Chương 146: Xảy ra chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Lý Cường đã đoán trước sự tình khó giải quyết nên không gấp gáp lắm. Sự việc rắc rối khó gỡ, bây giờ điều quan trọng là sự kiên nhẫn.

Trong ván cờ này, phe nào kiên nhẫn hơn thì thắng. Lý Cường không nghĩ đến chuyện mình sẽ thua cho bọn lục lâm thảo khấu này.

Chờ xem!

Qua mấy ngày, mọi việc trên cơ bản dần đi vào quỹ đạo. Những thành viên khác của đội Đặc nhiệm tục lục đến nơi. Lý Cường ,Đình Sơn, Vệ Gia và Vệ Quốc bận rộn thu xếp cho bọn hắn.

Lệ San nhận nhiệm vụ đưa đón hai cháu đi học mỗi ngày. Ba dì cháu dần trở thành bá vương học đường, lúc nào cũng có một đám lâu la là bạn học reo hò theo sau.

Mạc Lệ Quyên thì ở nhà chăm sóc nhà cửa, lo chuyện cơm nước cho mọi người và chăm sóc mọi thứ trong không gian nữa. Phải nói là trong gia đình, cô là người bận rộn nhất.

Điều đáng ngạc nhiên phải kể đến ông Thụ và bà Mai. Sau một buổi nói chuyện lẩm nhẩm lầm nhầm với vợ chồng Lý Cường, hai ông bà liền sửa sang lại miếng thuốc và tách trà, thường xuyên đi qua nhà của những người già gần đấy để chơi.

Có lẽ vì họ đã quá lớn tuổi, hoặc có lẽ Vệ Quốc Vệ Gia không phải đội trưởng hay đội phó của đội Đặc nhiệm nên chẳng ai chú ý đến hành động của họ. Nếu có người gặp, hai ông bà đều than thở rằng trên đảo quá buồn tẻ, muốn tìm người tâm sự. Lý do chính đáng và hợp lý nên không kẻ nào nghi ngờ. Vì vậy, ông bà giúp đội Đặc nhiệm gom được không ít tình báo.

Càng ngạc nhiên hơn nữa là bà Mai làm quen được với bà Phương, người phụ nữ mà Trần Ngọc Dung bảo là đầu óc không được bình thường. Hai người họ nhanh chóng thân thiết với nhau, khiến kẻ đứng trong bóng tối nhìn mà sốt ruột.

Đến cuối tháng mười hai, có thư từ Kinh Đô và Tây Bắc gửi cho Mạc Lệ Quyên. Một lá là của vợ chồng Lệ Vân, lá còn lại là của vợ chồng Mạc Lệ Hồng.

Ngoài một ít đặc sản kèm theo, hai gia đình đều báo tin vui đến, cả Lệ Vân và Mạc Lệ Hồng đều phát hiện có thai.

Khi cách mấy năm, Mạc Lệ Hồng lại mang thai lần hai. Vợ chồng nhà này vừa vui mừng lại vừa lo sợ. Lần đó cơ thể Mạc Lệ Hồng bị tổn thương nhiều như vậy, họ cứ ngỡ đời này không thể có thêm đứa nhỏ nào nữa, ai dè niềm vui đến quá bất chợt. Nhưng, họ cũng khá lo lắng, lo đây lại là đa thai. Tuổi Mạc Lệ Hồng đã không còn trẻ, mang thai nhiều bé cùng một lúc rất nguy hiểm.

Khác với không khí nửa mừng nửa lo của vợ chồng Mạc Lệ Hồng, vợ chồng Lệ Vân chỉ có vui vẻ, Hứa Lâm cố ý viết thư đi khoe khoang. Tuổi của hắn đã lớn, bây giờ sự nghiệp lại ổn định thì chỉ trông mong vợ đẹp con ngoan. Lúc biết tin này, Hứa Lâm cười ngây ngô mấy ngày, làm vợ hắn vừa vui vẻ lại vừa xấu hổ.

Ngoài ra, hai nhà gửi một ít vật dụng và thức ăn qua. Họ nghĩ điều kiện trên đảo không thể nào bằng ở đất liền nên thứ gì gửi được họ đóng gói gửi hết. Bởi vậy hai cái túi đồ rất nặng và cồng kềnh.

Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là hai lá thư bị người mở ra xem trước rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng. Tuy quân khu sẽ kiểm tra thư từ qua lại của mọi người, nhưng họ sẽ gọi chủ nhân lá thư đến và đọc trước mặt, chứ không lén lút như vậy.

Vợ chồng Lý Cường hai mặt nhìn nhau. Ngày hôm sau, Mạc Lệ Quyên cố ý viết thư trả lời. Nội dung đều là những chuyện vặt vảnh thường ngày. Kèm theo đó là hai gói đồ to chứa hải sản khô. Cô mang ra bưu điện, biểu hiện bình tĩnh như không phát hiện bất cứ điều gì bất thường.

Chuyện càng lúc càng khó giải quyết. Bấy giờ điện thoại bàn còn chưa phổ biến huống hồ gì là điện thoại di động. Thư từ là phương thức liên lạc rất quan trọng, nếu nó bị kiểm soát thì rất bất lợi cho phe mình.

Vì chuyện này, hai vợ chồng trằn trọc cả đêm mà vẫn chưa tìm được hướng giải quyết. Thật sự là một bước đều khó đi.

Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời mới nhô lên khỏi mặt biển, cả một vùng đều nhuộm màu đỏ đặc trưng của bình minh, vợ chồng Lý Cường vừa thức dậy thì nghe tiếng đập cửa rất vội vàng. Âm thanh từ ngoài cửa cũng ồn ào nhốn nháo.

Lý Cường và Mạc Lệ Quyên liếc nhìn nhau, sửa sang lại quần áo rồi vội mở cửa. Ông thụ đang đứng phía trước, dáng vẻ hơi hoảng hốt.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Bà Phương gặp nạn rồi, đang ở phòng y tế."

"Bà Phương nào ạ?"

"Bà Phương mẹ cậu Bình đó."

Mọi người sực nhớ ra. Mạc Lệ Quyên dặn Lệ San: "Một lát em giúp chị nấu ba tô mì, ba dì cháu ăn rồi đi học."

Sau đó thì vội vàng khoác áo rời khỏi nhà. Đình Sơn, Lý Cường và ông Thụ lật đật chạy theo sau.

"Bà Phương bị gì vậy ạ?"

"Nghe nói là đi bắt ốc ngoài bờ biển rồi sẩy chân té xuống nước."

Lúc này, ông Thụ định nói gì thêm thì thấy mấy nhà khác cũng có người đi ra, trông họ vội vàng như vậy, mà lại đi cùng hướng, có lẽ cũng đi thăm bà Phương nên ông im tiếng, không nói ra điều mình suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro