Chương 147: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người đuổi tới trước cửa phòng y tế thì thấy nhiều người đã tụ tập ở đây từ lâu. Mười mấy hai mươi người thi nhau nói nhao nhao.

"Sao mà bất cẩn như vậy không biết, bắt ốc cũng có thể té ngã."

"Ai biết được, mẹ cậu Bình trước giờ đã không được bình thường rồi, nhỡ đâu lúc đang bắt ốc thì phát bệnh sẩy chân..."

"Khuyên bà ấy về quê đi, để có người nhà chăm sóc thì không chịu, nằng nặc đòi ở đây để ra cớ sự này."

"Bà ấy hâm hâm mà, làm theo ý mình thôi, có nghĩ hậu quả đâu..."

...

Nhìn sơ qua, đây đều là cô dì thím bác, chắc là quen biết với bà Phương nên đứng chờ. Mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ lo lắng sốt ruột.

Vào lúc này, bác sĩ mở cửa bước ra, bà Mai theo sau đó.

Đoàn người lập tức xúm lại.

"Sao rồi bác sĩ?"

"Mẹ cậu Bình sao rồi?"

Bác sĩ trẻ Lê Yến thở dài một hơi: "May mắn đưa thím ấy đi cấp cứu kịp thời nên không có nguy hiểm ạ, người vẫn còn hôn mê, tỉnh lại là tốt rồi."

"Chúng tôi vào thăm có được không bác sĩ?"

"Mọi người chịu khó quay lại lần sau nhé, giờ người bệnh không tiện gặp khách cho lắm."

Mười mấy hai mươi người nhìn nhau, quyết định chiều nay hoặc ngày mai lại qua xem, sẵn tiện nấu chút thức ăn cho bà Phương bồi bổ.

Đợi họ đi hết, bác sĩ cũng vội vàng rời khỏi để làm công việc khác, Mạc Lệ Quyên mới bước lên định hỏi bà Mai vài câu. Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe bà Mai nói chuyện với ông Thụ.

"Ông về soạn cho tôi mấy bộ đồ mang sang đây, sẵn nấu dùm tôi nồi cháo, cháo gì cũng được, đợi một lát bà ấy tỉnh thì có thức ăn vào miệng."

Ông Thụ gật đầu, xoay người về nhà. Bà Mai lúc này mới dẫn Mạc Lệ Quyên, Lý Cường và Đình Sơn đi vào.

Trước khi đóng cửa, bà liếc nhẹ xung quanh, thấy không ai để ý mới yên tâm. Bà nói nhỏ với Đình Sơn: "Cháu đứng sau cánh cửa này, nếu có người tới thì ra hiệu."

Đình Sơn gật đầu. Biểu cảm của bà Mai rất trầm trọng khiến mọi người căng thẳng theo.

"Chuyện này là sao ạ?" Mạc Lệ Quyên nhỏ giọng hỏi.

Bà Mai thở dài, giọng lí nhí: "Bà Phương bị người ta mưu sát."

Mạc Lệ Quyên mở to mắt, cô nhìn Lý Cường. Anh cau mày: "Không phải là trượt chân ạ?"

Bà Mai tức giận: "Trượt cái gì mà trượt, bà thấy rõ ràng có người đẩy bà ấy rơi xuống nước."

Hai người làm bạn với nhau nhiều ngày, rất thân thiết. Bà Mai thương xót cho số phận hẩm hiu của bà Phương nên hay quan tâm bà ấy.

"Hôm qua nghe bà ấy nói vùng biển phía Tây buổi sáng có nhiều đồ tốt bị sóng đánh vào bờ, ai biết bà ấy qua đó sẽ bị người ta sát hại."

Chân tướng chuyện này cuối cùng như thế nào thì phải đợi bà Phương tỉnh mới có thể hiểu rõ. Bà Mai lo lắng: "Sợ rằng tên giết người biết bà ấy còn sống lại ra tay lần hai, bởi vậy bà muốn ở lại trông chừng."

Mặc dù hai vợ chồng Mạc Lệ Quyên cảm thấy trong thời gian ngắn, tên đó sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng biết đâu tên đó ngu đần thì sao. Mà một mình bà Mai ở đây, họ cũng không yên tâm lắm.

"Hay cháu ở chung với bà nhé?" Mạc Lệ Quyên hỏi.

Bà Mai lắc lắc đầu: "Một mình bà được rồi, thêm cháu nữa không tốt, hơn nữa, đây là khu trung tâm, kẻ sát nhân không dám làm liều."

Mạc Lệ Quyên không yên tâm lắm, nhưng bà Mai cương quyết.

"Hay là bà để ông cùng ở đây nhé?"

Bà Mai cau mày: "Dù sao thì đây là phòng bệnh nữ, ông ấy ở không tốt lắm."

Mạc Lệ Quyên lắc đầu: "Hoặc là cháu ở với bà, hoặc là ông ở với bà, bà chọn một người đi ạ, chứ một mình bà ở đây thì cháu không yên tâm."

Thấy Mạc Lệ Quyên dây dưa mãi, bà Mai đành bất đắc dĩ đồng ý.

Cả ngày hôm đó, Mạc Lệ Quyên cứ suy nghĩ mãi.

Là ai muốn giết bà Phương?

Do tư thù cá nhân hay dính dáng đến chuyện khác?

Tất cả như một vòng xoáy nghi vấn, cứ lặp đi lặp lại mà mãi vẫn không thể tìm được mấu chốt để phá giải.

Đến khuya, khi người trên hòn đảo đang mơ giấc mơ đẹp đẽ thì có hai bóng người lén lút từ khu ký túc xá đi ra.

Có vẻ như họ ở đây từ rất lâu nên rất rành đường, mỗi người xách một cái thùng rồi cẩn thận bước như bay.

Một lúc sau, ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng cả khung trời. Khói đen nồng nặc bay ra, vút lên cao, giống hệt cảnh núi lửa chuẩn bị phun trào.

Nó xuất phát từ căn phòng chứa tài liệu của quân khu, lan nhanh hết mọi ngóc ngách. Ánh sáng mãnh liệt của ngọn lửa chiếu rọi tất cả, loáng thoáng thấy được có chất lỏng dưới nền nhà.

Mùi hôi nồng nặc, nhưng chỉ vài phút sau đó nó đã bị mùi khét của cây gỗ lấn át.

"Cháy rồi!"

"Dập lửa mau!"

Tiếng còi báo động vang lên làm mọi người bừng tỉnh. Cả quân khu bật dậy, ngoài những kẻ chủ mưu thì những người khác đều hoảng hốt chẳng thể tin được.

Tất cả mọi người thi nhau xách nước dập lửa.

Nhưng...

Đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro