Chương 132: nhổ cỏ chẳng tận gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm mà gã đàn ông viết trong tờ giấy cách bệnh viện cũng không xa.

Còn gần nữa là đàng khác.

Nhưng con đường dẫn đến đó không phải là một con đường bằng phẳng.

Hứa Lâm chạy từ bệnh viện ra, chạy thẳng một mạch hết đường lớn. Con đường hẹp dần, nhỏ dần rồi chuyển thành lối mòn.

Một lối mòn dẫn lên núi.

Vốn dĩ chốn Tây Bắc này, nơi nơi đều là núi cao hiểm trở.

Hứa Lâm dồn hết sức lực vào đôi chân, trèo qua hết tảng đá này đến tảng đá khác với tốc độ kinh người.

Càng đi, trong lòng hắn càng lo lắng. Bởi hai bên đường, nơi những nhánh cỏ dại mọc tràn lan thì có một vệt kéo lê khá rõ ràng.

Một vệt kéo dính đầy máu.

Lệ Vân!

Lệ Vân!

Hứa Lâm là một người không tin vào Thần Phật, nhưng vào giây phút này, trong lòng hắn lại khẩn khoản cầu xin, mong rằng Thần Phật sẽ phù hộ cho Lệ Vân của hắn.

Càng lên cao, con đường càng dốc. Dấu vết trên đường càng dày đặc. Dường như tên bắt cóc đã chật vật để kéo lê thứ gì đó.

Đến địa điểm, dù là người thường xuyên thấy cảnh gió tanh mưa máu nhưng Hứa Lâm vẫn không giấu được nỗi kinh hoàng.

Đàng xa, trên vách núi cheo leo, chẳng thấy gã đàn ông nào cả, Lệ Vân bị buộc chặt vào một mỏm đá mỏng được chìa ra về phía vực thẳm. Mỏm đá chỉ rộng tầm một mét, dài bốn mét và dày chỉ bằng ba mươi phân. Tưởng chừng cô gái nhỏ sẽ bị rơi xuống vực bất cứ lúc nào.

Lệ Vân đã tỉnh. Miệng cô bị bịt kín, tay cũng bị trói gô. Vết thương bị đạn bắn ở chân cô đã được băng bó một cách cẩu thả và sơ sài. Hai hàng nước mắt như dòng lũ tràn khỏi bờ đê, thi nhau chảy xuống má.

Lệ Vân nhìn về phía Hứa Lâm, cô liên tục lắc đầu ra hiệu. Cô gái nhỏ không muốn chàng trai lại đây. Chiếc đầu nhỏ điên cuồng xoay qua xoay lại.

Nhưng Hứa Lâm lại chẳng màng để ý đến.

Hắn đang cố gắng vượt qua mọi trở ngại để trèo qua bên này.

Lệ Vân khóc tức tưởi, chỉ có cô là nghe được những tiếng bíp bíp vang lên thật đều, thật nhỏ.

Bíp! Bíp! Bíp!

Chậm chạp và nguy hiểm.

Lệ Vân cựa quậy, vùng vẫy. Cô muốn thoát khỏi sự trói buộc để tháo băng dính ở miệng ra. Nhưng có lẽ vì đã được cảm nhận sức mạnh vượt bậc của cô nên gã đàn ông đó trói vừa chặt lại vừa kĩ. Sợi dây mà hắn chọn cũng vừa to vừa dài.

Cổ tay thiếu nữ bắt đầu xuất hiện những vết trầy. Máu theo đó chảy ra, rồi thành dòng, nhỏ giọt xuống đất.

Đau đớn kéo đến nhưng có vẻ Lệ Vân đã mất hết cảm giác rồi.

Cô vùng vẫy dữ dội hơn, mỏm đá nơi cô đặt mông cũng lung lay theo.

Hứa Lâm sợ hãi, hắn hét lên: "Đừng cử động, đợi anh đến!"

Lệ Vân vừa khóc vừa lắc đầu. Tiếng bíp bíp vẫn vang lên một cách đều đều mà giòn giã. Cô càng ra vùng vẫy.

"Nghe lời anh! Ở yên đó!" Hứa Lâm lại hét lớn. Hắn đã đến rất gần.

Cuối cùng thì cũng vượt qua hết chướng ngại vật. Hứa Lâm chạy thẳng lại chỗ người mình thương. Hắn nhanh chóng tháo băng dính trên mặt Lệ Vân xuống.

Tiếng bíp bíp vẫn giòn giã như vậy. Lưng Hứa Lâm cứng đờ.

"Bom?"

Lệ Vân khóc nấc: "Anh chạy đi! Mặc kệ em! Chạy đi!"

Hứa Lâm lại như chẳng nghe thấy được. Hắn cắn răng nhanh tay tháo bỏ sợi dây đang trói cô gái nhỏ.

Âm thanh bíp bíp vẫn ầm ĩ mãi.

"Em không cần anh cứu! Anh chạy nhanh đi!" Lệ Vân đã thở không ra hơi, phần vì khóc nãy giờ, phần vì mất quá nhiều máu.

Hứa Lâm kiên quyết: "Không! Có đi thì cùng đi!"

Bốp! Bốp! Bốp!

Một tràng vỗ tay vang lên giòn giã. Gã đàn ông bước ra từ trong bóng tối.

"Chao ôi! Cảm động thật đấy." Cây súng được gã giơ lên từ khi nào, đầu súng ngắm thẳng hướng Hứa Lâm: "Chào Đại Tá, đã lâu không gặp ngài rồi. Tôi rất nhớ ngài đấy."

Hứa Lâm chỉ ngước mắt lên một chút rồi lại cúi đầu xuống mở trói, dây trói đã được tháo ra một nửa.

"Phùng Kiên!"

"Quào! Cái vỏ nhếch nhác này mà mày vẫn nhận ra tao đấy. Tao có nên ăn mừng không?"

"Mày muốn làm gì?" Dây trói đã mở được gần hết rồi.

Phùng Kiên cười một cách điên dại: "Ha ha ha, thằng chó như mày cũng có ngày hôm nay, mày săn anh em tao nhau như săn thú rừng, giết anh em tao như chặt đám cỏ dại, sao? Giờ mày hiểu cái cảm giác đau đớn của tao rồi chứ gì?"

Gã lắc đầu: "Chậc, chậc, chưa đâu, chưa đâu! Tao phải để mày đau hơn tao gấp trăm ngàn lần, có qua có lại mới công bằng, đúng không ngài Đại Tá?"

Không đợi Hứa Lâm trả lời, gã cười nói tiếp: "Con bạn gái của mày đã bị trúng đạn ở hai chân, giờ bên vách núi lại có bom hẹn giờ. Nào nào, ở đây tao còn có năm viên đạn, để xem ngài Đại Tá đến là để cứu cô gái nhỏ hay là đến đưa cô gái nhỏ lên thiên đường nhé!"

Dứt lời, gã chẳng bận tâm biểu cảm của Hứa Lâm mà nã đạn liên tiếp về phía cặp tình nhân.

Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!

Viên đạn cắt qua không khí, lao thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro