Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay vội vã đạp xe vì sợ muộn, trên đường tôi sang bên đường ngược chiều để rẽ vào trường. Gặp một chiếc xe tải đi qua, tôi không dừng lại, lạng lách sang một bên.

 Né được xe nhưng lại đập mặt vào kính chiếu hậu, chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống, đầu váng mắt hoa. Tôi chống chân xe đạp, nhặt mũ lên rồi đạp xe tiếp.

 Ông anh đứng ở quán hàng nói một câu:"Bọn trẻ bây giờ đi đường kiểu gì..."

 Tôi đồng tình với câu nói đó, còn muốn chêm thêm câu nóng vội thì hỏng việc vào nữa.

 Nhưng thói quen khó sửa. Nếu lần sau gặp tình huống như vậy, tôi cũng đi như vậy.

###

Gần cổng trường có quán xôi,  tôi không hay ăn cơm sáng nên trước khi vào lớp tôi thường mua ở đó để ăn trong giờ ra chơi.

Quán xôi thường đông khách bởi vì nó ở cổng vào cả trường tiểu học lẫn trung học. Có một hôm chị bán hàng đưa xôi cho tôi mà quên chưa lấy tiền.

Tôi không để ý, đạp xe đi ngay. Đến giờ ra chơi mới phát hiện nhưng lười đến trả tiền. Về nhà tôi nói cho mẹ chuyện này.

Mẹ tôi nói:"Phải trả tiền cho người ta chứ."

Sáng hôm sau tôi đưa cho chị tiền xôi cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, chị đưa tiền thừa cho tôi.

"........."

"Hôm qua em chưa trả tiền." Tôi đưa lại tiền cho chị, trong bụng thầm nghĩ thế giới này toàn là người tử tế hay sao.

Bỗng nhiên cảm thấy mình thành kẻ tệ bạc nhất thế giới.

###

Về nhà, lại thấy thằng anh tôi kể:"Mẹ ơi, hôm nay con đi xe đạp, nhặt được mười nghìn. Thấy thằng đứng sau con, con hỏi nó:"Tiền anh đánh rơi à?" Nó bảo ừ rồi cầm lấy đi thẳng..."

III

Thằng anh max tử tế này lại khiến tôi cạn lời.

###

Mấy ngày nay sáng lạnh, chiều nóng, đêm lạnh.

Mẹ tôi là động vật máu nóng, cứ đến sáng với đêm là mặc áo khoác, đi tất, mặc quần dài rồi mới có thể ra khỏi giường.

Tôi là động vật máu lạnh, sáng sớm cứ trùm chăn ngủ khò khò. Tuy vậy gọi phát là dậy ngay, chỉ có điều dậy khoảng 5 phút là bật quạt vù vù. Có thể nói có quạt là có tôi.

Thằng anh có vẻ bình thường nhất, sáng mặc thêm quần dài vào là OK. Tuy vậy phải gọi rất lâu mới dậy.

Sáng nào tôi cũng thức dậy trong tiếng mẹ gọi thằng anh, hoàn mỹ thuyết minh câu "gọi con nhà con nhà hàng xóm dậy". Mẹ tôi bảo:"Em Linh gọi phát là dậy ngay, sao mày không dậy thế."

 Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau mẹ tôi lại bảo:"Mày bật quạt không thấy lạnh à? Tao với thằng Quân không bật quạt có sao đâu." 

Rồi mẹ tắt quạt đi.

Đến khi mẹ rời khỏi, tôi lại bật quạt lên.

Thằng anh ngồi cách xa tôi, xem điện thoại.  

###

Hôm nay đi học thể dục. Mấy tiết trước thể dục đều trống, bọn tôi chơi bóng ma, chơi cầu lông, chơi keo chán chê. 

Tôi không mang giày vì ngại lười.

Đúng hôm nay thầy thể dục lại dạy. Đứa nào không mang giày thầy bắt cởi giày ra chạy 5 vòng sân.

May tôi mượn giày của mấy em lớp dưới, thế là thoát chết.

Tôi nhìn bọn bạn đang chạy ngoài sân, nhìn bọn nó nhăn nhó vì dẫm phải đá vụn.

Chết bà mấy đứa đánh tao hôm trước.

Thầy giáo xử phạt cũng không quá nặng, sân làm bằng bê tông, chỉ cần chú ý đường đi là cũng tránh được đá vụn. Nhưng bọn này mắt để lên đầu, chẳng thèm nhìn.

Sau khi xử phạt bọn nó xong, thầy giáo huấn luyện mấy đứa chuyên thi thể dục, ném bọn người thường chúng tôi sang một bên. Con trai chơi bóng đá, con gái ngồi một bên vừa nói chuyện, vừa xem bọn kia chạy.

Giờ thể dục kết thúc trong an bình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro