Chương 21: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân lý cuối cùng: Tình yêu là một cuộc chơi, có thể thắng, có thể thua cũng sẽ không làm sao, ta còn có thể chơi lại từ đầu nhưng hôn nhân không phải một cuộc chơi mà chính là cuộc sống thực, nếu đã thua thì không thể quay đầu lại được nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua,

- Bạch Anh, hôm nay là buổi tối độc thân cuối cùng của mày, mau uống đi.

Lê Minh Hoàng nâng nâng cốc bia, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ hướng về phía Hoàng Bạch Anh. Chẳng mấy chốc người chị em bạn dì này của anh sẽ đi lấy chồng rồi, mai cũng là sinh nhật lần thứ hai chín của cô. Cũng may là còn có thằng chịu rước nó về nếu không thì xác định Hoàng Bạch Anh cả đời chỉ có vùi đầu vào mấy ngôi nhà với mấy bản thiết kế.

Hoàng Bạch Anh cũng vui vẻ cầm cốc lên cụng một cái rõ to với Lê Minh Hoàng, khuôn mặt cô vì uống nhiều mà có chút ửng đỏ nhưng tuyệt đối chưa say. Hôm nay nhất định cô phải là người gục cuối cùng, nếu như vậy ngày mai mới được quà mừng đám cưới to từ ba người này a. Cả bốn đã cùng giao hẹn thế mà.

Liếc sang bên trái, Mai Phương Thủy đã gục từ khi uống cốc đầu tiên. Liếc sang bên phải, Phan Thanh Huyền đã gục khi uống cốc thứ hai. Hai con tửu lượng kém đã tiêu đời, giờ chỉ còn lại cô đối đầu với bà chị pê đê trước mặt. Cả hai đều mặt đỏ phừng phừng phừng, cốc bia thứ năm được đổ ra. Phan Anh Vũ đứng cạnh làm trọng tài kiêm người rót cũng phải thầm sợ hãi hai bà dì này.

"Ực"

Lê Minh Hoàng một hơi uống cạn cốc bia thứ năm, khuôn mặt đầy vẻ thách thức nhìn Hoàng Bạch Anh. Cô vốn đầu óc đã hơi chếnh choáng thấy vậy thì sôi máu, trực tiếp giằng luôn chai bia trên tay Phan Anh Vũ, một hơi tu cạn sạch rồi đặt phịch xuống bàn

- Em chưa say, em thắng rồi.

Mai Phương Thủy bị tiếng động đánh thức vô thức thốt lên một câu rồi lại gục lên trên mặt bàn vào đúng chỗ bia đổ ra. Hoàng Bạch Anh nhăn mặt đá đá vào người cho Mai Phương Thủy lăn xuống đất rồi lại quay ra tiếp tục đại chiến với Lê Minh Hoàng.

- Chai thứ sáu!

- Chai thứ bảy!

- Chai thứ tám!

- Chai thứ....

"Rầm"

Phan Anh Vũ chưa kịp hô xong thì Lê Minh Hoàng đã đập mặt vào bàn ngủ mất, khuôn mặt đỏ lừ, cốc bia trên tay rơi xuống sàn, bia bắn tung toé khắp nơi. Mai Phương Thủy số khổ nằm gần bị bia bắn hết vào mặt nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Hoàng Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô thông minh nhờ tiểu soái ca hỗ trợ trước, phân nửa số bia đều đổ lại vào chai cho Lê Minh Hoàng uống nên cô cũng không quá say. Nhìn đống bừa bộn cùng ba con người nằm lay lắt trên sàn nhà cô thầm thở dài, cuộc sống tự do của cô cũng sắp kết thúc rồi.

5 giờ sáng,

Có bốn bóng đen chia thành hai hướng đi vào hai căn phòng, trên mặt họ vẫn còn thấp thoáng một nụ cười gian tà.

8 giờ sáng,

Phòng dành cho cha xứ,

"Cộc, cộc, cộc"

- Ai...Ối!

Phòng dành cho cô dâu,

Hoàng Bạch Anh đang trang điểm, để hôm nay được trọn vẹn nhất, mẹ của cô đã không tiếc tiền đầu tư ba thợ trang điểm lành nghề về để giúp cô trở nên xinh đẹp nhất. Cô không nói gì chỉ cảm ơn mẹ, dù sao cô cũng thích vẻ đẹp tự nhiên hơn.

Hoàng Bạch Anh nhắm mắt tùy ý để ba người tô vẽ lên mặt mình nhưng đầu óc cô chợt choáng váng rồi ngất đi. Ba người trong đoàn trang điểm mỉm cười bắt tay vào việc trang điểm cho cô.

Đến khi Hoàng Bạch Anh tỉnh lại thì thấy Mai Phương Thủy đang nhìn cô lo lắng:

- Bạch Anh tỷ tỷ, buổi lễ sắp bắt đầu rồi tại sao tỷ còn ngủ ở đây?

- Sắp bắt đầu?

- Vâng, bác Hoàng đã chờ tỷ nãy giờ rồi mau ra đi

Mai Phương Thủy rất thân thiết chỉnh lại khăn voan trên đầu cô để nó che kín mặt, nhanh tay dắt cô ra chỗ bác Hoàng - bố của Hoàng Bạch Anh.

- Hôm nay con gái bố thật xinh đẹp...Cho dù vẫn thua mẹ con

- Bố không thể thật lòng hơn được à?

Hoàng Bạch Anh bĩu môi, bố cô lúc nào cũng chỉ biết đến một mình mẹ cô thôi. Thân mật ôm cánh tay bố, cô khẽ nói:

- Mình đi thôi, bố.

Hai người đi vào lễ đài, cô có thể nhìn thấy Hàn Vũ Khải đang đứng trên kia cạnh cha xứ, hôm nay anh mặc bộ lễ phục màu trắng lại càng tôn lên dáng người cao lớn cùng vẻ đẹp hoàn mĩ. Các cô gái đến dự đều ở trong một bộ dạng mê đắm luyến tiếc, cô thầm tự nhủ sau này sẽ vẽ lên mặt anh chồng mình mấy vết sẹo để không cô nào dám tơ tưởng gì nữa.

Hoàng cha dẫn con gái mình hết lòng yêu thương lên, cầm lấy tay Hoàng Bạch Anh đặt vào tay Hàn Vũ Khải. Ông tuy không đành lòng nhưng Khải là một chàng trai tốt, nó sẽ chăm sóc chu toàn cho bảo bối nhà ông. Kìm nén cảm xúc của mình, ông quay về chỗ ngồi cùng Hoàng mẹ đang mắt đỏ hoe.

- Hôm nay chúng ta ở đây là để chúc phúc cho đôi bạn già này....

Tiếng cha xứ vang lên, Hoàng Bạch Anh giật mình chợt nhận ra điểm không đúng, hơn nữa giọng cha xứ này nghe cũng thật quen tai nhưng cô lại không thể nhớ ra là người nào.

- Hàn Vũ Khải, con có nguyện ba đời ba kiếp yêu thương vợ mình, không lấy tiểu thiếp, không lấy nam nhân, dù vợ có xấu xí, mắc bệnh nan y hay chuyển sang yêu con gái cũng đều không buông tay không?

Hàn Vũ Khải tuy có chút buồn cười nhìn cha xứ, tuy chưa từng lấy vợ bao giờ nhưng anh cũng không có nghe được mấy lời thoại buồn cười như vậy a. Dù vậy, anh vẫn nhìn Hoàng Bạch Anh bằng ánh mắt sủng nịch, vui vẻ trả lời:

- Con nguyện ý.

Hoàng Bạch Anh từng đi đám cưới một lần rồi nhưng hình như cha xứ cũng đâu có nói thế này.

- Hoàng Bạch Anh con có nguyện ý thú nam nhân này làm vợ à không làm chồng, không bỏ hắn dù cho hắn có bị bẻ cong hay yêu người nam nhân khác hay không?

Hoàng Bạch Anh ánh mắt tối sầm, cô biết cha xứ là đứa nào rồi, giọng điệu như thế thì chỉ có một con làm được. Ánh mắt lườm cha xứ một cái, cô hít thở sâu, bình thản trả lời:

- Con nguyện ý.

Những khán giả ở dưới cũng rất bất ngờ, hôm nay sao cha xứ lại hài hước như vậy? Họ đều không chú ý trên kia có hai phù dâu đang bụm miệng cố gắng nhịn cười.

- Bây giờ con có thể "hun" chú rể

Cha xứ cố gắng hết sức không cười nói nốt câu cuối cùng, Hàn Vũ Khải từ từ mở khăn voan che trước mặt Hoàng Bạch Anh ra.

Hoàng Bạch Anh đã từng mơ đến một ngày như hôm nay, cô thật sự rất mong chờ được nhìn vẻ mặt của Khải khi tháo khăn voan, liệu Khải có thấy cô xinh không? Liệu Khải có choáng váng trước khuôn mặt của cô không? Nhưng tại sao biểu hiện của Khải lại khôi hài như vậy?

Không phải chỉ riêng Hàn Vũ Khải, cả hội trường đã hóa đá khi nhìn thấy mặt cô, một khắc im ả lặng như tờ bị phá vỡ bởi giọng nói ngây ngô của trẻ con:

- A heo kìa!

Cả hội trường cười ầm lên, ngay cả bố mẹ hai bên thông gia cũng che miệng cười. Hoàng Bạch Anh không hiểu mô tê gì cả, ánh mắt ngây thơ nhìn Hàn Vũ Khải. Anh phải cố nhịn cười đưa cho cô cái gương từ tay phù rể.

- Á con gì thế này!

Trong gương không phải một khuôn mặt xinh đẹp mà chính là một cái đầu heo. Người nghệ sĩ vô cùng tài ba khi vẽ thêm cho cô một cái mũi to, hai cái tai lợn trên trán cùng một bộ râu được tô đen sì. Hai bên má là hình hai cục *shit* đang vẫy tay nói "hello" vô cùng đáng yêu. Hoàng Bạch Anh nhìn tác phẩm là biết ngay là của con nào.

- Phan Thanh Huyền, Mai Phương Thủy, Lê Minh Hoàng các người cút ra đây cho tôi.

Đương nhiên là chả ai dại mà đi ra, hai phù dâu là Mai Phương Thủy cùng Lê Minh Hoàng đã chạy trốn từ lâu, cha xứ Phan Thanh Huyền cũng lặn mất tăm chỉ để lại bộ tóc giả vứt ở đấy. Hoàng Bạch Anh tức giận mà không thể làm gì, đây là đám cưới của cô không thể bỏ chạy được a.

Bất thình lình, Hàn Vũ Khải hai tay bắt lấy má xoay đầu cô đối diện với anh. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh phóng to trước mắt. Rồi một nụ hôn nồng cháy rơi xuống môi cô, Hàn Vũ Khải nhẹ nhàng tách miệng cô ra đưa lưỡi vào quấn quýt, Hoàng Bạch Anh mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Này Khải, anh đang hôn một cái đầu heo đấy nhé.

Buông cô ra trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, bao gồm ba con đứng ở cửa đang định chạy trốn, anh nhỏ giọng mắng cô:

"Em đúng là ngốc, phải nhắm mắt vào chứ"

Hoàng Bạch Anh chỉ thẹn thùng cúi đầu không đáp, Hàn Vũ Khải xoa đầu cô, cười tỏa nắng:

- Anh đã gả cho em rồi thì dù em có xấu xí anh vẫn sẽ thích em, hôn em và...yêu em cả đời.

Trong lòng Hoàng Bạch Anh chợt rung động, có lẽ lấy chồng cũng chẳng có gì là không tốt, ít ra người đứng trước mặt cô đây sẽ là người cô dùng cả đời này để yêu. Cô có thể tham công tiếc việc nhưng cô cũng có thể vứt bỏ hết vì mỹ thụ a. Cuộc đời gái ế đến đây là chấm dứt rồi, khẽ mỉm cười dịu dàng như gió xuân, cô nhìn Hàn Vũ Khải thâm tình dạt dào trong đáy mắt:

- Hàn Vũ Khải, em yêu anh.

"Thôi xong rồi"

*Phựt*

Ba người nào đó suy nghĩ đồng loạt nuốt nước miếng. Ngay khi Hoàng Bạch Anh đang tỏ tình giữa không khí lãng mạn như vậy, trên trần nhà vang lên tiếng như thể một sợi dây bị đứt. Kèm theo sau nó, một vật to lớn rơi xuống phía trên hai người.

*Bẹp*

Chiếc bánh cưới mười hai tầng rơi từ trên cao xuống thẳng đúng vào người Hoàng Bạch Anh, Hàn Vũ Khải đứng cạnh chỉ bị dính chút xíu, khuôn mặt anh hơi sửng sốt nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy khăn tay ra lau cho cô.

Cả hội trường đều im lặng, Hoàng Bạch Anh sau một màn tỏ tình lãng mạn mà cô phải dùng hết dũng khí để thốt ra thì đen mặt, hai mắt đầy sát khí bắn thẳng về phía ba người kia. Phan Thanh Huyền thề là cô không cố ý nha, đáng lẽ chiếc bánh phải được hạ xuống đầy đẹp mắt, ai bảo con Bạch Anh đứng ở đấy lâu quá.

*Bùm*

Hoàng Bạch Anh còn chưa kịp tính sổ thì một tiếng nổ lớn lại vang lên, hơn chục bức ảnh cứ thế bay xuống, phấp phới trong hội trường. Cô bắt được một bức ảnh thì hoảng hốt, đó là ảnh chụp cô đang ngủ chảy nước miếng mà, rốt cuộc đứa nào đã chụp vậy. Hàn Vũ Khải cũng lấy được một cái rồi nhìn cô cười cười, Hoàng Bạch Anh linh cảm không lành giật lại xem thì hận không thể xé bỏ đi. Là bức ảnh cô đang trèo cửa sổ nhà vệ sinh, góc chụp rất đẹp có thể thấy được cả cái quần màu trắng lấp ló, đằng sau còn ghi dòng chữ "Tặng riêng cho anh rể" khiến cô máu nóng dồn lên não.

Nhìn ra ngoài cửa, ba con người kia sau khi cười thật tươi với cô thì chen nhau chạy ra ngoài, Hoàng Bạch Anh giờ đây mặc xác tất cả hình tượng, túm váy cưới đuổi theo. Bên ngoài người ta kinh ngạc khi thấy cha xứ cùng hai phù dâu một hồng một trắng chạy như điên, đằng sau là một cô dâu đằng đằng sát khí, tay cầm giày cao gót vung vẩy miệng thét hai chữ "Đứng lại".

Phan Anh Vũ, cậu bé được giao trọng trách cầm đôi nhẫn cưới đứng ngẩn người trong hội trường, ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, chú rể đứng nhìn bức ảnh cười tự kỉ, mọi người sốc không nói nên lời, cô dâu biến mất không thấy tăm hơi. Đây rốt cuộc có còn là đám cưới không?

Bên ngoài kia vẫn truyền đến giọng hét như heo chọc tiết của Hoàng Bạch Anh:

- Tất cả các người, mau đứng lại cho tôi!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro