3, ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Tửu còn có chuyện muốn nói với gấu trúc con vừa mới rời núi, nên tối nay giữ cậu lại.

Họ còn bí mật gọi video cho gấu trúc trưởng lão.

Video được kết nối, một thanh niên có bộ râu trắng và quầng thâm dưới mắt xuất hiện trên điện thoại, Bạch Mãn ghé sát vào di động, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt gấu trúc trưởng lão không khác gì nguyên hình, liền cau mày dùng giọng nói con nít ngây ngô ghét bỏ nói: "Gấu trúc trưởng lão, có phải ông thức khuya chơi game đúng không, nhìn quầng thâm dưới mắt ông kia, sắp bằng con rồi."

Quầng thâm dưới mắt Bạch Mãn được công nhận là đen nhất trong tất cả gấu trúc trên núi.

Dù sao hiện tại trên núi chỉ có hai gấu trúc mà thôi.

Nghe xong, màn hình điện thoại rung lên, người thanh niên vuốt râu ho khan một tiếng: "Mãn Mãn, con nhìn lầm rồi." Sau đó liền vội nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Mãn Mãn ở dưới chân núi chơi vui không? Cho dù chơi vui cũng không thể quên trưởng lão, con dám trộm chạy ra ngoài có biết trưởng lão rất lo lắng hay không. Thật là nhóc con không có lương tâm, xuống núi vài ngày mới gọi điện cho trưởng lão, trưởng lão rất tức giận. Hừ"

Vốn dĩ Bạch Mãn còn rất có tự tin, trong nháy mắt liền chột dạ ngó đông ngó tây, chính là không dám nhìn cameras.

Cậu cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm, cậu biết gấu trúc trưởng lão sẽ nói như vậy, nhưng Bạch Mạn cũng muốn nói, không phải cậu không muốn gọi video mà là cậu không có tiền mua điện thoại di động.

Nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là dỗ dành trưởng lão trước lại nói: "Trưởng lão thực xin lỗi, lần sau Mãn Mãn sẽ không như vậy nữa, ông tha thứ cho Mãn Mãn đi ~"

Gấu nhỏ rất quen thuộc với loại chuyện này, làm nũng bán manh chỉ là ngựa quen đường cũ.

Cậu không hề biết rằng chàng trai trẻ trong điện thoại không hề tỏ ra tức giận mà cong cong đôi mắt nhìn con gấu trúc con đang làm nũng với mình.

Kỳ thật, lúc Bạch Mãn rời núi, gấu trúc trưởng lão đã biết, ông đã sớm tính ra cơ duyên của Bạch Mãn đang ở dưới chân núi, bởi vậy liền kéo rất nhiều bạn tốt tới chiếu cố gấu nhỏ, vì không để cho gấu nhỏ chịu đói, gấu trúc trưởng lão cũng hao tổn tâm huyết.

Bạch Mãn nhìn chàng trai trẻ trong điện thoại càng thấy nhớ hơn, từ nhỏ Bạch Mãn đã theo sau gấu trúc trưởng lão, cậu là được gấu trúc trưởng lão che chở lớn lên.

Bạch Mãn đáng thương vô cùng nhìn nam nhân đầu bạc trong video, thật cẩn thận nói: "Trưởng lão, ngày mai con phải đi báo ân, ông có thể xuống núi chơi với con không, trên núi cũng không có gấu, bên này có, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa ~ có thể để đại ca Xuân Tửu mời ông ~"

Nói xong nước mắt của gấu nhỏ liền rớt xuống, thanh âm cũng dần dần nghẹn ngào.

Cậu không có tiền, cũng không có di động, cậu thật nghèo a, cậu cũng muốn trưởng lão xuống núi với cậu, đây là lần đầu tiên hai gấu tách ra lâu như vậy.

Xuân Tửu ở bên cạnh bồi cậu, người trẻ tuổi trong di động - Bạch Hạc Vu - nhìn gấu nhỏ thương tâm rúc lại thành một nắm, cũng nhịn không được mà thấy chua xót, ông cũng muốn xuống núi bồi gấu nhỏ, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa tới, ông không thể.

Mấy lần Bạch Hạc Vu muốn thử phát ra âm thanh, nhưng đều thất bại.

Cuối cùng, gấu nhỏ khóc lóc một hồi liền dựa vào người Xuân Tửu ngủ say, hôm nay cậu hẳn là mệt muốn chết rồi.

Nhân0 lúc gấu nhỏ đang ngủ, Bạch Hạc Vu mới nói: "Xuân Tửu, trong khoảng thời gian này phiền cậu chiếu cố Mãn Mãn một chút, tôi phải xuống núi xử lý một chút chuyện."

Xuân Tửu nhìn bạn tốt, thở dài một hơi: "Tôi biết cậu đã quyết định tốt, bằng không cậu cũng không nỡ để Mãn Mãn một mình xuống chân núi, bây giờ tôi đã dùng chuyện báo ân giữ nhóc ấy lại, cậu cứ yên tâm đi đi."

Bạch Hạc Vu nhìn gấu nhỏ ngủ say, trầm mặc một lát: "Mấy năm nay, có một số việc vẫn nên kết thúc, phiền đến cậu rồi."

Nói xong, liền chấm dứt gọi video, Xuân Tửu thở dài thả gấu nhỏ nằm xuống, Bạch Hạc Vu và Bạch Mãn ở một chỗ gọi là núi gấu trúc, nhưng kỳ thật là Bạch Hạc Vu tìm riêng một chỗ để nuôi dưỡng nhãi con, ông vẫn luôn chờ gấu nhỏ lớn lên hiểu chuyện.

Đến giờ Xuân Tửu cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, Bạch Hạc Vu tuổi còn trẻ thế nhưng một đêm bạc đầu, cũng trở nên gầy như que củi, nghe nói về sau có nhận nuôi một con gấu trúc cùng nhau ở lại trên núi 5 năm.

Hai ngày trước hắn nhận được tin tức do Bạch Hạc Vu chuyển tới, hy vọng hắn có thể thu lưu một gấu nhỏ, tốt nhất tìm một lý do giữ gấu nhỏ lại ở dưới chân núi.

Vừa lúc hôm nay có người một nhà cứu Bạch Mãn, liền có cái lý do báo ân này.

Xuân Tửu nghiêng mình bảo vệ Bạch Mãn dưới thân, hắn cũng phải tìm cơ hội rời vườn bách thú.

Thật không yên tâm để một con gấu nhỏ lang bạt một mình dưới chân núi.

Hiện tại Bạch Mãn đang nằm mơ, giống như cậu thấy được nửa đời sau của cậu bé gặp được hôm nay, nói là nửa đời sau thực ra cũng chỉ có mấy cái đoạn ngắn, không dài, bởi vì cậu bé này chết rất sớm.

Bạch Mãn thấy sau khi từ Vườn Bách Thú trở về không lâu, nam chủ nhân và như chủ nhân kia sau một lần tụ họp liền liền xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời, để lại một mình cậu bé ấy.

Ông bà của cậu bé đều không đối xử tốt với cậu bé, không những công khai mang theo cả gia đình trực tiếp đến nhà cậu bé ở, mà còn đuổi cậu bé đi ra ngoài.

Chuyện ghê tởm nhất không phải là bị đuổi đi mà là ở ngoài cửa còn có một tên buôn người đang chờ, nói là thúc thúc của cậu bé đã bán cậu bé cho hắn, hắn muốn mang cậu bé lên vùng núi để nối dõi tông đường.

Cậu bé vẫn luôn giãy giụa đau khổ nhưng bất lực không làm được gì, chuyện cậu bé phải chịu mỗi ngày là đòn roi hiểm ác, từ ngày đó trên người cậu bé không có chỗ nào là lành lặn.

Bé Bạch Mãn xem đến mức nắm chặt tay, nắm tay nhỏ nhào đến đánh người xấu, nhưng đáng tiếc người kia chỉ là ảo ảnh, gấu trúc con không có cách nào đụng tới hắn.

Bé Bạch Mãn gấp đến nỗi cào cào xuống đất, bất lực nhìn cậu bé phải chịu đựng hết thảy.

Rất may sau đó cậu bé chạy trốn ra ngoài, nhưng dường như cũng không còn nhiều thời gian lắm, sắc mặt dần đen hơn, cả người cũng không còn khí lực, cuối cùng chết thảm ở đầu đường.

Cảnh trong mơ đến đây liền kết thúc, nhưng bé Bạch Mãn vẫn chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng do cậu bé phát ra, áp đến nỗi cậu không thở nổi.

Bé Bạch Mãn cố sức mở to mắt, thở hổn hển, cuối cùng cũng thở được, cậu sắp bị nghẹn đã chết rồi.

Lúc này bé Bạch Mãn mới để ý tới một tay của Xuân Tửu đang đặt lên bụng cậu, trách không được vừa rồi cậu không thể thở nổi.

Gấu trúc con cố sức bò ra khỏi tay Xuân Tửu, nằm sang một bên tự hỏi cảnh cậu vừa gặp trong mơ, cậu không biết chuyện vừa nãy có phải sự thật hay không.

Kỳ thật sau khi tỉnh lại cụ thể giấc mơ thế nào bé Bạch Mãn cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cậu bé ấy rất thảm.

Nghĩ một hồi, bé Bạch Mãn nháy mắt ngộ ra, cậu biết nên báo ân như nào rồi, mặc kệ chuyện đó có phải sự thật hay không cậu vẫn sẽ đến nhà Kỳ Thiên Thành, trợ giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn.

Nếu cậu giúp cậu bé tránh khỏi thảm cảnh trong mơ, vậy là đã báo ân báo ân thành công đúng không~

Trong nháy mắt bé Bạch Mãn cảm giác chính mình thật quá thông minh, cậu hẳn là con gấu thông minh nhất.

Chải vuốt rõ ràng ý nghĩ, bé Bạch Mãn lại dựa vào người Xuân Tửu đi ngủ, một đêm không mộng.

Kỳ Diệc Trần lại nằm mơ, anh mơ thấy tình huống đời trước, lúc này lại có vài chỗ khác với trước, lần này cảnh trong mơ của anh có con gấu trúc anh gặp lúc ban ngày.

Gấu trúc con thế mà muốn giúp anh đánh người xấu, nhưng kết quả lại lần lượt vồ hụt, cuối cùng uể oải ghé vào một bên đau lòng những chuyện anh gặp phải.

Kỳ Diệc Trần cười nhạo, bé ngốc vô dụng, mày khổ sở như vậy làm gì? Mày chỉ cần mỗi ngày ở vườn thú vui sướng gặm măng là được rồi, những người xấu kia chứ giao cho anh tới giải quyết từng cái một.

Ngày hôm sau, Kỳ Diệc Trần phải tới bệnh viện kiểm tra lại, hiện tại anh đã 5 tuổi, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chờ đến khai giảng lại phải đi nhà trẻ.

Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh cùng nhau đưa Kỳ Diệc Trần tới bệnh viện kiểm tra, khoảng thời gian trước con trai sốt cao không ngừng, hôn mê hai ba ngày trời, lúc tỉnh lại liền ôm hai người bọn họ khóc rồi không ngừng kêu ba mẹ, khóc đến mức Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh đau lòng, nghĩ lại thời gian qua có phải mình bỏ bê con trai quá lâu rồi hay không.

Trong khoảng thời gian này, người cuồng công tác như Kỳ Thiên Thành cũng đều tan tầm đúng giờ, khiến cho nhóm công nhân trong công ty sợ tới mức tưởng công ty sắp phá sản, đến cả tổng tài cũng tan tầm sớm, xem ra hoạt động kinh doanh của công ty đang bị giảm sút.

Hôm nay là thứ hai, ở bệnh viện không có quá nhiều người tới khám, Kỳ Thiên Thành đi xác nhận tin tức, Thịnh Mỹ Nghênh ở lại đại sảnh cùng con trai.

Bây giờ Thịnh Mỹ Nghênh thật sự lo lắng con trai mình có phải sốt đến hỏng đầu rồi hay không, sao tự dưng lại trở nên trầm mặc đến vậy.

Thịnh Mỹ Nghênh ôm đứa bé vào lòng, cô nhận thấy đứa bé trong lòng có chút cứng ngắc, yên lặng thở dài một hơi, cố ý chọc y nói: "Gần đây Trần Trần làm sao vậy, đến ôm mẹ một cái cũng không chịu, mẹ thật thương tâm."

Nói xong cô còn giả bộ khóc, vốn dĩ Kỳ Diệc Trần còn có chút thương cảm, việc có cơ hội được mẹ ôm lần nữa là điều mà trước đây y chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Kết quả, cảm xúc thương cảm này ngay lập tức biến mất khi mẹ y mở miệng, y chỉ đành vỗ vỗ sau lưng Thịnh Mỹ Nghênh an ủi, lúc này Thịnh Mỹ Nghênh mới không giả khóc nữa.

Kết quả kiểm tra không có biểu hiện lạ thường, chỉ có sau khi bệnh nặng thân thể còn đang yếu, cần ăn nhiều để bồi bổ.

Kỳ Thiên Thành nhớ kỹ lời dặn của bác sỹ, lúc rời đi còn không ngừng nói cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi!"

Nhiệm vụ hôm nay của Thịnh Mỹ Nghênh chính là chơi cùng con trai, Thịnh Mỹ Nghênh nhìn con trai trầm mặc không nói, liền đẩy y một phen: "Trần Trần mau cảm ơn bác sĩ."

Kỳ Diệc Trần: "Cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên ông nghe đứa nhỏ này nói chuyện, không biết vì sao, từ lúc sốt cao đến mơ hồ ngoại trừ lúc ở cùng ông Kỳ, bà Thịnh thì đứa nhỏ mới mở miệng nói chuyện, còn lại thời gian đều rất phòng bị.

Bác sĩ vội vàng trả lời: "Không có việc gì không có việc gì, chúc Trần Trần thân thể khỏe mạnh, bách độc bất xâm."

Kỳ Diệc Trần lạnh nhạt nói: "Cảm ơn."

Trước khi bọn họ rời đi, bác sĩ giữ chặt Kỳ Thiên Thành, nhỏ giọng nói: "Nếu có cơ hội ngài thể mang Trần Trần đi kiểm tra tâm lý, hiện tại cháu có hơi đề phòng với thế giới bên ngoài."

Kỳ Thiên Thành sửng sốt, nói thật ra hắn không có cảm thấy Kỳ Diệc Trần phòng bị với thế giới bên ngoài, mặc dù bây giờ con mình có đang giả vờ trưởng thành một chút, nhưng hôm qua lúc bọn hắn đi sở thú, chuyện có phòng bị bài xích với thế giới bên ngoài hay không cũng không thể nói rõ được.

Nhưng là Kỳ Thiên Thành vẫn là nhớ kỹ lời của bác sĩ, dự định quan sát nhiều hơn.

Rời bệnh viện mới 11 giờ buổi sáng, ba người thương lượng một chút quyết định đi ăn KFC, trong khoảng thời gian này Kỳ Diệc Trần không thể ăn đồ dầu mỡ, cho nên hôm nay liền mang đứa nhỏ đi ăn cho đỡ thèm.

Nhưng là cuối cùng, KFC vẫn không kịp ăn bởi vì Kỳ Thiên Thành nhận được một cuộc gọi đến từ Cục Cảnh Sát, nói là nhà hắn có để lạc mất một đứa nhỏ, bọn họ đang chờ ở Cục Cảnh Sát.

Kỳ Thiên Thành cầm điện thoại nhìn con trai ở bên cạnh, sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra: "Không phải, nhà tôi chỉ có một đứa con trai thôi, hơn nữa con trai tôi cũng đang ở bên cạnh, không có ở cục cảnh sát, có phải mọi người gọi nhầm số rồi không."

Người bên kia ddiện thoại xác nhận: "Ngài là Kỳ Thiên Thành đúng không? Vợ ngài gọi là Thịnh Mỹ Nghênh đúng không?"

Kỳ Thiên Thành ngơ ngác bật ngửa: "Đúng vậy."

"Vậy không sai đâu, mọi người tới đây một chuyến đi."

Nói xong liền tắt điện thoại.

Kỳ Thiên Thành cầm di động nhìn con trai và vợ ở bên cạnh, cảm giác đầu thật là choáng váng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thịnh Mỹ Nghênh và Kỳ Diệc Trần nghe rõ tiếng trong điện thoại cũng cảm thấy mơ hồ, sao lại có thêm một đứa nhỏ?

Kỳ Diệc Trần khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi, chẳng lẽ thế giới này còn tồn tại một người khác giống y?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro