Chương 131: chui đầu vào rọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cơ thể cô gái bị ném vào trong ghế sau của chiếc ô tô cũ và tiếng động cơ lần lượt vang lên.

Trong phút chốc, gã đàn ông và Lệ Vân đều biến mất. Trên nền đất chỉ còn lại những vũng máu văng tung toé và hàng loạt dấu chân, vết kéo đỏ thẫm.

Vết bánh xe cũng được khắc hoạ khá rõ ràng.

Dường như gã đàn ông không để ý đến việc bản thân bị lộ sơ hở. Tuy gã lái xe đi một cách nhanh chóng nhưng lại chẳng buồn xoá đi bất kỳ dấu vết nào.

Hoặc là, gã còn mừng rỡ khi ai đó phát hiện và tìm đến.

Một gã thợ săn tồi đang chờ con mồi xuất hiện...

Tại bệnh viện, Hứa Lâm đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Hắn đang đứng trong phòng bệnh cùng với một đống các loại túi lớn nhỏ, bên trong chứa đựng những vật dụng sinh hoạt mà Lệ Vân đã mang đến.

Hắn đang chờ cô bạn gái nhỏ đến đón mình.

Sự chờ đợi này hoà quyện với niềm kích động háo hức, khiến hắn như chàng thanh niên mười tám tuổi, cứ lóng nga lóng ngóng mãi.

Nhưng thời gian dần trôi qua, đến giờ hẹn mà người thương lại chẳng thấy đâu.

Hứa Lâm mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đi bộ từ quân khu đến nơi này chỉ mất mười lăm phút mà thôi.

Bây giờ đã là sáu giờ ba mươi sáng, cách thời điểm Lệ Vân xảy ra chuyện đã đi qua ba mươi phút rồi. Hứa Lâm, và cả gia đình Lệ Vân,  đều chẳng hay biết gì cả.

Đúng vào lúc này, một đứa bé tầm mười tuổi đã chạy đến trước mặt Hứa Lâm. Cậu nhóc đưa tay vói vào túi áo, móc ra một phong thư được dán cẩn thận.

"Thư của chú ạ."

Hứa Lâm ngạc nhiên lắm, nhưng thông tin ghi trên phong thư đúng là của hắn thật. Hắn nhận lấy, đang định mở ra thấy cậu nhóc định xoay chân chạy đi.

Hứa Lâm kéo lấy cổ áo đứa bé, hỏi: "Ai đưa cho cháu lá thư này?"

Thằng nhóc trả lời: "Cháu không quen ạ, ông ấy lạ mặt lắm."

"Ông ấy đâu, bây giờ có ở gần đây không?"

"Dạ không, ông đưa thứ này cho cháu vào ngày hôm qua ạ, bảo cháu đưa cho chú trước khi chú xuất viện."

Hứa Lâm càng nghe càng mơ hồ: "Sao cháu biết người nhận là chú?"

"Ông ấy có dẫn cháu đến gần phòng bệnh của chú, bảo cháu đưa cho người đang nằm trong phòng này." Thằng nhóc ngừng một lát, hỏi lại: "Cháu không đưa sai người chứ ạ?"

Hứa Lâm lắc lắc đầu: "Không sai."

Hắn mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy trắng được gấp lại cẩn thận, và trên nó chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ được viết bằng mực đỏ: Con bạn gái của mày đang trong tay tao. Nếu muốn cứu nó thì hãy đi đến XXX!

Tay Hứa Lâm run rẩy. Thằng nhỏ cũng choáng váng. Nó đã được đi học nên thừa hiểu ý nghĩa của dòng chữ này. Mặt nó sợ đến tái mét.

Hứa Lâm lại chẳng còn tâm trí để ý đến.

Bây giờ, thứ cần thiết nhất là sự bình tĩnh. Nhưng Hứa Lâm lại chẳng thế khống chế cảm xúc của mình. Hắn đang sợ hãi tột độ.

Lệ Vân của hắn đang gặp nguy hiểm!

Hắn loạng choạng chạy về đống hành lý, lấy ra tờ giấy rồi viết vài chữ vào đấy, sau đó gộp chung tờ giấy trong lá thư rồi đưa cho thằng nhỏ.

"Cháu biết quân khu A không?"

Thằng nhỏ gật đầu, giọng lí nhí: "Dạ biết ạ."

"Tốt lắm, chú nhờ cháu cái này, cháu cầm hai tờ giấy đi lại đó xin gặp Trung Tá Lý Cường, nhớ rõ là Trung Tá tên Lý Cường, rồi đưa tờ giấy này cho anh ta, nói rằng chú Hứa Lâm nhờ gửi."

Nói xong, hắn cũng không chờ thằng nhỏ đáp lại mà đẩy nó đi: "Đi đi, đi nhanh đi."

Hắn không còn thời gian để kiểm chứng đúng sai, cũng chẳng có chút do dự để suy đoán đó là một cái bẫy.

Khi đứa bé còn chần chừ không biết làm thế nào thì Trịnh Mỹ Hà bước ra từ trong góc tối. Chẳng ai biết cô ấy đứng đây từ bao giờ nhưng có vẻ cô y tá này đã nghe hết từ đầu đến cuối. Cô ấy tiến lại rồi cầm lấy hai tờ giấy từ tay thằng nhỏ.

"Để em đi cho."

Hứa Lâm sững sờ. Hắn do dự không biết có nên tin cô ấy không. Trịnh Mỹ Hà mím môi.

"Anh rể của em là sĩ quan trong quân khu, em có thể dễ dàng đi vào mà không cần chờ người xác minh thân phận." Nói đến đây, cô ngừng một chút rồi tiếp tục: "Nếu anh đưa cho cậu nhóc này, thì chắc chắc tin bạn gái anh bị bắt sẽ bị truyền ra ngoài, lời đồn rất đáng sợ, cho dù cô ấy không sao cả nhưng sẽ có người nói ra nói vào..."

Hứa Lâm đương nhiên biết điều này, nhưng lúc nãy hắn không còn sự lựa chọn khác. Bây giờ thì...

Đành cố mà tin cô ấy một lần vậy!

Hy vọng rằng niềm tin này không đặt sai chỗ.

Vậy là Hứa Lâm liếc mắt nhìn Trịnh Mỹ Hà một cái thật sâu rồi gật đầu. "Cảm ơn cô."

Trịnh Mỹ Hà không trả lời, cô mím môi xoay người, đi nhanh về hướng cổng bệnh viện. Xe đạp của cô đang gửi ở đó.

Thời gian đã trôi đi khá nhiều.

Hứa Lâm mò lấy khẩu súng ngắn rồi chạy thẳng một mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro