Chương 145: Cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi không gian, hai chị em đã nghe tiếng gõ cửa. Mạc Lệ Quyên cứ nghĩ Lý Cường trở về. Cô mở cửa ra, người đứng trước lại là Trần Ngọc Dung.

Trong bụng Mạc Lệ Quyên càng nghi ngờ nhưng trên mặt không hiện, chưa kịp nói gì thì thấy Trần Ngọc Dung vén lên mảnh vải đang che trên rổ mà bà ấy đang cầm, bên trong vậy mà đầy ắp bào ngư.

Thứ này kiếp trước cô không thiếu ăn, giá thành không rẻ.

"Con bé nhà thím mới mua được mấy cân ốc khổng, mà nhà thím có ba người thôi ăn không hết, ông nhà bảo mang qua xem bọn cháu có ăn không thì ăn phụ." Đoạn, bà ấy đưa cái rổ cho Mạc Lệ Quyên.

Trong âm thầm, Mạc Lệ Quyên đánh giá nét mặt bà ấy. Cả khuôn mặt toát lên vẻ dễ gần và hiền hậu, không có bất kỳ điều gì bất thường. Cô cười tủm tỉm nhận lấy, khoé môi của Trần Ngọc Dung cong lên càng rõ ràng.

Chợt, Mạc Lệ Quyên nói: "Nhà cháu có mang ít thịt heo hun khói, cũng ăn không hết, để cháu gọi thằng em biếu thím một ít ăn phụ ạ."

Trần Ngọc Dung xua tay, định từ chối thì Mạc Lệ Quyên đã xoay người vào trong, gọi lớn: "Đình Sơn, em vào lấy hai cân thịt heo hun khói chị hai để trên gác bếp ra đây biếu thím Dung."

"Dạ."

Đình Sơn rất nhanh đã cầm đồ ra tới. Vốn dĩ chẳng có miếng thịt nào trên gác bếp cả, nhưng hai chị em họ hiểu ý nhau, cậu liền vào không gian mang ra, không ít không nhiều, vừa đủ hai cân.

Mạc Lệ Quyên không đợi Trần Ngọc Dung nói gì, cô nhanh như chớp nhét phần thịt vào lòng bà ấy khiến bà ấy có muốn từ chối cũng không kịp, đành phải mang số thịt quay về.

Nhưng Trần Ngọc Dung đi được vài bước thì dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, bà ấy quay lại bảo Mạc Lệ Quyên: "Con gái bác vừa mới về, nếu Lệ San nhà cháu có buồn thì qua nhà bác chơi, con bé cũng mong có bạn lắm."

Mạc Lệ Quyên vẫn cười như cũ: "Dạ, cháu sẽ nói với em ấy."

Đến chiều, Lệ San vừa dẫn hai cháu về đến nhà thì Lý Cường về tới, cơm chiều cũng đúng lúc nấu xong.

Trong bữa cơm, Lý Cường cứ cau mày, Mạc Lệ Quyên mới hỏi chồng: "Sao vậy anh?"

Lý Cường buông đũa xuống, thở dài: "Sổ sách không đúng, tài liệu cũng không đúng lắm."

Mạc Lệ Quyên và Đình Sơn nhìn sang.

"Không đúng như nào ạ?"

"Mọi thứ chợt nhìn thì thấy rất thật, nhưng khi bắt đầu kiểm tra thì chẳng tìm được sai sót nào, hoàn hảo đến mức khó tin, càng giống như đã bị làm giả. Hơn nữa..."

"Sao ạ?"

"Anh chộp thử một hai chỗ so sánh đối chiếu thì thấy trùng khớp với tài liệu thật."

Mạc Lệ Quyên và Đình Sơn nhìn nhau. Nếu nói trong nhà này ai rành về những thứ này nhất thì phải kể đến Mạc Lệ Quyên. Cô suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ là tài liệu bị trộn giữa thật và giả?"

Cô nhớ rằng có một người nói rằng, nếu muốn người khác tin vào lời nói dối thì phải nói nửa thật nửa giả, hoặc bảy thật ba giả, như vậy khi người khác đi kiểm chứng thì sẽ dễ dàng mắc bẫy hơn.

Trường hợp này giống như vậy, nếu người kiểm tra là một người khác mà không phải Lý Cường, khi họ kiểm chứng hai lần thấy đều là thật, mà cả bộ hồ sơ đều thoạt nhìn rất hoàn hảo, không chừng họ sẽ tin tưởng mà không kiểm chứng nữa.

"Anh muốn tiếp tục điều tra à?"

Lý Cường lắc lắc đầu: "Không được, chỉ mới một ngày mà anh đã cảm nhận được có người âm thầm trông chừng, nếu chúng ta lộ rõ thì sẽ rút dây động rừng."

Bấy giờ, chẳng ai nghĩ quân khu có nội gián của Quỷ Biên cả, đây chính là lợi thế của bọn họ, cần phải nắm giữ chặt chẽ. Nếu không, gia đình anh, gia đình ông Thụ bà Mai và đội Đặc nhiệm sẽ gặp nguy hiểm.

Chân tướng rất quan trọng, nhưng tính mạng con người càng quan trọng hơn.

Lý Cường đã có chút hối hận khi mang theo già, trẻ, lớn, bé. Khi đó anh nghĩ rằng nội gián chỉ có một vài tên, nhưng theo những gì gần đây anh quan sát được thì Quỷ Biển đã ăn sâu vào trong nội bộ quân khu rồi.

Chiếc gai nhọn này vừa dày, lại có nhiều nhánh, vậy mà nó còn đâm vào gần đến phần gốc, muốn nhổ cũng phải nhẹ nhàng và dè chừng.

"Nếu không, em và bọn nhỏ trở về nhé?"

Không có điểm yếu ở đây, anh và đội Đặc nhiệm sẽ dễ dàng hành động hơn.

Mạc Lệ Quyên lắc lắc đầu: "Không kịp rồi, anh tin không, nếu bây giờ hai gia đình đột ngột trở về đất liền, em dám bảo đảm con tàu chở bọn em sẽ bị Quỷ Biển nhắm đến."

Giờ phút này, bỏ chạy là biểu hiện của sự sợ hãi. Tại sao lại sợ hãi? Ở quân khu thì có gì mà sợ? Có phải chăng đội Đặc nhiệm đã biết được chuyện gì rồi?

Nếu trước kia Quỷ Biển chưa phát giác thì khi bọn họ bỏ chạy, bọn chúng cũng sẽ ngửi được mùi.

Bọn cướp biển luôn đề cao cảnh giác, sự cẩn thận đã giúp chúng có được thành quả như ngày hôm nay. Hơn nữa, cô không tin tên nội gián là kẻ ngu dốt.

Không cần biết vì lý do gì mà hắn nối giáo cho địch, nhưng bây giờ bọn họ đã đứng cùng chiếc thuyền, hắn ta sẽ dùng hết sức lực xua đuổi đội Đặc nhiệm.

Nếu xua đuổi không được...

Cô dám chắc rằng không thiếu đồng chí đã hy sinh trong tay hắn. Giết nhiều người như vậy, hắn còn ngại thêm vài người bọn cô sao?

Đáp án quá rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro