C 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho mọi người kẻ nhìn người liếc, miệng mấp máy còn chưa kịp nói câu nào, Nhất Bác đã vừa ôm eo vừa vuốt lưng kéo Tiêu Chiến lên tầng cùng mình, Tiêu Chiến thật ngại ngùng nhưng cũng không có ý phản đối, thật ra anh cũng rất nhớ cún con của mình, nói sao thì hai phu phu nhà họ cũng đã một tuần rồi chưa gặp nhau. Như nhớ ra việc chưa làm, Nhất Bác quay lại hướng A tỷ nói "Tỷ lấy nước uống giúp em nhé, rồi cả hai bước nhanh lên phòng của mình". Cậu nhờ A tỷ lấy nước như một việc ngẫu nhiên, bởi cậu biết nước đã được bảo bối chuẩn bị sẳn cho mình, nếu quên uống thì sẽ bị ăn mắng, thói quen này cũng là một trong những biểu hiện tình thú của đôi phu phu này.

Mở cửa bước vô phòng, cánh cửa còn chưa khép kín lại, Tiêu Chiến đã xoay người ôm cổ cún con, hít thở mùi hương quen thuộc, tay còn xoa vuốt lưng, giọng ngọt mềm như chim hót mà cưng chìu "Mệt lắm hả? Trên máy bay có ngủ được chút nào không? Mắt em thâm hết rồi nè." Nhất Bác nghe mà nhũng cả tim, quên hết mệt mỏi, siết chặt anh trong lòng, hôn nhẹ đôi môi mềm một cái "Không mệt lắm. Trên máy bay em chợp mắt được chút."

Trước lúc kết hôn, Tiêu Chiến rất cẩn thận khi thể hiện âu yếm cún con của mình, anh ít khi chủ động. Nhưng từ khi kết hôn, ở chổ có hai người, Tiêu Chiến không ngần ngại vuốt ve, yêu chìu Nhất Bác mỗi khi muốn thể hiện sự quan tâm hay đau lòng lúc cậu chạy chương trình dày đặc, nghỉ ngơi không tốt. Như lúc này anh chỉ muốn ôm em ấy thật chặt vào lòng, san sẻ bớt mệt mỏi hằn lên đôi mắt thâm quầng kia. Lúc này họ là những người nổi tiếng, cả hai đều có lịch trình dày đặc, một phần công việc là vì mối quan hệ đối tác không thể từ chối, một phần vì sự mến mộ của khán giả không thể phụ sự yêu thương của hàng triệu fan dành cho đôi phu phu quốc dân nhà họ. Ở thời điểm hiện tại, cơ sở kinh doanh của hai người được phụ mẫu hai bên hỗ trợ điều hành, hoạt động rất hiệu quả. Lợi tuất hàng năm đủ cho đôi phu phu sống đến cuối đời. Nhất Bác trưởng thành càng đầm tính hơn, sự quan tâm dành cho Tiêu Chiến là coi anh như tâm can của mình mà sủng. Tất cả những gì tốt nhất cậu đều muốn ưu tiên cho anh, một cái nhíu mày khó chịu của anh cậu cũng quan tâm để ý, chứ đừng nói chi đến để anh phải chịu khổ. Chỉ cần ôm nhau trong lòng, trao cho nhau nụ hôn với ánh nhìn trìu mến, cả hai đều hiểu thế giới này không có gì đáng tin hơn người trong lòng mình đây, thật ấm áp, thật vững chãi, thật yên bình.

Một phút trôi qua thật ngọt ngào, nghe tiếng gõ cửa Nhất Bác "Dạ" một tiếng, A tỷ hé cửa đưa cho Nhất Bác bình nước ấm, cậu mở nút uống từng ngụm cho đến hết mới đưa trả bình không lại cho A Tỷ nói "Em cảm ơn". Lúc cậu uống nước Tiêu Chiến chuẩn bị nước ấm vào bồn tắm sẳn, quay lại tủ lấy quần áo cho cậu xong mới hối cậu tắm nhanh rồi xuống ăn trưa.

"Em tắm đi nhé, anh xuống trước" Tiêu Chiến nói xong, hôn "chụt" một cái lên môi cậu rồi quay người ra khỏi phòng. Nhất Bác nói với theo "Đông người như vậy anh không cần phải làm gì đâu, chỉ cần ngồi xem là được". "Anh biết rồi, em tắm nhanh lên".

Khi Tiêu Chiến xuống lầu, mẹ Vương đã dọn mì lên bàn, anh tranh thủ dọn tô đũa, bày các loại gia vị cần thiết để ăn kèm với mì. Mọi người quây quần bên nồi mì của mẹ Vương, vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ. Riêng Tiêu Chiến được A tỷ chuẩn bị một khẩu phần ăn riêng, vì chế độ ăn uống của anh được quản rất nghiêm ngặt theo chuyên gia dinh dưỡng, Nhất Bác có món soup do bảo bối của mình nấu cho, họ không thể tùy tiện ăn theo chế độ của cả nhà được. Mọi người nhìn hai người họ vừa ngưỡng mộ cũng vừa thông cảm, muốn làm người của công chúng cũng không dễ dàng gì, tới việc ăn uống cũng thật khắt khe. Chút chút Nhất Bác lại đút cho anh một miếng nấm, nói chuyện hai, ba câu lại đút một muỗng soup cứ như vậy họ kết thúc bữa ăn trong sự ngưỡng mộ và ghen tị của các tỉ muội. Riêng ba mẹ Vương, A tỷ và hai vệ sĩ thì thấy cảnh như vậy thật bình thường vì họ chứng kiến mỗi ngày đến quen mắt rồi.

Nhất Bác và Tiêu Chiến ở chỗ đông người cũng không có làm điều gì khiến người khác xấu hổ, tuy nhiên lời nói, cử chỉ, ánh mắt và sự quan tâm họ dành cho nhau đủ khiến người khác ghen tị trong sự ngưỡng mộ. Tình cảm họ dành cho nhau chân thành, sâu sắc khiến cho bao nhiêu người ao ước, họ thầm so sánh với tình cảm phu thê của bản thân, liệu có được sâu nặng như đôi phu phu này dù họ đã trãi qua gần 10 năm, mà tình cảm dành cho nhau vẫn ân ái mặn nồng, càng nhìn càng thán phục.

Nhất Bác hiện đã bước qua tuổi 29, Tiêu Chiến cũng đã 35, nhưng nhìn hai người họ vẫn còn giữ được nét tươi trẻ, nhìn cũng chỉ đoán họ ở tuổi 25-30. Chỉ có tính tình trầm ổn và sự quyết đoán thể hiện rõ nét của người trưởng thành, mặc dù vậy Tiêu Chiến vẫn rất hay ngại ngùng mỗi khi xuất hiện ở những dịp tụ tập họ hàng như thế này.

Trong ngày giỗ họ hai năm nay lúc nào họ hàng đến cũng đông, thật ra thì các trưởng bối đến vì nghĩa vụ, còn thê tử cháu chắc cũng vì đôi phu phu nhà này mà tề tựu đông đủ. Một số đến vì ngưỡng mộ, một số vì tò mò, cũng có người đến vì muốn quan sát soi mói. Mặc kệ mọi người đến vì mục đích gì, nhà họ Vương hôm nay rất nhộn nhịp. Nhất Bác và Tiêu Chiến không hổ là người đàn ông quốc dân, họ chào hỏi và tiếp các vị trưởng bối rất lễ phép, đúng mực làm cho ba mẹ Vương mát lòng mát dạ mà cười nói suốt buổi tiệc.

Khi các trưởng bối dùng xong bữa, tề tựu uống trà cũng là lúc các huynh đệ tỉ muội bắt cóc đôi phu phu ép rượu. Họ mỗi người một ly đòi chúc rượu hai người. Nhất Bác một giọt cũng không cho Tiêu Chiến uống, kè suốt bên anh uống thay, không để bất cứ ai có cơ hội ép anh khó xử. Tiêu Chiến chỉ biết xin lỗi liên tục, xót cún con của mình mà nhìn mẹ Vương cầu cứu. Lúc mẹ Vương dập tắt được ý đồ phục rượu của đám trẻ thì Nhất Bác đã ngà ngà say. Tiêu Chiến xin phép đưa Nhất Bác đi nghỉ làm cả hội cụt hứng cũng giải tán.

Đối với Nhất Bác uống ở mức độ như vậy đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu muốn tìm lý do để giải phóng cho bảo bối nhà mình mà thuận nước đẩy thuyền để Tiêu Chiến dìu lên phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến cũng biết vậy nên cầu cứu mẹ Vương. Nghĩ sao, hai người họ cả tuần nay chưa gặp nhau, tối hôm qua vì dưỡng sức cho bảo bối lớn tuổi nhà mình hôm nay đủ tỉnh táo để tiếp khách mà cố dỗ nhau vào giấc ngủ. Hôm nay nếu còn uống đến say mèm bỏ bê bảo bối nữa thì không biết phải quỳ sầu riêng hay ngủ sofa đây. Chuyện giữ lửa cực kỳ quan trọng không thể xem nhẹ đâu.

Hai người vào phòng không ai bảo ai tự biết khóa chốt cửa phòng, Nhất Bác âu yếm nhìn Tiêu Chiến thì thầm "Tắm nhé" "Ừm" Tiêu Chiến cười mỉm ậm ừ nủng niệu như mèo, đưa tay mở cúc áo cho cún con. Mới mở được cúc áo thứ ba, Nhất Bác đã bế anh đi thẳng vào phòng tắm. Hai người cùng ngâm mình trong bồn nước ấm, mùi sữa tắm thoang thoảng hòa quyện cùng mùi cơ thể quen thuộc, cả hai vuốt ve, kỳ cọ cho nhau, đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn chạm vào từng bộ phận nhạy cảm của cơ thể, họ hiểu nhau từng chi tiết nhỏ, tận tụy khơi gợi cảm xúc tiếp cận hai thân thể cho tới khi cao trào không thể kiềm nén, cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp. Nhất Bác dùng khăn tắm ôm anh ra giường, hai thân thể quấn quýt triền miên, những nụ hôn lúc dịu dàng lúc mãnh liệt, phần tiếp xúc da thịt đầy mê luyến, lý trí và dục vọng hòa quyện, ai cũng thèm khát phần thân thể của đối phương, muốn dùng nó mà thỏa mãn dục hỏa của mình, cũng muốn tận tâm làm cho người kia được sung sướng. Có thể đây là bí quyết giữ lửa của cả hai. Họ thật hòa hợp không thể có một chút sai lệch, mỗi khi yêu đương họ luôn dành cho nhau ánh mắt thèm khát, những cử chỉ tham luyến, những hơi thở kích tình, những vồ dập mị hoặc, kẻ dâng người nhận, triền miên, hoan hỉ.

Nhất Bác luôn biết tiết chế bản thân, quan hệ chăn gối là chuyện trăm năm, giữ gìn sức khỏe cho Tiêu Chiến là điều Nhất Bác luôn tâm niệm, bởi tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa. Cả hai đều biết họ đang ở tuổi đầy sung mãn, nhưng quan hệ phu phu không đơn giản như các cặp phu thê, vì vậy dù anh có chìu cậu hay có lúc hùa theo cậu mà đắm đuối trong mê luyến thì cả hai cũng biết điểm dừng. Đối với họ, mọi thứ trong cuộc sống hôn nhân đều phải biết dung hòa, bởi muốn duy trì một mối quan hệ, cả hai phải luôn chăm chút và nuôi dưỡng từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Cơn kích tình trôi qua, Tiêu Chiến được Nhất Bác ôm trong vòng tay của mình, khều khều cậu nhắc nhở "Tối nay phải bay rồi, chút nữa phải xem qua nhà cửa, nhắc nhở các bác chăm sóc vườn hoa mẫu đơn bên hông nhà, còn phải làm sạch nước hồ bơi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Nhất Bác ừ một tiếng, bàn tay vẫn xoa nắn eo cho bảo bối, "Anh nhắm mắt chút đi, việc đó để em." Nói xong lại hôn môi anh một cái, lại một cái như chim mổ thóc, rồi lại mút nhẹ môi dưới một cái mới thỏa mãn bước xuống giường ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro