi yêu cô ấy thì dù cho là tính cách hay giới tính cũng đều không quan trọng, chỉ cần cô ấy ở bên tôi vượt qua mọi sóng gió thế là đủ rồi. Chúng tôi biết thể hiện tình cảm với nhau đường đường chính chính còn hơn mấy người chỉ biết xì xào sau lưng người khác. Ngu ngốc!

Hàn Vũ Đức nói xong thì kéo tay Lê Minh Hoàng rời đi, mọi người vẫn còn đứng đó ngơ ngác sau khi bị phun thẳng hai chữ "ngu ngốc" vào mặt. Hoàng Bạch Anh thấy thế thì đi ra giải tán đám đông, Mai Phương Thủy đi sau hỗn trợ. Xem ra hai người kia không cần các cô giúp nữa rồi.

Đến cuối buổi chiều hôm đó,

- Cậu không cần phải đưa tôi về tận nhà đâu

- Dù sao cũng cảm ơn chị, hôm nay rất vui

- Xin lỗi đã làm cậu phải khó xử

- Không có vấn đề gì đâu

Hai người lại lâm vào trầm mặc tuy nhiên bầu không khí thoải mái hơn nhiều so với sáng nay.

- Vậy em về nhá, chào chị

- Từ từ đã...

- Dạ?

- Lúc cậu nói...nói..."yêu" tôi nghĩa là như thế nào vậy?

- Nghĩa là thế này

Hàn Vũ Đức cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lê Minh Hoàng, "cô" đứng hình tại chỗ, này, thế này có phải tiến triển hơi bị nhanh quá không? "Cô" còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần a. Không kịp đợi Lê Minh Hoàng hồi hồn, Hàn Vũ Đức đã chạy ra xe, trên mặt vẫn còn xuất hiện những rặng hồng khả nghi, cậu là đang xấu hổ muốn chết.

Lê Minh Hoàng đơ cho đến tận lúc Hoàng Bạch Anh chở Mai Phương Thủy về. Nhìn "cô" đang đứng ngây ngốc trước cửa, không cần hỏi chắc chắn hai người cũng đã hiểu rồi.

- Huyền mày sang ngay nhá, có một vụ cần tra khảo

Hoàng Bạch Anh rút điện thoại gọi ngay và luôn, chỉ nghe thấy người ở đầu bên kia tràn đầy hưng phấn. Nhìn Lê Minh Hoàng đang đứng trước cửa, xem ra đêm nay lại là một đêm khó ngủ rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro