Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối đêm như mực, duy nhất chỉ có một tia ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính kèm theo đó là những tiếng nói:

_Giết nó ngay, đừng cho nó đẻ trứng.

_Tụi này ngu v*i.

_Về nhà hồi máu mày.

Một cô gái, à không, phải là một người phụ nữ tầm 26 tuổi đang chơi game rất xung.

_Mà này t/b, bộ giờ này mày không đi ngủ để mai đi làm à. Đừng có mai đi làm mà vác cái mặc thiếu ngủ là bị trừ lương như chơi- Tiếng nói phát ra từ đầu mic bên kia.

_Hừm, rồi rồi, để tao chơi nốt ván và đi ngủ để mai trở thành một con người gương mẫu trong công ty- t/b đáp.

Như lời đã nói, sau khi kết thúc ván game đó, t/b liền leo lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả. 

Sáng hôm sau:

Những tia nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, nhún nhảy từng bước tới bên người con gái đang say giấc nồng. Cùng lúc đó chuông báo thức vang lên làm cho người con gái t/b ấy tỉnh giấc.

Từng bước từng bước làm vệ sinh cá nhân, thay đồ công sở, ăn sáng và rồi là đi đến công ty.

Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, không điều gì đặc biệt xảy ra cả. Chắc cũng một phần do là cô không thích công việc này.

Nương theo những dòng suy nghĩ thì t/b đã bước đến công ty và tự nhủ mình phải thật chăm chỉ, siêng năng vì chỉ có tiền lương là động lực thúc đẩy cô tiếp tục sống.

Bước vào chỗ làm việc thì thấy mọi người đang bàn tán rất vui vẻ. Chị tiền bối thấy t/b thì liền kéo cô vào cuộc trò chuyện này.

_T/b này, mọi người đang đoán xem là em có bồ chưa và bồ em như thế nào ấy. Em có thể kể cho mọi người không t/b?

Thật ra cũng dễ dàng từ chối thôi nhưng không muốn mang danh xấu, ảnh hưởng đến quan hệ nên cũng đành hưởng ứng theo.

_Sự thật là em chưa có bồ nhưng nếu quen thì em muốn quen người nào không gây nhiều phiền phức, kiểu không lăng nhăng. Đừng có theo kiểu hào nhoáng, bóng bẩy là được.

Mọi người đều đồng loạt bất ngờ.

_Không ngờ gu của em đơn giản vậy, anh cứ nghĩ phải nhiều tiêu chuẩn cao hơn chứ- Anh đồng nghiệp 1

_Em làm mọi người bất ngờ đấy- Chị đồng nghiệp 2

Sau một lúc trò chuyện thì cũng vào giờ làm việc và ai nấy đều về chỗ.

Một ngày dài như thế lại kết thúc.

Cùng một con đường, cùng một thời điểm, cũng chỉ có một hình bóng đi trên con đường đầy ắp kẻ đi người lại.

T/b đang suy nghĩ nấu gì cho bữa tối và làm gì sau đó.

Quay qua quay lại cũng đã giải quyết xong bữa tối. Và t/b quyết định là nằm bấm điện thoại vì đứa bạn chí cốt bận công chuyện.

Lướt từ Facebook qua Tik Tok rồi quẹo lại Instargam xong rồi thì tạt qua Youtube. Cứ luân hồi như vậy mà t/b đã thiếp từ lúc nào.

Trải qua vài giờ đồng hồ, t/b đã thức dậy nhưng trời vẫn còn tối. Cô sờ xoạng xung quanh và cảm thấy gì đó không đúng lắm.

Vì cô nằm ở sofa mà sao giờ lại nằm trên giường đắp chăn, nhưng cô sống một mình mà. T/b liền tìm đến công tắc thầm nghĩ trong lòng.

_Không được rồi! Có gì đó rất kỳ lạ!! Bố cục phòng mình có như vậy đâu!!!

Đèn bừng sáng cả căn phòng. T/b nhận ra đây không phải phòng mình. Từ từ kiểm tra xung quanh nơi này. T/b càng khẳng định đây không phải nơi mình sống.

_Đã có chuyện gì xảy ra mới được!?!!??

Bị sốc tinh thần, cô đi qua đi lại tại phòng khách và bỗng nhiên thấy được một xấp giấy đang nằm ở trên bàn cà phê.

Không chần chờ mà t/b liền lao vào đọc thử xem có manh mối nào không.

Xấp giấy đó có vẻ là đơn xin việc vào một trường cấp 3 nào đó. 

Họ và tên: H/b T/b

_Đây là tên mình mà- t/b không khỏi hoảng hốt.

Tuổi: 27

Vị trí ứng tuyển: Giáo viên trường UA

Năng lực: Manifest (mình Google nó ra vậy, là Quirk của Tamaki đó)

_HẢAAAAA!!!! Cái quần què gì vậy?? Chỉ là hồ sơ xin việc mà có cái quái quỷ gì đây??? Năng lực là cái gì?

Đang chìm trong mớ bối rối từ đâu xuất hiện thì t/b bỗng nhiên có cuộc gọi đến.

_Alo. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ xin việc của cô và muốn thông báo rằng cô đã đậu. Chúc mừng cô, từ bây giờ cô chính thức thành giáo viên của trường UA. Những thông tin khác thì chúng tôi sẽ gửi email cho cô. Còn gì thắc mắc không vậy?

Một giọng nam trầm từ đầu dây bên kia khiến t/b hoang mang không biết đáp sao chỉ đành ậm ừ cho qua.

_Thật sao! Tôi không có gì thắc mắc, cảm ơn anh đã thông báo.

_Vậy sao. Chúc cô một buổi tối tốt lành- giọng nam đó.

_Vâng, chúc anh một buổi tối tốt lành.

Kết thúc cuộc gọi chỉ làm t/b càng thêm hoang mang.

_Cái gì mà lẹ dữ vậy trời?!

Không còn cách nào khác đành tìm kiếm trên mạng. Kết quả nó hiển thị nào là

_Siêu năng lực có từ khi...

_All Might là biểu tượng của sự hòa bình.

_Làm thế nào để ngủ yên bình???

Sau vài giờ thì t/b cũng hiểu được đại khái. Đây là một thế giới mà con người có năng lực và nó cũng không khác gì so với thế giới t/b đang sống.

_Có khi nào là mình xuyên tới thế giới này không nhỉ?

_Mà không thể nào, khoa học chưa chứng minh có thế giới song song.

_Nhưng mà cũng có giả thuyết về đa thế giới mà.

Tự mình suy nghĩ làm t/b muốn nổ tung não nên t/b quyết định đi ngủ là cách tối ưu nhất. Và t/b cuộn tròn trong tấm chăn cùng nỗi băn khoăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro