chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra cửa TTTM cô thấy có chiếc xa audi đời mới nhất ở cửa. Khi cửa kính xe hạ xuống xuất hiện khuôn mặt góc cạnh không góc Chết của người đàn ông cô lại bị ngây ra. Phải một lúc cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó cô mới bừng tỉnh.cô bước đến gần chiếc xe. Đang tính ngồi vào ghế phụ thì anh đã nói
" cô chê tôi à, sao không ngồi dưới cùng" giọng anh vang lên từ phía sau.
Cô đang đóng cửa trước lại mở cửa ghế sau ngồi vào. Lúc này vẻ mặt đen xì của người đàn ông đấy mới tan đi.
Trên xe khoảng cách gần nhau nên cô có thể người thấy mùi bạc hà trên người anh cô lại rơi vào tình trạng thẫn thờ, còn anh thì trong tư thế ngồi thẳng đang nhìn vào tài liệu trên tay. Thật ra anh cảm nhận được cái nhìn của cô, môi mỏng khẽ xếch lên. Bỗng thư kí Vương đang lái xe nói.
" chủ tịch ngài và cô Điềm định đi nơi nào ăn "
Cô nghe tiếng ai đó nói thì chợt tỉnh táo lại. " ngại chết đi được mình lại ngẩn người" cô lẩm bẩm, mặt đỏ lử lên. Đang định trả lời lại anh Vương thì có người nói trước " đến khách sạn
Đế Cư đi"
"vâng" xe thẳng tiến đến khách sạn Đế cư đây là một khách sạn của tập đoàn Lôi Phong.
Thật ra anh để ý cô từ nãy mặt cô cứ ngơ ngẩn trông thật đáng yêu, cũng thầm nghĩ ' cô gái này hay đi mặt thật đấy', cảm thấy rất thú vị. Cô càng càng càng làm anh thấy thích cô hơn.
Không khí trong xe rơi vào im lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng. Bỗng xe dừng lại cô cảm thấy không khí lạ lạ ấy, cô không thích, xe dừng cô vội mở cửa phi xuống luôn. Còn anh thì đang tính mở cửa theo lễ nghi bị hành động của cô làm cho chững lại vài giây. Anh hết thở lấy lại phong thái cùng cô vào trong khách sạn.
Sự trang nguy nga của khách sạn làm cô choáng ngợp. Hai mắt của cô cứ nhìn tứ tung. Nhưng vẫn chạy ton ton sau chân anh. Đời trước cửa cô làm gì có diễm phúc bước vào đây nên giờ mới như người rừng xuống núi a.
Không những thế nhìn cảnh mọi người cúi chào trước mình cứ sao sao ý. ( thực ra là mọi người cho sếp của mình, cô chỉ là ăn ké với thôi)
Cô và anh ăn trong một căn phòng kín đồ ăn rất nhiều được trang trí rất tinh xảo. Cô thầm nghĩ đời người chỉ một lần phải tranh thủ.
Cô khách khi với anh vài câu với anh rồi cúi đầu ăn. Mà lúc này những lễ tiết của bản thân cô vất hết rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro