Chương 160: lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát từ cái ngày bà ta lấy chồng, tính nhẩm cũng đã gần hai mươi năm, ngoài Đặng Thắng ra thì chưa có ai dám nặng lời với bà, chứ đừng nói là đánh.

Một bên má đau rát làm Trần Ngọc Dung nhớ lại thời niên thiếu của mình, người được gọi là cha này vẫn hay đánh bà như vậy.

Bên tai là tiếng chỉ trích mà đã lâu rồi chưa được nghe. Từng tiếng khứa vào đáy lòng.

"Sao không dám! Mày sống sung sướng bao lâu nay quen rồi nên không nhớ rõ chuyện cũ, để tao nhắc cho mày nhớ, nhờ ai mà mày được như bây giờ!"

"... nếu không có Ngọc Uyển, nếu không nhờ Ngọc Uyển quen biết Đặng Thắng, nếu không nhờ đứa nhỏ trong bụng Ngọc Uyển thì mày có là cái thá gì!"

"... mày giết chị ruột mày, giết cháu ruột mày, rồi thế thân nó gả cho Đặng Thắng, mày có quyền gì mà ganh ghét với nó?"

Ngoài cửa, Đặng Minh Châu hít một hơi thật sâu, cô vội lấy hai tay ôm miệng mình.

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này...

Cả người cô bé đều run rẩy vì sợ hãi, cô muốn chạy khỏi nơi này, nhưng đôi chân như hai cái kìm sắt bám chặt lấy nền đất, chẳng thể dời đi dù chỉ là một bước nhỏ.

Trong phòng, mắt bà Dung đỏ ngầu.

"Ông nói làm như ông cao thượng lắm vậy, nếu không phải ông nhìn thấy chị ta quá mềm yếu không làm được chuyện lớn thì đâu có đi ra đi vào giả bộ bất công để khích tôi. Ông thừa biết tính tôi háo thắng dễ gây chuyện, khích tôi giết chị ta. Sao? Giờ đây nói mấy lời này như là thương chị ta nhiều lắm. Thương nhiều vậy sao trơ mắt nhìn tôi dìm chết chị ta?"

"Lúc đó tao không biết..."

Bà Dung quát: "Sao mà không biết? Ông biết rõ hơn ai hết. Ông biết tôi thích Đặng Thắng, cũng ganh tị với Ngọc Uyển vì chị ta có con với hắn. Ông biết tính tôi bộp chộp, điên lên thì chuyện gì làm cũng được nên cố châm dầu vào lửa. Đừng nói như mình vô tội lắm, kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của hai mẹ con chị ta là ông! Là ông!"

Những lời này đã nghẹn trong lòng bà từ rất lâu, nay được dịp thì tuôn ra không cần suy nghĩ.

"... nếu không phải tại ông, tôi đâu cần phải giết chết chị gái sinh đôi của mình, sau đó vì theo đuổi tình yêu không chân thực mà bồng đứa con hoang kia về giả thành con của Đặng Thắng. Nếu không phải vì ông thì tôi đâu có phát rồ phá bỏ đứa nhỏ trong bụng, để rồi cả đời không có được con ruột dù chỉ là một đứa."

"... Ông biết rõ tính tình tôi và Ngọc Uyển khác xa nhau như vậy, cho dù cố chấp cưới Đặng Thắng thì cũng khó có được hạnh phúc. Hai mươi năm trong cuộc hôn nhân này là hai mươi năm tôi sống trong đau khổ. Mỗi ngày nhìn Đặng Thắng cưng chiều đứa con hoang kia mà lòng tôi nhỏ máu!"

Càng nghĩ, bà ta càng cảm thấy không đáng, tiếc cho mình, cũng tiếc cho đứa nhỏ chưa kịp chào đời kia.

Giọng bà Dung gào lên đầy căm hận.

"... Ông biết rõ! Ông biết hết nhưng ông đâu thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi. Trong mắt ông chỉ có ông và đám cướp biển của ông mà thôi. Chừng nào tôi còn có giá trị lợi dụng thì ông còn ngọt nhạt, bây giờ buông lời cay đắng là thấy không lợi dụng được tôi nữa, đúng không?"

Ông cụ ôm ngực: "Mày... mày..."

Đứa nhỏ này đó giờ rất nghe lời, tuy tính tình không tốt nhưng rất hiếu thảo, không ngờ trong lòng đều hiểu rõ.

Hôm nay ông đến nơi này không phải là để cãi nhau, nhắc lại Ngọc Uyển cũng chỉ muốn Ngọc Dung cảm thấy bất an mà cố gắng làm việc.

Ai dè sự việc đã không thể khống chế...

Chợt, sắc mặt bà Dung thay đổi, hướng về phía cửa mà quát: "Ai đó?"

Bà ta mở cửa ra...

Cạch!

Bên ngoài không có ai cả.

Trần Ngọc Dung nhìn trước nhìn sau, xác định không có người mới đóng cửa lại.

Bấy giờ, cả hai cha con đều bình tĩnh trở lại. Hai người đồng thời im lặng.

Ông cụ có chút hối hận, bà Dung cũng vậy. Cả hai nghĩ mà sợ, nếu có ai đó nghe lén thì chết cả lũ.

May mắn...

Lần sau không thể xúc động như vậy được nữa.

Lại qua chừng hai mươi phút, bà Dung mới lên tiếng đánh vỡ không khí, giọng khàn khàn: "Tôi biết ông lên đây làm gì, ông yên tâm, chồng tôi đã liên lạc với bên ngoài, trong vòng ba tháng sẽ đuổi đội Đặc nhiệm đi, nhưng điều kiện tiên quyết là bên ông trốn cho kỹ, không bị họ tóm được cái đuôi."

Mắt ông cụ loé sáng lên, vừa lòng.

Mục đích đã đạt được, ông cũng không muốn ở lâu liền đứng dậy, thở dài: "Như vậy thì tốt, con nên biết môi hở thì răng lạnh..."

Bà Dung không kiên nhẫn, gắt lên: "Tôi biết, không cần nói nhiều! Ông về đi, tôi biết làm như thế nào."

Nếu không phải liên luỵ quá sâu, bà ta thật muốn bỏ mặc tất cả. Nhưng bà ta cũng biết Quỷ Biển nếu bị bắt thì bà cũng tiêu đời.

Ông cụ đối diện tức giận, có điều nghĩ đến nơi này là quân khu nên cố kìm nén, chỉ liếc đứa con gái ngỗ nghịch kia một cái thật sâu.

Đứa nhỏ này đã bay quá cao nên chẳng biết chữ hiếu viết như thế nào, đã không còn nghe lời như trước nữa.

Cần được dạy dỗ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro