Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lạnh, lại có tiết thể dục.

Chúng tôi ngồi trên ghế đá giữa sân trường, hứng gió lạnh.

Mấy bạn tìm ra hoạt động làm nóng người, đó là chơi keo. Ban đầu một đội 6 người, một đội 7 người. Rốt cuộc đành phải kéo tôi vào.

Một bạn chỉ vào tôi, trừng mắt:"Nhớ dậm chân tại chỗ, đừng chạy lung tung."

Mấy đứa trong đội nhắc đi nhắc lại.

Tại sao vậy à? Tại tính tôi hay quên, lại không biết chơi keo. Một lần trong thời gian dài quên chưa dậm chân, thế là cả đội chết. Khi chạy thì hay hấp tập bộp chộp, toàn bị bắt. Mười lần thì có chín lần cả đội chết vì tôi. Ne thì không biết ne, lại dễ lừa. Bọn nó ghét bỏ tôi là phải.

Cô bạn cùng bàn của tôi đã từng nói:"Mày cứ đơ đơ làm sao ấy. Tao từng thấy một nhân vật trong phim giống mày."

Tôi nhớ đến một nhân vật trong anime, hỏi nó:"Phim gì?"

Phim tôi nghĩ là phim anime, phim theo nó nói lại là phim điện ảnh.

Vì thế nó trả lời ngoài ý muốn của tôi:"Phim 'Ngôi sao khoai tây'. Thằng trong đó giống mày cực. Nhưng mà mày phản ứng nhanh hơn nó một tí xíu."

Tôi chỉ xem anime, làm gì xem phim điện ảnh.

Hứ.

###

Bọn kia đang chơi thì có một đám con gái chạy từ xa đòi chơi.

Một lát sau tôi bị đá ra khỏi đội.

Tôi ngồi ghế đá đọc sách.

###

Ở lớp tôi, học sinh ngồi bàn bốn. Tôi ngồi giữa một đứa con trai và một đứa con gái.

Thằng ở bên cạnh tôi hoàn mỹ thuyết minh câu 'lông mi đẹp chưa chắc người đã đẹp'. Da nó đen nhẻm, người thì nhỏ, mặt mũi cùng bình thường. Nhưng lông mi của nó đen dày, cong vút, rất đẹp.

Cô bạn bên cạnh tôi thì thuyết minh câu 'đừng nên trông mặt mà bắt hình dong'. Bạn ấy là con gái Huế, tóc dài, mặt có tàn nhang nhưng cũng xinh, hai mắt lá răm. Nhìn bạn này trông rất hiền. Thế nhưng tôi từng thấy bạn ấy cầm sách đập mấy đứa con trai khi bọn nó nói N.D.

D hình như là tên bố bạn ấy.

Mỗi khi bọn nó nói là bạn vô cùng tức .Cũng có khi bạn ấy không thèm đập, lườm bọn nó rồi nói lại. Bạn lườm sắc như dao, nói vài câu, không thèm để ý đến mấy đứa kia nữa.

Tôi vẫn đinh ninh cô bạn này hiền cho đến lần đi làm chứng minh nhân dân, cô giáo bảo phải mang sổ hộ khẩu ra. Tôi đọc sổ hộ khẩu của N, thấy hàng chữ chủ hộ ghi Phạm T, tên mẹ bạn là M.

Đúng lúc đó có thằng đi qua, nói:"N. D đang làm gì đấy?"

"Mày í." Cô bạn không chút ra vẻ nói.

Tôi im lặng đặt sổ vào tay cô bạn.

###

Hôm nay có tiết nhạc. Cô giáo bảo:"Các em hát đi."

Cô không hát nhịp, lại không mang loa, đành bảo chúng tôi hát lại mấy bài cũ.

Chúng tôi hát mỗi lúc một nhỏ dần, làn điệu kéo dài mà thê lương, tràn ngập uể oải.

Cô giáo nhạc gõ thước lên bàn:"Các em hát như hát đám ma vậy."

Chúng tôi hát một lúc, không hiểu sao cả lớp gào lên hát. Mà bọn này không phải lúc nào cũng hát to, mấy chỗ như:"Sáng,hồng, vui, xinh, ngân..." bọn nó mới hát to. Nếu lúc hát đoạn bình thường là 50 đề-xi-ben thì lúc hát những chữ kia lập tức nhảy vọt lên 100 đề-xi-ben.

Mà mấy từ kia còn vô cùng trùng hợp là tên phụ huynh trong lớp nữa.

Cái bọn mất dạy.

Nói về tên phụ huynh, có đứa còn chép hẳn một sổ về tên cha mẹ của mấy đứa nữa.

Nhưng bọn nó không biết tên cha mẹ tôi.

Hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro