C 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi sân bay Tiêu Chiến cùng đoàn đội ra xe về thẳng nhà ba mẹ Vương ở Lạc Dương. Ngày mai nhà lớn có ngày giỗ họ do ba mẹ Vương tổ chức hàng năm và năm nay cũng không ngoại lệ, vì vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải sắp xếp lịch trình bận rộn của mình để về nhà vì là con một nên hai người không thể vắng mặt những dịp như thế này. Ngày trước còn độc thân Vương Nhất Bác cũng không câu nệ những dịp như thế này, năm nào bận quá cậu cũng không nhất thiết phải về. Vương lạnh lùng không để ý đến những lời nói vô nói ra trong họ, coi như nói chán thì tự biết điều mà thôi không nói nữa. Nhưng từ khi kết hôn cùng Tiêu Chiến, anh luôn sắp xếp công việc để cả hai cùng có mặt, vì anh không muốn ba mẹ Vương phải khó xử, vả lại đây cũng là trách nhiệm của hai người đối với họ tộc. Vương Nhất Bác còn bận ghi hình show thực tế nên sẽ về sau. Tiêu Chiến cùng A tỷ và vệ sĩ của mình kết thúc lịch trình, tranh thủ chuyến bay đêm nên sáng sớm đã có mặt tại biệt thự Vương gia.

Ngôi biệt thự này là do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xây theo thiết kế của anh, dựa trên sở thích của ba mẹ Vương và kết hợp ý tưởng của hai người mà kết hợp cổ điển với hiện đại tạo nên một ngôi biệt thự hai tầng rất hoàn mỹ. Hai người cũng xây dựng một ngôi biệt thự tương tự cho ba mẹ Tiêu ở Trùng Khánh. Ngôi nhà này là nơi họ thường quay về sum họp vào những dịp quan trọng, còn thời gian chính thì ba mẹ hai bên đều ở khu tiểu cư ở Bắc Kinh. Ở Thượng Hải họ cũng có nhà riêng. Họ thường đi lại mỗi chỗ để thuận lợi cho công việc điều hành các công ty do hai phụ thân quản lý. Phụ mẫu hai bên đều ở độ tuổi còn minh mẫn và khỏe mạnh nên công việc kinh doanh các vị làm rất tốt, nguồn thu hàng năm thật không thua gì hai phu phu nhà họ đâu.

Mẹ Vương đang loay hoay trong bếp ninh nồi xương bò, ba Vương vừa đi tập thể dục về đang ngồi bàn uống trà sáng, bỗng nghe tiếng thang máy "ting", ông quay nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra hướng ông từ xa chào một tiếng "Ba, sáng hảo! con mới về ạ." A tỷ theo sau cũng nhanh miệng chào "chú Vương, sáng hảo!''. 

Ba Vương mỉm cười với Tiêu Chiến, quay lưng gọi với vào phòng bếp báo mẹ Vương "bà ơi, Chiến Chiến về tới rồi".

 Mẹ Vương xoa hai tay vào tạp dề rối rít "Ah, con về sớm vậy là cả đêm mất ngủ rồi, mệt lắm phải không con?''. 

Tiêu Chiến lễ phép, ôn nhu chào mẹ Vương "Mẹ, sáng hảo. Con không mệt. Chạy lịch trình thường xuyên con sớm đã quen rồi ạ." 

Nhìn nồi to trên bếp đang bốc khói anh mỉm cười hỏi "mẹ đang nấu gì sao?". 

Mẹ Vương cười vui vẻ "ah, mẹ ninh xương bò để nấu mì và sủi cảo. Con đi rửa mặt mũi cho khỏe rồi còn ăn sáng".

Sáng sớm nhà họ Vương đã rộn rã vì chàng rễ quý vừa về tới. Vệ sỹ từ tầng hầm để xe, đưa hành lý của anh lên thẳng tầng hai theo thang máy đặt trước phòng của đôi phu phu rồi theo cầu thang bộ hình ngà voi mà trở xuống phòng khách chào các vị trưởng bối, anh thường xuyên đưa Tiêu Chiến về nhà nên rất rành mọi nếp sinh hoạt của gia đình. Ngôi biệt thự này có cấu trúc khép kín, từ tầng hầm có thang máy lên thẳng tầng trên cùng. Từ mặt tiền đường có lối cổng kiên cố dành riêng cho xe hơi chạy thẳng tầng hầm, tầng này có thể chứa hơn 10 xe du lịch, vì vậy mỗi khi muốn tránh các nhà báo làm phiền, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bácu52 tự cho xe xuống tầng rồi lên nhà theo đường thang máy.

Mẹ Vương hối con rễ đi rửa mặt rồi ăn sáng để còn tranh thủ ngủ lấy sức. A tỷ chăm sóc Tiêu Chiến rất chu đáo, trong lúc Tiêu Chiến lên tầng vệ sinh cá nhân, cô tranh thủ pha sửa nóng cho anh, đây là do Vương Nhất Bác lên chế độ ăn uống riêng cho bảo bối nhà mình nên cô không dám lơ là đâu. 

Mẹ Vương cũng quen với cách ăn uống này nên hướng A tỷ nhẹ giọng "Cháu cũng đi nghỉ chút đi, để đó bác làm cho". Bà xót xa "Aiyo thằng bé này bao tử vẫn luôn không tốt, thật không yên tâm mà."

A tỷ cũng không câu nệ "Vậy cháu lên tắm rửa xong sẽ đi chợ cùng bác nhé. Cháu cần mua một số thứ cho Chiến ca". Nói rồi cô lên lầu, phòng khách dành cho đoàn đội luôn được dọn sạch sẽ, bởi họ là người lúc nào cũng theo sát chăm sóc cho hai phu phu nên cũng được coi là thành viên trong ngôi biệt thự này.

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến tranh thủ đi ngủ lấy sức, vệ sĩ đưa mẹ Vương và A tỷ đi chợ, ba Vương tranh thủ gặp gỡ các ông bạn hàng xóm đàm đạo thời sự, đây là thói quen của các ông ở quê. Phong cảnh thật yên bình.

Ngủ thẳng một giấc tới 11 giờ, Tiêu Chiến trở xuống phòng khách đã thấy một góc bếp thật náo nhiệt. Liếc nhìn A tỷ đang quây quần cùng các tỉ muội nhặt rau, gọt củ, Tiêu Chiến tiến đến chào hỏi mọi người với nụ cười rạng rỡ như nắng mai, làm cho mọi người đều dừng tay mà á lên một tiếng aaaaaaaa.

"Dạ, em chào các tỷ các muội ạ, có việc gì cho em làm không?''

"Ôi, người đâu càng ngày càng trẻ trung, khả ái ah"

"Thế này có phải Tiểu Bác chăm sóc quá tốt không nha?''

Mẹ Vương thật tự hào lại còn khiêm tốn "Cháu cũng bình thường thôi ah, lúc này lịch trình dày đặc, thằng bé cũng không có thời gian nghỉ ngơi tốt đâu," lại quay qua bán đứng con trai ruột "aiyo Nhất Bác mà chăm sóc được ai, Chiến Chiến còn phải từng li từng tí mà lo cho nó ấy chứ."

Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi muỗi, mỉm cười xấu hổ, đây là thói quen của Tiêu Chiến mỗi khi anh ngại ngùng. Nhìn đồng hồ một chút, anh đoán Nhất Bác đã rời sân bay được một tiếng rồi, chắc cũng sắp tới nơi. Thấy anh ngủ say quá không ai báo cho anh, lúc nãy thức dậy nhìn tin nhắn anh biết Nhất Bác đã không cho mọi người đi đón, mà cậu và vệ sỹ kim trợ lý tự bắt xe về. Nhất Bác vẫn luôn về nhà với một người duy nhất, không muốn nhiều người bên mình, nhưng Tiêu Chiến thì luôn phải có A tỷ và một vệ sỹ đi theo mọi lúc mọi nơi để chăm sóc cho anh. Đây là yêu cầu rất nghiêm túc của Vương Nhất Bác, đến Tiêu Chiến cũng không làm khác được.

Thói quen của anh mỗi khi Nhất Bác đi làm về là bắt cậu ấy phải uống ly trà xanh nóng kèm lát gừng mỏng để giữ cổ họng thông và ấm. Ly trà này phải do chính anh chuẩn bị, chỉ trừ khi không có anh thì trợ lý mới phải làm thay. Từng cử chỉ chăm sóc, quan tâm nhau thật nhỏ nhặt nhưng khiến cả hai khi đi xa lại rất nhớ những thói quen này.

Tiêu Chiến lách người vào trong phòng bếp, lẳng lặng lấy ly pha trà rồi ủ ấm để sẳn nơi quầy kệ nước, mọi người ai cũng tưởng anh khát nước, chỉ có mẹ Vương và A tỷ là hiểu ly trà đó là cho ai. Tiêu Chiến lại tiến đến gần mẹ Vương đang khua nồi nước soup mà nịnh nọt "Mẹ, trưa nay có món gì ah?" Mẹ Vương nhìn anh không trả lời ngay mà hỏi "con muốn ăn gì sao? Trưa nay đông người nên mẹ cũng chỉ nấu mì, buổi tối nhà mình còn có khách nên buổi trưa ăn mì cho gọn." "con nếm xem nước soup đã được chưa nào?" Nói rồi bà hướng muỗng canh thổi thổi trước khi đưa lên miệng Tiêu Chiến. Anh chu môi húp một cái, đôi mắt như chứa nụ cười rạng rỡ sáng lên kèm theo ngón tay cái đưa lên lấy lòng mẹ Vương "Thật tuyệt rồi ah mẹ!" 

Sau đó anh ghé tai mẹ Vương thì thầm "Con có thể chuẩn bị riêng cho em ấy chút đồ ăn không? dạo này em ấy ăn uống không đàng hoàng lắm." Mẹ Vương mắng yêu anh "hóa ra muốn chiếm bếp mới làm ra vẻ quan tâm, mẹ cũng không rãnh quản chút tâm tư này của con. Con muốn làm gì cứ làm đi".

Tiêu Chiến liếc nhìn A tỷ ý muốn hỏi các thứ anh nhờ cô chuẩn bị sáng nay. A tỷ nhanh nhẹn mang các thứ cần thiết đã được nhặt rửa cẩn thận đưa cho ông chủ chủa mình. Anh cẩn thật sơ chế từng thứ một rồi cho vào nồi om, thứ anh muốn chuẩn bị cho cậu là món súp vi cá bào ngư thanh đạm với các loại nấm được anh xơ chế mùi thơm bốc lên ngào ngạt, ai nghe cũng tiết ra không ít nước bọt mà vội nuốt ực một cái. Mọi người không khỏi xoắn xít "Ôi cái mùi gì thế, thật là kích thích khẩu vị ah?"

Mẹ Vương không thương xót lên tiếng "có ngon mấy cũng không tới lượt chúng ta đâu, còn phải xem người có phúc ấy là ai nha?"

Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, không dám lên tiếng chỉ sợ mọi người không tha cho anh mà hỏi tới thì ngại chết mất. Ở chỗ đông người, muốn chăm sóc em ấy một chút cũng thật khó mà. Mặc dù kết hôn đã hai năm, nhưng vì bản chất công việc, cả hai không có công khai gặp họ hàng thường xuyên, chỉ những dịp như thế này mới phải xuất hiện.

Mọi người còn đang xoắn xít thì ngoài cổng có tiếng xe đỗ, bước xuống xe là hình ảnh Vương Nhất Bác mệt mỏi do phải tranh thủ quay về liền sau show thực tế. Cậu hướng cửa chính bước vào mắt thấy bảo bối của mình đang đỏ mặt tía tai, cậu nhíu mày nhìn anh rồi thật nhanh chào hỏi mọi người "Con về rồi ah". Sau đó hướng anh ôm vào lòng nhẹ vổ vổ lưng "Anh làm sao lại e thẹn?"

Mọi người nhìn cảnh hai phu phu họ mà cạn lời, kiểu "ai ăn hiếp Tiểu Chiến nhà Bo đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro