Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit photo to the owners

Hôm nay cả nhóm có photoshoot chung nên khỏi cần tả cũng biết cảnh tượng ồn ào huyên náo đến cỡ nào. Cả đám hăng hái tụ tập cùng nhau rôm rả trò chuyện. Bầu không khí làm việc nghiêm túc cũng trở nên tươi vui hẳn lên vì độ hài hước vô đối của 9 bạn nhỏ nhà chúng ta.

Chị ba Thư Hân tiếp tục bày trò quay clip ngắn vui nhộn để up douyin; trong khi Kiki và Shaking thì đang nhiệt tình thảo luận về tiệm làm đẹp mới mở dưới nhà cùng Khổng công chúa. Triệu tổng và Lục tổng đang chơi vật tay, nhưng khỏi nói cũng biết mức độ trẻ trâu của trò này ra sao rồi !

Vũ Hân quay sang thì thấy cô mèo ngốc Dụ Ngôn nhà mình đang chăm chăm vui vẻ chơi điện thoại khiến nàng tò mò suy nghĩ.

Nhắn tin với ai mà vui thế không biết ? Chẳng thèm để ý đến mình gì cả !

Giác quan thứ 6 của Dụ cô nương cho thấy ai kia lại đang nhìn mình cầu chú ý rồi nên cô liền ngẩng đầu, quay sang nở nụ cười rực rỡ với nàng. Vũ Hân căng mắt tinh nghịch giả vờ dỗi hừ nhẹ lại khiến cô nàng bật cười ha hả.

Thư Hân ngồi giữa, bị kẹp giữa hai con người đang yêu này, chợt cảm thấy mình như cái bóng đèn 1000W tỏa sáng rực rỡ hết mức; thế nên đành lon ton chạy đi kiếm cô người yêu mình, rủ rê cô nàng làm trò mèo theo.

Dụ Ngôn lại cúi đầu hồi âm tin nhắn, chợt ai kia nhích người áp sát bên cô, thỏ thẻ giả vờ tức giận nói: "Nhắn với ai mà say sưa thế hả ?"

"Với lão Đới nha !" - Dụ Ngôn hồn nhiên trả lời mà không hề hay biết Vũ Hân nhíu mày khó chịu, cảm thấy cơn tức giận trong người mình dần dần dâng lên.

Lão Đới ! Lão Đới cơ đấy ! Ai cho dùng cách gọi đặc biệt này gọi người khác hả ? Chỉ được dùng để gọi tớ cơ mà !

Vũ Hân hừ nhẹ quay đầu sang bên khác giận dỗi; trong khi Dụ Ngôn còn khúc khích cười mỗi khi tin nhắn đến, khiến nàng lại càng cảm thấy buồn bực hơn.

Concept chụp ảnh hôm nay bao gồm cả hai hình tượng cool ngầu và sexy; nên cả nhóm đã phải thay phiên liên tục hoán đổi trang phục giữa các lần quay chụp, hết lần này đến lần khác đến chóng cả mặt.

Khi Dụ Ngôn bước ra với bộ trang phục cuối cùng của mình, cả studio như chợt bừng sáng rực rỡ vì sự xuất hiện xinh đẹp gợi cảm quá mức của cô nàng.

Chiếc croptop hai dây nhung đen lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cùng cơ bụng lấp ló, bên dưới là chiếc mini jip da đen ngắn gợi cảm bó sát thân ngang đùi; phối hợp với đôi tất lưới cùng đôi giày boot cao đen nốt càng làm nổi bật đôi chân dài nuột nà của cô. Lông mày tinh xảo, mắt nâu lóng lánh cùng đôi môi đỏ rực càng tôn lên vẻ quyến rũ gợi cảm chết người này.

Không khí chợt trở nên tĩnh lặng và mọi ánh nhìn đều đổ về Dụ cô nương nhà chúng ta, khiến cô nàng ban đầu còn ngu ngơ chỉnh chỉnh bông tai cũng phát hiện ra điều kỳ lạ này. Ngẩng mặt lên khó hiểu nhìn mọi người xung quanh, cô chợt bị thu hút bởi ánh nhìn cháy bỏng của ai kia. Cô có thể cảm thấy ngọn lửa bập bùng trong đôi mắt đẹp đẽ ấy phóng thẳng về mình, như thể muốn nuốt chửng cô, làm cô ngượng ngùng đến nỗi cúi đầu đỏ mặt, bặm môi nén cười, quay sang chỗ khác tránh né.

Vũ Hân cảm thấy nóng, thật nóng, nóng đến độ nàng sẵn sàng thoát lớp áo sơ mi mỏng manh xinh đẹp trên người, để giải thoát bản thân khỏi ngọn núi lửa đang chực chờ dâng trào trong thân thể này. Ánh mắt rực lửa của nàng cứ dõi theo bóng dáng cô, nhìn cô lả lướt bước vào khung ảnh và bắt đầu tạo các tư thế quyến rũ trước bao ánh mắt xung quanh.

Nàng có thể cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của bầu không khí bên trong studio, và cả ánh mắt thèm thuồng của biết bao kẻ đang rình rập nơi đây.

Điều này thật sự khiến nàng không vui chút nào ! Vũ Hân khẽ nhăn mày nhìn đăm đăm bóng dáng nóng bỏng của cô ngốc nhà mình, rồi thầm buồn bực trong lòng.

"Wow chậc chậc xem kìa, nóng bỏng dữ dội luôn nha !" - Triệu Tiểu Đường tiến đến bên phải nàng nhỏ giọng tặc lưỡi trêu chọc.

"Chà chà xem xem cái thân hình này ai mà không say mê cơ chứ !" - Chị cả Hứa Giai Kỳ bước đến bên trái nàng cảm thán hùa theo.

"Yo tớ không biết Ngôn Ngôn có thể quyến rũ đến mức này luôn đó ! Hú !" - Lục Xuân Hồng từ đằng sau cặp cổ khoác vai nàng khen ngợi.

"Hú cái gì mà hú ! Bớt thú tính lại cho tui ! Không biết của nhà ai hay sao hả ?" - Vũ Hân bực dọc rít qua kẽ răng, răn đe ba người bạn hội chuẩn công thân thiết nhà mình.

"Haha sốt ruột rồi ! Chậc, nếu tớ là cậu, không sốt ruột mới lạ đó há há !" - Triệu Thiết Ngưu thẳng thắn vạch trần tâm trạng hiện giờ của nàng.

Vũ Hân bực tức lắc mình bỏ tay ai kia ra khỏi vai, rồi cau mày bỏ đi một mạch về phòng phục trang, để lại ba vị tỷ muội còn đang liếc nhìn nhau hí hửng trêu nàng phía sau.

Chụp xong phần mình, Dụ Ngôn bèn nhường sân lại cho các bạn khác, đi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, trong lúc chờ đợi đến buổi chụp nhóm cuối cùng.

Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế salon trong góc tối thì đã bị một chiếc chăn to màu xanh da trời xinh xắn từ trên trời rơi xuống trùm lên hết cả người. Ngỡ ngàng ngước mắt lên, gương mặt hờn dỗi kiêm lạnh lùng của ai kia đập thẳng vào mắt cô. Nhẹ nở nụ cười, cô kéo tay nàng cùng ngồi xuống bên mình, thả lỏng dựa người vào bờ vai vững chãi của nàng, rồi khẽ khàng tìm đến bàn tay ấm áp kia len lén nắm chặt dưới chăn.

"Hừ mặc thế này, thể nào cũng cảm lạnh cho xem ! Mốt bớt bớt mặc thể loại này ra đường thôi !" - Vũ Hân lành lạnh mở miệng răn dạy nhưng đôi bàn tay dưới chăn vẫn nắm chặt ủ ấm tay cô.

Khẽ cúi đầu bật cười, cô trêu đùa thở nhẹ thì thầm bên tai cậu: "Ghen rồi ah lão Lưu ?"

Tiếng rít nhẹ qua khẽ răng của ai kia vang lên khiến cô càng vui vẻ cười tươi.

"Đừng có trêu chọc tớ, không là cậu không xong với tớ đâu !" - Gương mặt lạnh tanh vẫn không thể che lấp sức nóng bức bối tỏa ra từ người nàng.

"Uhm tớ sai rồi ! Thế để chuộc lỗi... tối nay ... tớ mặc như thế này chờ cậu trên giường thế nào ?" - Dụ Ngôn lợi dụng góc tối, nghiêng đầu, le lưỡi liếm vành tai cậu, khẽ khàng quyến rũ.

"Dụ Ngôn ! Tiểu yêu tinh chết tiệt này !" - Vũ Hân cảm thấy bản thân mình bị trêu chọc đến độ muốn bốc hơi.

Nhanh chóng xoay người chỉnh tư thế ép ai đó vào góc khuất của sôpha, nàng liền vung tay choàng chiếc chăn lớn ngang đầu cả hai, cúi xuống gặm cắn đôi môi đỏ rực buông lời dụ dỗ kia.

Một tay kéo đầu cô sát vào mình, môi nàng mút tới tấp cánh môi đầy đặn hồng hào hồi lâu, rồi mới trơn trợt luồn vào khoang miệng ấm áp của cô, chơi đùa cùng chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào. Cả hai mãnh liệt dây dưa triền miên hút lấy hút để không khí của nhau. Vũ Hân cuồng nhiệt càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cô, ra sức trêu đùa đầu lưỡi, khiến cô tê dại không kiềm nén được bật rên lên.

Tạ Khả Dần vừa chụp xong đang tiến đến chỗ sôpha trong góc chợt sững sờ ngưng lại. Cả khuôn mặt cô nàng đỏ rực lên đứng chết trân trước cảnh tượng cấm trẻ em kia, đang diễn ra hết sức chân thật trước người con gái luôn tự cho là trẻ 3 tuổi như cô.

Lục Kha Nhiên bước đến sau lưng cô, thấy cô là lạ, bèn cất tiếng quan tâm hỏi: "Cậu sao thế ? Sao lại đứng tần ngần đây vậy ?"

Shaking đỏ cả tai bưng mặt ngượng ngùng liếc nhìn cậu, chỉ chỉ về phía trong góc tối kia, lờ mờ hiện lên cảnh tượng hai người còn đang mê say nóng bỏng mút mát môi lưỡi nhau.

Lục soái ca sửng sờ mở to mắt kinh ngạc, nhanh chóng vươn tay kéo Tạ cô nương úp mặt vào ngực mình tránh xấu hổ.

"Haizz tên Lưu Vũ Hân chết tiệt này, sớm biết cậu ấy nhìn Ngôn Ngôn mặc vậy sẽ chịu không nổi nhưng có thể đừng thú tính ngay tại hiện trường không hả ?" - Lục Xuân Hồng bực tức rít qua kẽ răng.

Tiếng thở nhẹ bên tai cùng câu nói ám chỉ mãnh liệt của Lục Kha Nhiên khiến cả người Shaking chợt trở nên nóng bừng lên. Cô nàng ngượng ngùng ngước lên thì chợt bị thu hút bởi bờ môi mỏng lạnh lùng của ai kia, thầm nuốt một ngụm nước bọt, cô chợt cảm thấy khát, khát cực kỳ, uhmm khát đến cả người ray rứt khó chịu.

Lục Kha Nhiên cúi đầu xuống định an ủi bảo bối nhà mình thì bắt gặp đôi mắt long lanh cháy bỏng của ai kia nhìn chằm chằm mặt mình. Nàng nhướn mày nhìn biểu hiện của cô rồi chợt nảy ra ý tưởng, kéo tay lôi tụt cô đi, vừa đi vừa nín cười hùng hổ nói: "Tớ dẫn cậu đi rửa mắt ! Haizz trẻ em thấy những cái không nên như vậy sẽ bị nổi mụn lẹo ở mắt nha !"

Trở lại với cặp đôi vàng của chúng ta, sau một lúc cuồng dã quấn quýt nhau, cuối cùng Vũ Hân cũng thả chậm tốc độ, nhè nhẹ mổ lên đôi môi đỏ của cô, nay lại càng sưng to hơn và trông lại càng quyến rũ hơn, thở dốc nói: "Tối nay nhất định phải mặc như thế này chờ tớ thì mới tha cho cậu !"

Dụ Ngôn thở hổn hển liếc nàng, nũng nịu trêu chọc: " Tuân lệnh nha lão công ~ !"

"Jeezz ngưng ngay, không là tớ tử hình cậu ngay đây bây giờ !" - Tiếng gọi ngọt ngào của cô càng làm nàng ray rứt cả người. Vội cắn nhẹ môi cô lần nữa rồi mới buông ra, nàng nhanh tay chỉnh trang y phục cả hai rồi ngồi thẳng dậy giả vờ nhìn ngắm xung quanh.

______________

"Kha Kha, cậu dắt tớ đi đâu vậy hả ?" - Shaking ngờ ngợ hỏi, bước theo bước chân của Lục Kha Nhiên.

"Đi rửa mắt nha ! Nhanh nhanh kẻo không trễ bây giờ !" - Lục Kha Nhiên cố nén ý cười, dắt tay cô bạn gái ngây thơ nhà mình tiến thẳng vào nhà vệ sinh nữ.

Một đường vội vàng như đang làm chuyện gì quan trọng lắm !

Mở cửa nhà vệ sinh nữ !

Mở cửa buồng trong cùng nhất !

Đẩy Shaking vào !

Bước theo sau cô !

Đóng cánh cửa sau lưng lại !

Khoá chốt !

Một loạt động tác nhanh nhẹn dứt khoát liền mạch.

"Cậu ... cậu làm gì thế ? Chẳng phải bảo rửa mắt sao ? Bồn rửa bên ngoài cơ mà ?" - Shaking nhíu mày thắc mắc.

Cô cảm thấy bầu không khí chợt trở nên là lạ, dường như có cái cảnh báo nguy hiểm vang lên inh ỏi trong đầu cô.

Chợt, Lục Kha Nhiên nắm chặt hai vai cô rồi xoay người một cú 180 độ thật nhanh, khiến cô choáng váng hết cả đầu. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì đã thấy lưng mình đang chạm cửa, còn trước mắt là lồng ngực phẳng phiu phập phồng của ai kia.

"Cậu ... cậu ... làm ... làm gì vậy hả ?" - Shaking lắp bắp nói không thành lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị một người con gái bích đông nha !

*bích đông: hành động một người chống tay áp một người khác vào tường thường thấy trong các phim tình cảm *

Ây da má ơi ! Kích thích quá ! Kích thích quá ! Làm sao bây giờ ahhhhh ????

Tâm hồn Khả Dần đang bấn loạn hết cả lên, như có hàng nghìn hàng vạn con hồ điệp đang đập cánh phần phật liên hồi trong tâm trí cô, khiến cô hồi hộp, hoang mang lẫn phấn khích.

Nhẹ ngước mắt lên nhìn Kha Nhiên, Khả Dần hoàn toàn không biết bộ dạng ngượng ngùng mặt đỏ bừng này của cô trông đáng yêu đến cỡ nào !

Nàng cúi xuống, tiến gần đến mặt cô hơn, một ngón tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu cho là tớ sẽ làm gì ?"

Hơi thở ấm nóng của Kha Nhiên phả vào chóp mũi Khả Dần càng làm cho gương mặt của cô bừng đỏ như má đào. Hương thơm nước hoa bằng lăng thoang thoảng dễ chịu bao vây lấy cô. Nuốt một ngụm nước bọt, tròng mắt cô xoay tròn gắng tránh né, cố gắng bình tĩnh đáp: "Làm ... làm gì ? Ai biết đâu ?"

Kha Nhiên khẽ bật cười, nghiêng đầu thỏ thẻ hỏi: "Cậu có cảm thấy khát không ?"

Bầu không khí oi bức mấy ngày nay luôn khiến Khả Dần khó chịu, cô đã than phiền với nàng không ít lần về cái thời tiết quái quỷ này nên việc cô thấy khát cũng là chuyện bình thường nha !

"Uhm... có hơi khát !" - Shaking ngượng ngùng thành thật đáp.

"Có muốn uống nước không ?" - Chất giọng trầm ấm dịu dàng của ai kia lại vang lên.

"Uhm ... có ! Mà khoan, sao lại vào nhà vệ sinh uống nước ... ớ ?"

Chưa nói dứt câu thì môi cô đã bị ngậm lấy khiến cô sửng sốt đến mở to cả hai mắt, cả thân thể cứng đờ, ngây ra như tượng.

Lục Kha Nhiên miết nhẹ cánh môi mềm mại của cô, rồi dùng lưỡi dịu dàng mô tả hình dáng tuyệt mỹ của nó. Chầm chậm mút mát như đang thưởng thức một cây kẹo que ngọt ngào mỹ vị.

Sau vài giây sững sờ, Shaking nhoẻn  miệng cười, giãn thân thể, nhắm mắt hé môi đón nhận nụ hôn dịu dàng của nàng.

Kha Nhiên dang tay ôm siết cô vào lòng, còn Khả Dần từ từ siết chặt lấy bờ lưng ấm áp của nàng. Họ ôm nhau, say sưa chìm đắm tận hưởng vị ngọt lan tỏa của nụ hôn đầu đời.

_____\\>0<//______

Cuối cùng bé Hồng cũng ăn được chút thịt vụn 😂😅🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro