chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Dạo gần đây Tùng Lâm rất hay hôn cô vào mỗi lúc cô đang mơ màng tỉnh giấc. Sau đó anh nói: "Công chúa nhỏ, anh đã đánh thức em bằng một nụ hôn ngọt ngào rồi, em thức dậy đi!" Cô vừa mơ màng ngái ngủ vừa nói: "Ngọt gì mà ngọt, anh đã đánh răng đâu, không sợ truyền vi khuẩn sang cho em sao?"
Tùng Lâm làm bộ đỡ trán: "Trời ơi, vợ tôi chê tôi bẩn kìa!"
  Thanh Vân: ...
Thật ra có lần cô bắt gặp anh dậy rất sớm để đánh răng rồi sau đó lại rón rén chui vào trong chăn ngủ tiếp.
6.
Tùng Lâm rất sợ chuột. Nguyên nhân là vì hồi học lớp bốn, ông nội anh một lần ra ruộng bắt được mấy con chuột nhắt định đem về cho mèo học cách bắt chuột. Nhưng lúc về ông lại có việc đi mất, cả nhà không ai có nhà cho nên Tùng Lâm có trách nhiệm là phải "trông nom" lũ chuột cho đến khi ông về. Kết quả anh không những để chúng xổng chuồng mà còn bị chúng hù dọa một phen chết khiếp. Chả là do Lâm nhà chúng ta vì quá tò mò mà thò tay vào định bắt một con ra xem thử. Sau đó chính là tiếng hét của anh cùng lũ chuột khi người và chuột đều chạy.
  Có một lần anh hỏi Thanh Vân: "Bà xã, em có sợ chuột không?" Cô trả lời: "Không. Ai như anh chứ, con trai gì mà sợ chuột." Lát sau anh lại hỏi: "Tại sao em lại không sợ chuột? Em nói dối! Sợ thì cứ nói. Anh cũng sợ mà..." Bực mình cô hét lên: "không sợ là không sợ, sao anh nói lắm thế? Tối nay không được vào phòng ngủ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro