Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xong rồi 😖🤭 ! Má ơi lần đầu viết H mà cảm thấy bản thân xong rồi ! Tui đăng xong tui đi trốn đây bye bye 👋 👋👋 ! Ah mọi người nhớ bật nhạc nhé !

______________

Sau khi bay sang thành phố khác quay show với chị cả Hứa Gia Kỳ thì rốt cuộc Dụ Ngôn cũng đã được về nhà. Chỉ mới có hai ngày mà dường như nàng cảm thấy mình đã xa cô người yêu lâu lắm rồi vì người ấy lúc nào cũng nhắn tin mè nheo nói nhớ nàng nhớ nàng rất nhớ nàng, muốn gặp nàng muốn gặp nàng rất muốn gặp nàng, một ngày gần chục lần khiến nàng không thể nào không ngừng tơ tưởng ngược lại cả.

Vừa bước vào nhà, Dụ Ngôn đã bị tập kích bất ngờ. Vũ Hân ôm eo nhấc bổng cả người nàng lên tươi cười xoay vòng chào đón, rồi lại vội vã rướn người hôn chùn chụt lên khắp mặt khiến nàng nhột đến bật cười khúc khích.

"Ahh bảo bối ! Chào mừng cậu về nhà ! Nhớ cậu chết đi được !" - Vũ Hân ôm nàng một đường từ cửa vào thẳng đến phòng khách rồi thả người cùng ngã xuống sôpha.

Cả đường không ngừng vui vẻ hôn hít khuôn mặt cùng mái tóc dài mượt mà của nàng.

"Haha Vũ Hân, đừng mà, nhột quá đi mất !"- Dụ Ngôn cười tươi né tránh cái đầu của ai kia cứ mè nheo trên người mình.

"Uhm bảo bối thật nhẫn tâm nha, bỏ người ta những hai ngày lận luôn đó !" - Vũ Hân chu môi làm nũng.

"Uhm cậu học đâu cái chiêu này vậy hả ? Không phù hợp tí nào ! Muốn gì nói thẳng đi ah ?" - trong vòng tay ấm áp quen thuộc, Dụ Ngôn nhướn mày ngờ ngợ cười cười với sự kỳ lạ của người yêu mình.

Sao hôm nay người ấy biết làm nũng vậy trời khiến nàng nổi hết cả da gà !

"Nói thẳng ah ! Làm thẳng được ko ?"

Nói rồi không chút chần chờ, Vũ Hân áp sát người đặt môi mình lên môi nàng hôn lấy hôn để. Cô bật rên khẽ thỏa mãn khi môi mình di chuyển trên đôi môi mềm mại quyến rũ của nàng. Hai ngày không gặp mà cô cảm thấy như mình bị bỏ đói cả năm, sắp chết khát đến nơi rồi !

"Uhmm !" - Dụ Ngôn khẽ rên lên hứng tình rướn người áp sát cô làm sâu sắc nụ hôn hơn. Nàng thật sự cũng rất nhớ vòng tay ấm áp cùng từng cái đụng chạm nóng bỏng của ai kia mỗi đêm.

Dụ Ngôn chủ động hé môi đưa lưỡi vào khoang miệng cô, ra sức trêu đùa quấn quýt chiếc lưỡi thơm ngọt khiến cô chịu không nổi bật rên lên trên môi nàng. Cả người cô rạo rực đè nàng nằm xuống sopha ra sức liếm mút đoạt lại thế công của mình. Chiếc lưỡi gian xảo của cô không ngừng quấn quanh rồi đẩy mạnh đưa ngược lưỡi nàng về thành, dạo chơi loanh quanh rồi mút lấy mút để chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng của nàng. Thân thể nóng bỏng của cả hai dán sát nhau ra sức vặn vẹo.

Dụ Ngôn cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ vì thiếu dưỡng khí. Nàng mơ màng tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cô lẫn cảm nhận được sự râm ran khó chịu của cơ thể mình. Chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể che lấp được sự cương cứng của cặp nhũ hoa đang được cọ xát mãnh liệt bởi thân nhiệt nóng ấm của người bên trên. Nàng cảm thấy bụng dưới mình càng lúc càng nóng, muốn, muốn nhiều hơn thế nữa. Nàng mạnh dạn ôm chặt hai vai Vũ Hân rồi nhẹ nhàng dùng đầu gối mình không ngừng ma sát nơi tư mật cô qua lớp quần tây dài khiến cô giật mình bật rên lớn trên môi nàng.

"Uhm, yêu tinh, cậu thật sự là yêu tinh mà !" - Vũ Hân thở hổn hển ngửa đầu dậy bứt môi mình ra khỏi nàng rồi tìm đường dọc xuống cắn lấy xương quai xanh gợi cảm kia.

"Uhm Vũ Hân, chúng ta ... về phòng đi ... có được không ?" - Dụ Ngôn thở dốc cảm nhận từng cử chỉ cắn mút của cô như châm lửa trên người nàng.

Vũ Hân cởi một loạt nút chiếc áo sơ mi mỏng manh của người dưới thân ra, rồi luồn tay vào gỡ móc áo ngực, dịu dàng vuốt ve bao bọc lấy một bên ngực căng tròn ra sức nắn bóp. Hai ngón tay luồn vào tìm đến nhũ hoa đã cứng nhẹ nhàng se lấy làm nàng đứt quãng rên rỉ liên hồi. Một bên ngực khác của nàng thì bị khoang miệng cô chiếm trọn, dùng lưỡi vờn quanh trêu đùa nhũ hoa nhỏ bé rồi lại không ngừng liếm cắn làm nàng ngứa ngáy đến run lên, tay xoa loạn xà ngầu tóc cô.

Dụ Ngôn bị cô trêu chọc đến toàn thân như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trên khắp cơ thể. Cái cảm giác râm ran không chịu nổi khiến nàng càng rướn người cao hơn để cô thuận tiện hành động.

Ướt, cô cảm thấy quần lót mình đã ướt đẫm cả rồi ! Dùng đầu gối không ngừng cọ mạnh vào nơi tư mật của người phía trên ra hiệu. Nàng khiến cho Vũ Hân đang say sưa ăn ngực mình cũng cảm thấy ngứa ngáy đến tận tim gan.

"Uhm... Vũ Hân nhanh ... về phòng ah !" - Dụ Ngôn chịu không nổi bắt đầu giục cô người yêu mình.

Vũ Hân nhanh chóng xốc cô ngồi dậy rồi kẹp đôi chân thon dài kia lên eo mình bế thẳng về phòng. Hai thân thể quấn lấy cọ xát mãnh liệt vào nhau còn môi lưỡi của họ lại tự tìm đến cuốn lấy nhau một cách hăng say suốt cả quãng đường ngắn ngủi từ phòng khách đến phòng ngủ.

_______________

Hôm nay, Tạ Khả Dần vui vẻ tan làm sớm thế là lon ton chạy về định tắm rửa thay đồ rủ cô người yêu đi chơi. Ai dè vừa vào nhà đã thấy phòng khách khá lộn xộn bèn ngớ người ra. Những chiếc gối ôm nho nhỏ trên sôpha nay lại nằm ngổn ngang dưới sàn còn túi xách của Dụ Ngôn thì lại lăn lóc đến bên cạnh tivi.

Nhíu mày khó hiểu nhặt chiếc túi Givenchy sang chảnh của Dụ Ngôn lên, Shaking tiến về phòng cô bạn mình định gõ cửa thì bất chợt những âm thanh lạ lùng vang lên khiến cô giật nảy cả người đứng sững sờ tại chỗ.

"Uhm... đừng ... aahh...đừng mà ...ahh !"

"Aaahh ... chậm .. chậm lại một chút đi mà ... uhm..."

Shaking trợn mắt không thể tin nổi chết đứng trước tiếng rên khẽ quyến rũ hoà cùng tiếng thở dốc tạo nên một bản nhạc ái tình đầy nóng bỏng.

Aaahhh mắt tui ! Trời ơi hai người này vậy mà lại không đóng cửa ah !

Qua khe hở khép hờ cô có thể thấy bàn tay của Vũ Hân đang ra ra vào vào nơi tư mật của Dụ Ngôn một cách có nhịp điệu, hình như là nhịp 4-4. Còn miệng cô thì ra sức cắn nhũ hoa đã sưng đỏ của nàng, chốc chốc lại hút lấy kéo cao khiến cả người Dụ Ngôn cũng rướn cao theo. Một tay Dụ Ngôn ôm đầu cô đè sát vào ngực mình, một tay bấu lấy gối đầu đến nhăn nhúm thể hiện rõ sự hưng phấn tột cùng của nàng lúc này.

"Aaahh ... nhanh ... nhanh .... sắp tới rồi... ah !" - Dụ Ngôn lắc đầu quầy quậy rên rỉ.

Lúc này chợt Vũ Hân dừng động tác trên tay lại, cười giảo hoạt nhẹ rút tay khỏi nơi tư mật của cô, kéo theo một vệt nước dài trong suốt lóng lánh. Cậu liếm láp mật ngọt trên ngón tay cười đểu nói: "Van xin tớ đi !"

"Aahh... Lưu Vũ Hân .. cậu !" - Dụ Ngôn tức giận thở hổn hển liếc mắt nhìn cậu.

Cảm giác sắp đến cao trào sung sướng mà bị bắt dừng lại khiến cơ thể nàng khó chịu đến run rẩy. Nàng ngọ nguậy cơ thể trơn bóng của mình ra sức ma sát với ga giường để tiếp tục cơn khoái hoạt, trong khi mặt thì bắt đầu xụ xuống, mắt long lanh đáng thương nhìn chằm chằm cô người yêu cất tiếng mời chào quyến rũ.

"Uhmm... lão công... người ta khó chịu lắm ah ~ !"

"Aaahhh ... lão công ... lão Lưu ... !" - vừa rên vừa dang tay mở thân hình nóng bỏng của mình ra dưới ánh nhìn cháy bỏng của ai đó ra sức vặn vẹo.

Trong đầu Vũ Hân lúc này như bốc hỏa khi nhìn thấy hình ảnh một mỹ nhân ngư gợi cảm đang phơi bày thân thể nóng bỏng trắng tinh ra sức quyến rũ cô. Tiếng thở dốc của Vũ Hân càng ngày càng nặng, quyện theo tiếng rên khẽ của nàng trong không khí cháy bỏng đến cháy người.

Dụ Ngôn gian xảo nhìn Vũ Hân ngơ ra bèn bật dậy dùng một chân luồn vào, kẹp chặt eo của cô khiến nơi tư mật của hai người dính sát vào nhau khin khít.

"Aaahh ... !" - Lần này đến lượt Vũ Hân rên lên khi cô rõ ràng có thể cảm thấy sự ấm nóng từ muội muội nàng tỏa ra.

Dụ Ngôn hai tay ôm cổ cô rồi vặn vẹo chà xát thân hình nóng bỏng của nàng lên người cô khiêu khích. Hai cánh môi bên dưới cũng theo động tác của hai người mà mặc sức cọ xát nhau, mang đến cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng rồi lan tràn ra khắp cơ thể, làm cả hai không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Mặt trời buông dần sau rèm cửa in hình hai chiếc bóng đen ôm nhau quấn quýt không ngừng nhấp nhô liên tục trên chiếc giường lớn.

Vũ Hân ra sức đẩy hông mình còn tay không quên đè chặt mông nàng xuống. Hai muội muội bên dưới dính chặt không một khe hở theo động tác của cả hai không ngừng đớp lấy nhau tới tấp. Khuôn ngực trắng trẻo tròn đầy của Dụ Ngôn cũng lung lay theo nhịp điệu. Cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng tăng khi chốc chốc nhũ hoa của cô lại va chạm đầu nhũ của cậu khiến cả hai tê dại đến rên to. Môi lưỡi của họ bên trên cũng không chịu thua ra sức ngấu nghiến lấy nhau. Động tác của cả hai càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bành bạch khi da thịt của họ va chạm vào nhau.

Vũ Hân thở hổn hển càng ra sức đẩy hông còn tay thì bấu chặt mông Dụ Ngôn chà xát nghiền ép nơi tư mật của nàng vào muội muội mình, mạnh bạo đến nỗi nàng phải bứt người ra khỏi nụ hôn ướt át của cô, ngửa đầu cong lưng về sau rên to.

Vũ Hân đỏ mắt nhân lúc đó lao vào cắn xé nhũ hoa cương cứng đang vươn mình vẫy chào cô kia khiến nàng sung sướng đến hét to cao trào.

Cảm thấy bên dưới mình chợt ướt, Shaking đỏ bừng cả mặt vội quay đầu chạy đi. Năm giây sau, chợt thắng lại chạy về, nhẹ đóng cửa cho hai người kia rồi quay đầu chạy một mạch về phòng nằm ngã ra giường bịt mắt bịt tai giãy đành đạch.

Cả khuôn mặt cô nàng đỏ bừng hết lên, chưa kể cả lỗ tai lẫn mắt đều nóng đến nỗi có thể bốc hơi luôn. Shaking cảm thấy bụng dưới mình cũng râm ran đến lạ, ướt, cô cảm thấy quần lót mình ướt đẫm cả rồi. Ngần ngại vươn tay sờ xuống tiểu muội muội mình xoa nắn, Shaking giật mình hoảng hồn giật tay lại rồi nhìn nhìn tay mình một cách ngượng ngùng. Cô nàng ba tuổi của The9 chợt cảm thấy trong một đêm cô đã bị bắt biến thành người lớn mất rồi.

Má nó ơi ! Huhu ai đó đến cứu vớt tâm hồn trẻ thơ của cô ah ~ ! Không chịu đâu ah ~ !

"Lục Kha Nhiên chết tiệt, cậu đi đâu rồi ? Mau mau về cứu bảo bối ah !"

______________________

Sau khi lên đến cao trào, Dụ Ngôn thở dốc mệt mỏi ngã ra giường trong khi Vũ Hân vẫn tiếp tục đè ép lên người nàng, rên rỉ cọ xát muội muội mình lên nơi tư mật nàng một cách mãnh liệt, khiến nàng cảm thấy càng lúc nơi đó của mình càng đau, nhưng vẫn không thể chối bỏ khoái cảm như đang dần dần quay trở lại trong cơ thể

"Ahh... Vũ Hân ... dừng lại đi... tớ chịu hết nổi rồi !" - ngước mắt nhìn người bên trên còn ra sức đưa đẩy, nàng khẽ khàng van xin.

"Uhmm ... cậu sung sướng rồi thì bỏ mặc tớ... không có cửa đâu nhé !" - Vũ Hân cười nhếch mép thở dốc nói.

"Aahh .... đừng mà ... nóng quá.... tớ cảm thấy chỗ đó như đang bốc cháy vậy ah ~ !" - Dụ Ngôn lắc đầu mắt ngậm nước rên la.

"Cậu không thành thật chút nào! Xem hông ai không ngừng đẩy lên hùa theo nè ?" - nói rồi Vũ Hân cười giảo hoạt đánh nhẹ vào mông nàng. Cảm xúc trơn bóng mềm mịn trên tay khiến cô lưu luyến sờ nắn liên hồi.

Dụ Ngôn đỏ bừng mặt liếc xéo cô khi bị nói trúng tâm can, nhẹ đánh vào ngực ai kia hờn dỗi.

"Bảo bối ngoan, một chốc nữa thôi ! Chúng ta cùng tới ! Nào cậu biết làm sao mà đúng không ?" - Vũ Hân cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ của nàng dụ dỗ.

"Nói đi nào bảo bối ! Cậu biết tớ muốn nghe gì mà !" - Giọng nói trầm thấp của cô vang lên bên tai, kết hợp cùng cảm giác ấm nóng khi bị ai đó liếm vành tai khiến nàng không kiềm chế được lại bắt đầu rên rỉ.

"Aahh ... lão công ... nhanh.... nhanh nữa lên ahhh !" - Chất giọng trầm khàn đặc trưng của nàng bình thường đã khá quyến rũ, nhưng khi rên lên lại càng câu nhân hơn khiến cô cảm thấy máu nóng như dồn hết lên não, hạ thân không ngừng mãnh liệt chà đạp muội muội của nàng.

"Aaahh lão công.... sướng quá đi mất ... cậu là giỏi nhất ah ~~ !" - giọng của nàng bắt đầu trở nên khàn đi.

"Aaaahh cậu cũng giỏi nhất .. nhất ah ... aaahh xem xem tiểu muội muội bên dưới có phải sắp bị tớ nuốt luôn rồi không ? Aaahhh !" - Vũ Hân điên cuồng luật động khiến dịch thể của hai người lan tràn vùng cỏ dại lẫn dây ướt cả bụng.

Cô lấy tay nàng đặt lên bầu ngực mình, hướng dẫn nàng mạnh bạo xoa nắn nó, còn chỉ đạo lưỡi nàng vươn ra nhảy múa trên không cùng lưỡi mình. Tư vị đầu lưỡi trên đầu lưỡi thật tuyệt diệu không thể tả. Tiếng rên rỉ khoái hoạt vang vọng khắp trong căn phòng tối om đượm mùi ái tình.

"Vũ Hân ... Vũ Hân ... tuyệt quá ah ... aaahh !"

"Aaaahh !"

Cả hai ôm chặt nhau run rẩy lên đỉnh cùng lúc. Vũ Hân ngã phịch xuống cơ thể ấm nóng bên dưới ra sức thở dốc. Còn Dụ Ngôn thì mệt mỏi rũ rượi khép hờ mắt thở hổn hển, mệt đến ngủ quên lúc nào không hay.

Sau một lúc nghỉ ngơi, Vũ Hân bèn nhẹ nhàng đứng dậy vào phòng tắm bưng chậu nước ấm ra lau mình cho cô mèo ngốc nhà mình rồi lại vội vàng dọn dẹp chiến trường trên giường. Cô vọt nhanh đi tắm rồi khẽ khàng leo lên giường, chui vào chăn ôm nàng bạn gái xinh đẹp mình vào lòng. Hôn nhẹ lên cái trán cao cao trơn bóng mịn màng của Dụ Ngôn, Vũ Hân nghiến răng thì thầm:

"Mèo ngốc, lần sau còn dám dắt tay tên Hứa Giai Kỳ kia xem tớ có hành hạ chết cậu không ?"

Dụi dụi má mình vào mái tóc mềm mại của nàng, cô nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ cùng nhau lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro