chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Hồi học sinh, lớp cô rất quậy. Có lần mấy đứa bạn cô nghĩ ra ý tưởng là viết giấy gián lên lưng bạn học khác. Và rất nhiều, rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của tụi nó.
Và Tùng Lâm cũng không ngoại lệ. Một hôm trong tiết Địa , bạn A dán lên lưng Tùng Lâm tờ giấy: "Tôi bị điên. Làm ơn đưa tôi đi bệnh viện!"
Thanh Vân nhìn thấy, nói với bạn A: "Đừng dán, đợi tớ đã!" Thế rồi cô viết lên tờ giấy chỉ có bốn chữ: "Xin hãy đánh tôi!" rồi mới dán lên lưng anh. Chả là sáng nay cô rủ anh đi học nhưng lại nhìn thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với cô gái hàng xóm nên bây giờ cô nghĩ cách trả thù anh đấy mà.
  Quả không phụ sự mong đợi, vừa mới ra chơi là cả lũ con gái chạy qua rượt anh để đánh . Tùng Lâm vội chạy xa ra rồi nói: "Khoan! Tôi để cho các cậu đánh là vì tôi đã làm cho "ai đó" tức giận thôi đấy! Nhưng mà các cậu có đánh thì tránh xa khuôn mặt tôi ra. Tôi mà xấu trai, làm "ai đó" không thèm ngắm tôi nữa thì các cậu liệu hồn!"
   Cô lúc đó hình như đang có thứ tình cảm dịu dàng, mềm mại chảy vào trong tim.
4.
Lại nói về thời học sinh, Tùng Lâm là người thông minh, học giỏi nhưng lại lười học bài cũ. Có cậu bạn nói với anh: "Cậu chỉ có IQ cao chứ có cái gì?". Anh trả lời luôn: "Tôi đẹp trai, học giỏi... .Tôi còn có Thanh Vân." Rồi anh kéo dài giọng: "Ồ...thế cậu có gì?"
Cậu bạn học đó mặt đỏ gay vì tức, không nói được câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro