Chương 133: Người tính không bằng trời tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quân khu, gia đình Mạc Lệ Quyên vừa ăn xong bữa sáng. Đình Sơn và Lệ San dẫn các cháu qua tìm ông Thụ và bà Mai. Lý Cường đang rửa bát còn Mạc Lệ Quyên thì lau bàn.

Mạc Lệ Quyên vừa lau vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng lắm. Cô hỏi chồng: "Hồi nãy Lệ Vân nói đi đây vậy anh?"

Lý Cường cầm giẻ đầy xà phòng xoa nhanh qua mặt dĩa, gạt bỏ lớp bẩn dính chặt ở trên đấy.

"Em ấy nói đi chơi với bạn, xin phép em ra ngoài một ngày, chiều sẽ quay về. Làm sao vậy?"

Mạc Lệ Quyên chau mày: "Con bé làm ở Cung Tiêu Xã nửa năm nay, em có nghe nó chơi thân với ai đâu."

Lý Cường không để ý lắm: "Chắc mới quen, bọn nhỏ có một hai người bạn cũng bình thường thôi. Em đừng lo lắng quá."

Mạc Lệ Quyên lại không nghĩ vậy. "Nhưng trông con bé không giống đi gặp bạn, càng giống như..." Đi gặp bạn trai hơn.

Cô nhớ lại mùa Đông năm trước, khi bị Hứa Lâm từ chối thì Lệ Vân có sa sút một khoảng thời gian. Sau đó tâm trạng con bé lại tốt trở lại.

Không, không đúng, càng tốt hơn nữa là đàng khác.

Mạc Lệ Quyên buông bỏ chiếc giẻ lau xuống. Cô tỉ mỉ nhớ lại những điều bất thường của em gái.

Chợt, Mạc Lệ Quyên quay sang hỏi chồng: "Từ đầu năm đến giờ, anh thấy Đình Sơn có mặc cái áo len mới nào không?"

Lý Cường ngẩn ra, không hiểu sao vợ lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Không thấy nó mặc chiếc áo mới nào. Chiếc áo đầu xuân Đình Sơn mặc là chiếc mà em tặng từ lâu rồi. Sao vậy em?"

"Lúc gần tết Lệ Vân có đan một chiếc áo bằng len màu xám, con bé đan lâu và tỉ mỉ lắm, cỡ lại lớn nên em cứ nghĩ là đan cho Đình Sơn."

Lệ Vân khéo tay từ nhỏ. Khi cô cầm được cây kim thì hay may quần áo tặng anh chị em. Mà đồ được làm từ tay cô đều rất đẹp đẽ nên chẳng ai khách sáo mà ngăn cản cả.

Nhà bọn họ chỉ có hai người đàn ông, à không, là ba người nhưng cậu nhóc Bảo Dương không được tính. Lệ Vân đan áo, cô nhóc không tặng cho anh rể cũng chẳng tặng cho anh trai.

Vậy cái áo đó được tặng cho ai?

Khi suy nghĩ của Mạc Lệ Quyên bị chui vào ngõ cụt thì nghe thấy tiếng gọi của Lệ San.

"Anh hai ơi, có khách đến tìm."

Mạc Lệ Quyên ngước lên nhìn chồng, thấy anh vội rửa tay bèn theo sau lưng ra cùng.

Người đứng trước cửa là Trịnh Mỹ Hà. Lệ San gặp anh chị ra thì ùa chạy vào nhà ông Thụ bà Mai.

"Cô là..." Lý Cường nghi hoặc. Anh không quen cô gái này.

Trịnh Mỹ Hà mím môi: "Anh có phải là Trung Tá Lý Cường không ạ?"

"Đúng vậy, là tôi."

"Anh Lâm, Hứa Lâm nhờ tôi đưa cho anh thứ này."

Trịnh Mỹ Hà đưa hai tờ giấy cho Lý Cường. Cô xoay người định rời khỏi thì bị Mạc Lệ Quyên gọi lại.

"Chào chị, tôi là vợ anh Cường cũng là bạn của anh Lâm, chị cho tôi hỏi anh Lâm đang ở đâu rồi?"

"Tôi cũng không biết nữa, anh ấy nhờ tôi gửi giấy rồi chạy đi đâu mất rồi."

Mạc Lệ Quyên cười cười, gật đầu.

"Cảm ơn chị."

"Không có gì, tôi xin phép về trước."

"Chào chị."

Bóng Trịnh Mỹ Hà khuất rồi, Lý Cường mới mở giấy ra xem. Anh chau mày, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Lý Cường đưa lá thư cho vợ.

"Em ở nhà, anh đi gọi người."

Mạc Lệ Quyên thấy biểu cảm của chồng là lạ bèn mở tờ giấy ra. Tin tức trong đó nhảy thẳng vào mắt cô.

Sét đánh ngang tai.

Mạc Lệ Quyên cảm thấy mình không thở nổi. Cô nắm chặt tờ giấy, gân xanh nổi lên từng sợi.

"Em đi nữa!"

"Nhưng..."

"Đó là em gái ruột của em!"

Lý Cường lặng thinh. Qua hai giây, anh đành phải gật đầu.

Vệ Quốc, Vệ Gia và Đình Sơn được tập hợp gấp. Vì đây là chuyện riêng nên Lý Cường chẳng thể yêu cầu sự giúp sức của những thành viên khác trong đội Đặc nhiệm, hơn nữa, anh cũng chẳng muốn.

Không biết tình hình của Lệ Vân ra sao, càng ít người biết thì càng tốt. Quá nhiều người tham gia thì chẳng có gì là bí mật cả.

Năm người xuất phát. Lệ San và hai đứa nhỏ được gửi cho ông Thụ bà Mai. Đoàn người mang theo năm khẩu súng ngắn lên đường.

Họ tiến thẳng đến địa điểm ghi trên giấy.

Không biết Hứa Lâm và Lệ Vân như thế nào rồi. Chuyện này từ đầu đến cuối rõ ràng là một cái bẫy.

Một cái bẫy được dàn dựng khá kỳ công!

Mạc Lệ Quyên và Lý Cường còn không có tâm trí để tự hỏi rằng Lệ Vân bị bắt từ khi nào? Tại sao bọn bắt cóc lại bắt Lệ Vân để uy hiếp Hứa Lâm. Tại sao họ lại gọi cô bé là bạn gái hắn?

Đám người chạy hết sức mình. Họ cũng thấy được dấu vết kéo lê bên đường.

Năm người cắn răng tăng tốc.

Những hàng cây xanh nhanh chóng lùi lại phía sau lưng. Tảng đá, dốc cao, hàng loạt chướng ngại vật bị vượt qua và bỏ lại.

Nhịp tim như bài trống trận ầm ĩ, cứ đập đùng đùng không thôi.

Và, khi bọn họ đến nơi cần đến. Một gã đàn ông hiện ra trong tầm mắt. Ánh mắt gã điên cuồng với nụ cười đắc thắng dữ tợn.

Nơi xa, nơi mà đầu súng của gã ta chỉa về. Hứa Lâm đang chật vật kéo Lệ Vân tránh khỏi cơn bão đạn.

Đoàn người chưa kịp làm gì cả!

Họ thậm chí còn chưa kịp rút súng ra thì...

Ầm!

Một tiếng nổ long trời lở đất được vang lên. Bụi mù từ đâu bay đầy cả vùng trời. Mặt đất rung rinh dữ dội, cát đá bay đầy đất.

"Không! Lệ Vân!" Tiếng gào của Mạc Lệ Quyên như thấu cả trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro