chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi phát hiện mình cứ nhìn chằm chằm vào đối phương cô bỗng thấy hơi ngại, cả mặt cô đỏ lử đến mang tai, hai tay cô xoắn tít vào nhau.
" cô là người quảng cao cho sản phẩm của chúng tôi đứng không, rất hân hạnh được gặp cô" anh phát hiện ra cô luống cuống nên đã gợi lại chủ đề nói chuyện.
Khi nghe giọng anh trầm ấm, rất êm tai cô như bị cuốn vào, cô cảm thấy 2 đời của mình cộng lại cũng chưa gặp được ai cho cô cảm giác này, tim cô cứ đập thình thịch, cô luống cuống không biết làm gì
" hi chào anh tôi là Điềm Huyên rất muốn liên hệ với bên anh cung cấp sản phẩm cho tôi cũng như tôi sẽ quảng cáo sản phẩm cho bên anh" cô cố lấy lại bình tĩnh nói, cô nghĩ người đàn ông này có khí thế rất trầm ổn, lại nhìn chị Vương Rất cung kính với vị này chắc cũng là người chức cao của công ty nên cô vào thẳng vấn đề
" chị giới thiệu với em đây là chủ tịch của tập đoàn Lôi Phong, hôm nay sẽ đích thân kí hợp đồng với em" chị Vương cười tiêu chuẩn nói, chị cũng là người lão làng rồi nên cũng thấy khác ở đâu đó. Ông chủ của mình cho tiếng là không có gần nữ giới mà giờ lại quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này. Chị nhìn lại cô gái đối diện với ánh mắt suy nghĩ. Thầm nghĩ không nên đắc tôi xếp nha.
" à chào anh, lần đầu gặp mặt có gì sai sót mong anh bỏ qua"
" cô đã làm gì sai đâu mà sai sót vậy" anh nhìn xoay vào cô.
Lúc này cô chỉ mong kí hợp đồng nhanh chóng, cô không muốn đối diện với cái nhìn chằm chằm của người đàn ông này. Mà anh cứ nhìn cô lúng túng xoay xở rất đáng yên nên anh không nhịn được trêu cô vài câu
" tôi đến đây để ki hợp đồng, anh nghĩ như thế nào về hợp đồng này" cô lấy bản hợp đồng từ trong túi ra. Bản hợp đồng này cô thức đến quá đêm để soạn đó.
Anh cầm lấy hợp đồng lật lật qua rồi không nghĩ gì nhiều liền kí tên luôn. Cô nhìn mà chố hết mắt. Cô k ngờ ông chủ của tập đoàn lại tùy tiện như vậy. Còn anh thì nghĩ cứ tao điều kiện cho cô, dù sao sau này đều là của chung không phải nghĩ nhiều( anh này đúng là nghĩ nhiều mà)
Với tốc độ chớp nhoáng hợp đồng được giải quyết xong. Cô định đứng dậy chào hỏi xong về, thấy tay mình bị ai đó giữ lại
" để chúc mừng cho hợp đồng thành công, tôi mời cô bữa cơm, cô thấy như thế nào" cô nhìn anh một lúc nghĩ được ăn một bữa miễn phí dai gì không ăn.
' bữa ăn này cô cũng không hay rằng mình đã bị con sói để ý, từng chút một ăn vào' ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro