4, Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đồn Cảnh Sát, một em bé khoảng tầm ba tuổi mặc áo phông hình gấu trúc ngồi ở trên ghế đại sảnh, bởi vì ghế dựa có hơi cao, cho nên đôi chân ngắn tủn treo lơ lửng trên không lắc qua lắc lại.

Trong tay còn cây kẹo mút mà anh cảnh sát nhân dân đưa cho, nhưng tâm trí đứa trẻ lúc này không còn ở trên cây kẹo mút, cứ một lúc lại ngó đầu nhìn ra cửa.

Nữ cảnh sát bên cạnh đang tập trung nhìn vào đứa trẻ, lúc này đã gần trưa, trong đồn cảnh sát không có ai ngoại trừ nhân viên công tác.

Nữ cảnh sát nhìn thời gian, lấy chai sữa chua đến trêu chọc đứa trẻ: "Bé con, bây giờ là giữa trưa rồi, em cùng chị gái đi ăn cơm nha? Chị cho em sữa chua nè."

Nói xong cũng không để đứa nhỏ từ chối, liền cắm ống hút vào đưa cho bé con.

Bạch Mãn nhìn sữa chua đã được cắm ống hút, đầu tiên là nhỏ giọng nói cảm ơn chị gái, rồi mới cầm lấy: "Cảm ơn chị!"

Nữ cảnh sát lập tức bị giọng nói đáng yêu của đứa bé cute chết, lúc bé con dùng đôi mắt ngấn nước nhìn mình thật sự quá đáng yêu, nữ cảnh sát nhịn không được duỗi tay nhéo mặt bé con một cái, thật là mềm aaaa.

Nữ cảnh sát tận lực khống chế biểu cảm của mình, nhéo một hồi liền thu tay lại, cô hỏi lần nữa: "Vậy bé con có muốn cùng chị gái đi ăn cơm không?"

Bạch Mãn lắc lắc đầu, cậu muốn ở đây chờ nhà họ Kỳ tới đón.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

Kỳ Thiên Thành vừa lúc chạy tới nơi.

Thịnh Mỹ Nghênh nắm tay Kỳ Diệc Trần đi ở phía sau, một nhà ba người bọn họ đều buồn bực không hiểu, sao đột nhiên nhà bọn họ lại có thêm một đứa nhỏ không quen biết vậy.

Chẳng lẽ là con của một người họ hàng?

Kết quả đi vào mới phát hiện không phải, đó là một đứa trẻ ba tuổi? Còn mặc đồ gấu trúc vô cùng đáng yêu.

Nhưng đáng yêu thì đáng yêu, bọn họ thật sự không quen mà.

Kỳ Diệc Trần nhìn đứa trẻ nho nhỏ ngồi trong đại sảnh, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây chắc chắn không phải con của hắn.

Vậy rốt cuộc là từ đâu tới?

Bạch Mãn trước tiên là buông đồ ngon trong tay ra, dùng đôi chân ngắn tũn của mình bò xuống ghế, chạy ra ngoài cửa.

Vốn muốn nhào lên người Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh, nhưng thật sự là người quá nhỏ, vừa cúi đầu chỉ thấy chân và chân, hơn nữa lúc đi đường còn bấp bênh, cho nên cuối cùng trực tiếp bổ nhào lên người Kỳ Diệc Trần.

Kỳ Diệc Trần không nghĩ tới đứa trẻ này sẽ bay thẳng lên người mình, cho nên không kịp ôm lấy, hai người song song ngã xuống đất.

Hiện trường vang lên tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh biến thành tiếng nhịn cười.

"Phì"

Thịnh Mỹ Nghênh cách gần nhất không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng.

Đứa nhỏ không biết ngã lên người anh trai kiểu gì, thế mà trực tiếp hôn lên miệng Kỳ Diệc Trần, ngay cả Kỳ Diệc Trần luôn luôn không chút biểu cảm, cũng bởi vì nụ hôn này mà trở nên kinh ngạc, nhìn bộ dạng ngơ ngác của y trông rất buồn cười.

Bạch Mãn chỉ cảm thấy miệng mình đau đau, vừa rồi dùng sức quá lớn, bờ môi cậu hình như đụng phải hàm răng của anh trai.

Bất tri bất giác, đôi mắt to của tròn Bạch Mãn đựng đầy nước mắt, thật là đau quá a.

Vốn Kỳ Diệc Trần muốn đẩy đứa nhỏ ra, thấy vậy bỗng do dự.

Sao lại khóc rồi, y không dám động thủ chỉ đành hướng về phía ba mẹ đang xem diễn xin giúp đỡ.

Kỳ Thiên Thành Thịnh Mỹ Nghênh nhận lấy ánh nhìn bất mãn của con trai, tiến lên kéo nhóc con đang nhìn chăm chú vào Kỳ Diệc Trần lên.

Lúc Kỳ Thiên Thành ôm bé con lên, cuối cùng nước mắt của Bạch Mãn nhịn không nổi lăn từng viên xuống.

Kỳ Thiên Thành đang ôm đứa nhỏ run cả tay, còn tưởng mình xách đứa nhỏ lên khiến nó bị đau. Vội vàng đặt đứa nhỏ xuống đất, đứa nhỏ đang dùng tay che miệng lại, nước mắt từng viên từng viên lăn xuống, Kỳ Thiên Thành cũng không quan tâm đến chuyện tại sao đứa nhỏ này biết hắn nữa, thấy đứa nhỏ khóc vội vàng dò hỏi: "Làm sao vậy, bé con, miệng làm sao vậy để chú nhìn xem nào."

Bạch Mãn bẹp miệng một cái, khóc hu hu nói: "Miệng Mãn Mãn đau, đau quá, miệng anh trai thật cứng, làm Mãn Mãn đau, hu hu hu."

Kỳ Thiên Thành nghe tiếng nói bập bẹ của đứa trẻ, muốn cười nhưng lại sợ đứa nhỏ tổn thương lần hai, đành phải vất vả chịu đựng: "Tới đây, để chú nhìn xem nào, có phải chảy máu rồi không."

Bạch Mãn thả tay xuống, để Kỳ Thiên Thành đến xem miệng cho mình, trên khuôn mặt trắng nõn của đứa nhỏ đúng là có chút sưng đỏ, nhìn thực rõ ràng.

Ý muốn cười của Kỳ Thiên Thành lập tức biến mất, hắn dùng ánh mắt bất mãn liếc nhìn Kỳ Diệc Trần, ánh mắt như thể muốn nói sao con bất cẩn như vậy, xem này khiến miệng em trai bị sưng đỏ lên rồi.

Vốn lúc Kỳ Diệc Trần nghe thấy đứa nhỏ nói miệng bị đau, sắc mặt cũng đã đen như đít nồi rồi, bay giờ lại đón nhận ánh mắt khiển trách của ba ba, cả khuôn mặt của Kỳ Diệc Trần càng đen hơn.

Cái quỷ gì vậy!

Tuy rằng Thịnh Mỹ Nghênh cũng cảm giác đứa nhỏ thực đáng yêu, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải tìm hiểu xem đứa nhỏ này từ đâu tới, tại sao chỉ ở có một mình, hơn nữa còn biết tên bọn họ.

Kỳ Thiên Thành ở bên kia còn đang bận dỗ đứa nhỏ: "Bé con không khóc, đều do miệng anh trai quá cứng."

Ai biết được đứa nhỏ vừa nghe xong lời này, ngược lại lắc lắc đầu, phản bác nói: "Không đúng, là Mãn Mãn sai, vừa rồi là do Mãn Mãn té ngã mới đụng phải miệng anh trai, đều là do Mãn Mãn không tốt."

Đứa trẻ cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Kỳ Diệc Trần ở bên cạnh nhìn, nghe được lời này sắc mặt mới tốt hơn một chút, còn tính có lương tâm.

Biết chính mình sai là được rồi.

Nhóc con nói xong liền nắm lấy tay Kỳ Thiên Thành đi đến trước mặt y, đôi mắt hồng hồng, khuôn mặt nhỏ lại vô cùng nghiêm túc.

Muốn làm gì?

Kỳ Diệc Trần nghĩ thầm.

Bạch Mãn hít sâu một hơi, bụng nhỏ theo động tác của cậu còn lúc lên lúc xuống, đột nhiên hô lớn: "Thực xin lỗi, oanh troai, vừa rồi là do Mãn Mãn đụng phải anh, Mãn Mãn xin lỗi, miệng anh trai có đau không?"

Ồ, thì ra là muốn xin lỗi.

Kỳ Diệc Trần trả lời: "Không có việc gì, miệng anh không đau."

Lúc này Bạch Mãn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó buông tay ba Kỳ ra, lui về phía sau ba bước.

Ngay lúc mọi người đang bối rối, đứa nhỏ đột nhiên khom lưng cúi người trước Kỳ Diệc Trần: "Cảm ơn anh trai đã tha thứ cho em."

Lần này trong giọng nói xen lẫn niềm vui, niềm vui được anh trai tha thứ..

Sau đó, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, đầu của đứa bé dần dần chạm xuống đất.

!!!

Mọi người đều hoảng sợ, vội vàng luống cuống tay chân ôm người lên.

Khom lưng thì khom lưng, sao tự nhiên đầu lại đập xuống đất thế kia.

Lần này Bạch Mãn không có khóc, chỉ xoa xoa trán, sao tự dưng lại cúi đầu xuống đất thế Bạch Mãn cũng không nghĩ ra.

Kỳ Diệc Trần ở bên cạnh nhìn một hồi nhịn không được bật cười, nhóc con này nhìn buồn cười ghê, trẻ con 3 tuổi đầu nặng chân nhẹ, cũng không biết học ai khom lưng cúi đầu xin lỗi, hẳn là chơi chung rất vui, đây là lần đầu tiên sau khi Kỳ Diệc Trần trọng sinh cảm thấy nhẹ nhàng, lộ ra tiếng cười tự nội tâm.

Thịnh Mỹ Nghênh xoay người liền nhìn thấy con trai mình nhìn đứa nhỏ cười vui vẻ, không khỏi cảm thấy nao nao.

Nhưng rất nhanh cô che giấu đi biểu cảm, chờ đến cậu đi đến bên cạnh Kỳ Diệc Trần, Kỳ Diệc Trần đã lại quay về bộ dạng mặt lạnh như cũ.

Sau khi cuộc hỗn loạn qua đi, có mấy người cảnh sát nhân dân làm bạn mọi người cùng nhau ngồi xuống.

Tiểu Bạch Mãn đang ăn KFC mà Thịnh Mỹ Nghênh mua, Kỳ Diệc Trần ở bên cạnh chiếu cố cậu.

Không có biện pháp, đây là yêu cầu của ba mẹ y, Kỳ Diệc Trần chỉ có thể làm theo.

"Ăn từ từ thôi, mặt sắp biến thành mèo hoa rồi."

Kỳ Diệc Trần rút khăn giấy ra lau mặt cho Mãn Mãn.

Mãn Mãn tay cầm đùi gà, nâng khuôn mặt nhỏ để anh trai lau mặt cho mình: "Cảm ơn ~ oanh troai ~ cho oanh nè ~"

Kỳ Diệc Trần nhìn miếng đùi gà bị đứa nhỏ gặm đến gồ ghề, vô cùng ghét bỏ nói: "Em tự ăn đi."

Tiểu Bạch Mãn cũng không thèm để ý, nghe vậy còn ừ một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn.

Đây là miếng đùi gà ngon nhất mà cậu từng ăn, có cơ hội nhất định phải mang gấu trúc trưởng lão tới ăn cùng.

Bên kia cuộc trò chuyện giữa những người lớn vẫn đang diễn ra.

Cảnh sát nhân dân: "Đứa nhỏ này là từ sáng sớm đã đứng chờ ở trước cửa, cậu bé nói không biết nhà mình ở đâu, tới để tìm hai người báo ân."

Kỳ Thiên Thành giải thích mấy lần: "Nhưng mà chúng tôi thực sự chưa từng gặp qua bé, hơn nữa đứa bé này còn đáng yêu như vậy, nếu chúng tôi gặp rồi khẳng định sẽ nhớ rõ." Nói xong, hắn còn hướng Thịnh Mỹ Nghênh xác nhận: "Vợ ơi, em có từng gặp qua Mãn Mãn chưa?"

Thịnh Mỹ Nghênh cau mày suy nghĩ: "Không, đây là lần đầu tiên bọn em gặp nhau, không phải khoảng thời gian trước chúng ta bồi Trần Trần ở nhà dưỡng bệnh sao? Chỉ có ngày hôm qua mới dẫn con đi vườn bách thú chơi."

"Đúng vậy, sau khi ở vườn bách thú xem gấu trúc xong chúng tôi liền rời đi." Kỳ Thiên Thành nói.

Cảnh sát nhân dân cũng không biết làm sao, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải chuyện như thế này.

Nhắc tới gấu trúc Thịnh Mỹ Nghênh nhớ tới chuyện ngày hôm qua họ đã cứu một con gấu trúc, nhưng đó là một con gấu trúc chứ không phải một đứa bé.

Bọn họ cũng chỉ cứu mỗi con gấu trúc kia mà thôi ......

Cuối cùng, Ba người thảo luận không ra được kết quả.

Cảnh sát nhân dân nhìn Bạch Mãn nằm trên người Kỳ Diệc Trần ăn no ợ một cái: "Mãn Mãn, đùi gà có ngon không?"

Bạch Mãn ăn no liền thấy mệt, đang híp mắt ăn vạ trên người Kỳ Diệc Trần, nghe thấy anh trai cảnh sát hồi nãy cho mình kẹo nói vậy liền nỗ lực gật gật đầu, chứng minh đùi gà ăn vô cùng ngon.

Cảnh sát nhân dân nhìn bộ dạng khó khăn của Bạch Mãn, không đành lòng nói tiếp, nhưng là hiện tại quan trọng nhất vẫn chính là tìm hiểu xem đứa nhỏ này chạy từ đâu tới, nhanh chóng tìm được người nhà của đứa bé.

Cảnh sát nhân dân tiếp tục nói: "Vậy Mãn Mãn có thể nói cho anh trai biết nhà em ở đâu được không, anh trai sẽ đưa em về nhà, bằng không ba mẹ em sẽ rất thương tâm."

Bạch Mãn nghe vậy sửng sốt, dường như hiểu ra chuyện gì, bộ dạng muốn khóc nhưng quật cường không khóc nhìn Kỳ Thiên Thành và Thịnh Mỹ Nghênh: "Nhưng Mãn Mãn không có ba mẹ, hiện tại trưởng lão không cho Mãn Mãn về, Mãn Mãn không có nhà."

Nói xong đứa nhỏ liền cúi đầu nắm chặt ngón tay.

Cậu thật sự tới để báo ân, sáng nay anh Xuân Tửu nói với cậu, gấu trúc trưởng lão đã rời khỏi núi gấu trúc, còn nói chờ cậu báo ân xong gấu trúc trưởng lão mới có thể đến đón cậu về.

Trong nháy mắt Kỳ Thiên Thành cảm thấy tim mình mềm nhũn, dùng khuỷu tay thúc nhẹ Thịnh Mỹ Nghênh ngồi bên cạnh.

Thịnh Mỹ Nghênh tức giận nhìn Kỳ Thiên Thành một cái, đứa nhỏ đúng là đáng thương thiệt, nhưng cô vẫn luôn rối rắm chuyện đứa nhỏ có thể nói chính xác tên của cô và Kỳ Thiên Thành.

Thịnh Mỹ Nghênh hỏi: "Vậy Mãn Mãn có thể trả lời dì một vấn đề được không? Có thể nói cho dì biết ai đã nói tên chú dì cho cháu được không?"

Bạch Mãn nâng khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, thút tha thút thít nói: "Là hai người nói cho con mà!"

Hiện tại lại không thừa nhận, còn hỏi ai nói cho cậu!

Bạch Mãn thương tâm.

Cậu cảm thấy tim mình như nát tan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro