Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh một giấc thật sâu thì t/b cũng đã buông bỏ tổ ấm để bước ra ngoài thế giới đầy "giông bão".ヽ(゜∇゜)ノ

_Oh shiet! Thì ra đây không phải là mơ à?! Vậy giờ tính sao đây trời!! AAAaaaa...CUỘC ĐỜI KHỐN NẠN. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Đấu tranh tâm lý được một hồi thì t/b ta đây đã đưa ra một quyết định: Đó chính là đi trinh sát. Bỗng nhiên rơi vào một thế giới mình không biết thì phải nên đi thám thính mọi thứ. Như cao nhân đã nói "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng".

_Hmm, mình còn phải đi nhận việc vào đầu thứ hai nữa, dù biết không phải mình nhưng cũng phải đi. Không đi nhận việc thì cạp đất mà ăn à?

Sửa soạn xong xuôi thì t/b đã bước bước chân đầu tiên ra khỏi căn hộ. 

Điều đầu tiên cô thấy là nó cũng không khác gì lắm so với những chung cư bình thường. Nương theo thang máy đi xuống tầng trệt, nhìn xung quanh cũng rất đỗi bình thường, không có sự kì dị nào cả.

_Cứ nghĩ nó giống như trong phim siêu nhân các kiểu chứ, vậy những tin tức và bài báo hôm qua đều là giả à? Hay là hôm qua đọc nhầm trang về phim?

Bây giờ cũng tầm 7h30, nhưng mà đường có vẻ vắng. Thường thì sẽ có rất nhiều người đi làm hoặc đi chơi chứ dù sao hôm nay cũng là thứ bảy mà. Thôi, quyết không suy nghĩ nhiều nữa, để dành chất xám cho vụ khác.

T/b đang lon ton tìm kiếm siêu thị để mua thứ gì để lấp vào cái bụng rỗng, sẵn tiện mua đồ ăn chứa trong nhà và đồ dụng cá nhân. Vừa thấy được một cái cửa hàng tiện lợi thì định đi đến thì bỗng nhiên đâu ra một tên nào đó chạy ù ra.

Bằng sự điêu luyện trong phản xạ nhanh chóng nên t/b đã có thể né được.

_Phù, hên ghê. không bị tông.

Trấn tĩnh trái tim mong manh yếu đuối xong thì t/b nhìn thì thấy cái tên mém đụng vào mình đang bị cảnh sát vây quanh, trên tay thì cầm một cái túi xách của nữ và trên người có dính thứ gì đó màu đỏ. Chắc 1.000.000.000% là máu.

Thì chuyện này cũng khá là bình thường mặc dù đây là lần đầu t/b chứng kiến tội phạm lộng hành vì số cô không dính đến mấy chuyện cướp bóc. NHƯNG bỗng nhiên cái tên tội phạm đó đột nhiên lại hóa khổng lồ.

_"Trời đất ơi, cái thể loại tình tiết gì đây. Có chuyển biến thì phải từ từ, chuyển gì cái một vậy! Làm như văn học ngôn tình lãng mạn mà mấy đứa tuổi teen viết vậy!"

(」°ロ°)」


Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ sau cỡ chừng 4 phút thì có một nhóm người mặc đồ khá là dị hợm tiến tới và trấn áp tên tội phạm.

_"Thật là ảo ma quá đi!"-T/b vẫn còn chưa load kịp chuyện gì vừa mới xảy ra chỉ trong vài phút.

Mặc dù kinh ngạc đấy nhưng ưu tiên là phải ăn được cái gì đó rồi mới tính tiếp được, dân gian có câu "Có thực mới vực được đạo".

Siêu thị cũng khá lớn lắm nhưng t/b cũng không lựa chọn gì cầu kỳ, chỉ có những món đơn giản, dễ lớn. Đang nhanh chân nhanh tay để đến quầy  thì cô bỗng thấy một người đàn ông ăn vận toàn thân màu đen và quàng một đống băng cứu thương quanh cổ.

_"Dazai Osamu hay gì"

Chờ một chút đã, anh ta hình như đang lựa đồ mà chỗ anh ta đứng toàn là đồ họa tiết con mèo. 

_"Oaaa! Dễ thương ghê, hiếm khi thấy đàn ông ai có thể quang minh chính đại đi mua. Chắc cũng do cái định nghĩa "đàn ông đích thực" của văn hóa đại chúng."

Nhìn một hồi thì cô cũng thôi vì ai lại bất lịch sự đến thế, nhìn chằm chằm vào người ta và chắc là cái dạ dày đang báo động liên tục rằng nó cần đồ ăn, cần protien. 

Đang đợi tính tiền thì cái người đàn ông full đen lại xuất hiện và đứng ở quầy thanh toán kế bên. Giỏ đồ của anh ta chứa đầy bát đĩa họa tiết con mèo kèm theo đồ ăn.

Thanh toán xong xuôi, t/b liền đi nhanh để kịp chăm cái bụng đói lã này. Vừa hay, cô đi ngang qua người đàn ông toàn đen đó đang nghe điện thoại.

_Vâng, tôi sẽ đến liền.

T/b nghe được dăm ba chữ nhưng ấn tượng của cô là giọng của người đàn ông đó rất trầm kèm theo sự mệt mỏi. Đừng hỏi cô vì sao chắc vậy vì cô cũng hay làm việc thâu đêm và rất hay thiếu ngủ.

Sau một quãng đường dài thênh thang hoặc đối với t/b là vậy thì cô cũng an tọa trên bàn ăn cùng dăm ba món đơn giản. Lấp đầy cái bụng thì mí mắt cũng muốn sụp xuống nên t/b quyết định đi ngủ và kế hoạch trinh thám dời sang buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro