Chương 161: Ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ngọc Dung đưa ông lão đi về. Không khí rất trầm thấp, có lẽ vì đột ngột nhắc lại chuyện xấu xa năm xưa nên cả hai đều rất khó chịu.

Đều là cáo già cả thôi, chẳng mấy chốc họ đã điều chỉnh lại tâm tình, nói nói cười cười.

Còn có thể làm gì nhau khi bọn họ đã lên chung một con thuyền. Thuyền lật, ai cũng không thoát khỏi kiếp chết đuối.

Bà Dung tiễn "chú họ" lên tàu, đôi mắt vô thần của bà ta nhìn về phía xa xa, nỗi lòng chập chùng mãi chẳng dứt.

Đi cũng tốt, dù sao ông ấy cũng là cha ruột của bà...

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ bà ấy nhìn theo con thuyền của chú họ, lầm tưởng rằng bà ta đang luyến tiếc.

Chẳng ai biết được cặp cha con này hận không thể giết chết người còn lại, chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi.

Khoảng mười lăm phút sau, bà Dung quay đầu về. Bà ấy đã biến trở thành người phụ nữ ôn hoà, dịu dàng và bình dị như ngày thường.

Con đường trắng bệch xen kẽ một vài tảng đá. Hàng cây xanh nhấp nhô đang vẫy cành lá theo nhịp điệu của gió.

Bà ấy đi được một nửa đoạn đường thì gặp bà Bảy.

"Cô Dung đang đi đâu đấy?"

"Dạ cháu vừa đưa chú họ ra về."

"Hôm trước cô nói con bé Minh Châu đang thèm mực khô, thằng cháu nhà tôi vừa gửi sang vài cân, cô có cần thì sang mà đổi."

Trước mặt người ngoài, bà Dung lúc nào cũng sắm vai mẹ hiền nên cười nhạt, định mở lời đồng ý thì nghe bà Bảy nói tiếp. Lời nói làm sắc mặt bà Dung chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh.

"Nãy con bé Minh Châu chạy ngang đây làm rơi cây bút, tôi gọi với theo mà nó không nghe, sẵn đây cô cầm về cho cháu nó nhé."

"Khi nãy ạ?"

"Ừa, mới đây thôi, không biết gấp cái gì mà chạy nhanh quá, gọi mãi chẳng quay đầu. Tôi già cả rồi, chân cẳng không còn nhanh nhẹn nên không chạy theo được..."

"Con bé chạy từ bến tàu vào ạ?" Bà Dung vẫn giữ lại tia hi vọng cuối cùng mà hỏi.

Bà Bảy lắc đầu: "Không, từ trong nhà chạy ra..."

Khúc sau bà Bảy còn lải nha lải nhải nhiều lắm, nhưng bà Dung chẳng nghe hết hết. Cả đều của bà chỉ nghe thấy tiếng ong ong, choáng váng như muốn ngất.

Xong rồi!

Làm sao đây! Làm sao bây giờ?

Chợt, ánh mắt bà Dung loé lên sự tàn nhẫn. Bà ta nghĩ thầm, dù sao cũng chẳng phải máu mủ ruột rà gì, nay bí mật đã bị phát hiện, phải nhanh chóng bịt miệng nó trước khi đến tai Đặng Thắng.

Chẳng ai biết được Đặng Thắng yêu thương Trần Ngọc Uyển nhiều như thế nào. Cho dù nhiều năm nay bà ta làm mưa làm gió khiến ông ta chán ghét nhưng mỗi khi nhắc lại tình cảm năm xưa thì dù chuyện động trời gì cũng được tha thứ cả.

Dù sao...

Đặng Minh Châu không im miệng thì bà ta, cha và cả Quỷ Biển đều sẽ phải biến mất.

Mà trên đời này, chỉ có một cách mới khiến người ta im lặng mãi mãi...

Đừng nhìn Trần Ngọc Dung suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng trong thực tế thì thời gian chỉ trôi qua ba bốn giây mà thôi.

Bà ta cũng chẳng để ý tới bà Bảy mà xoay người đi như bay ra bến tàu. Để lại bà Bảy ở phía sau lẩm ba lẩm bẩm.

"Mẹ con nhà này thật là kì lạ."

Khi đến gần bờ biển, bà Dung thấy chồng đang vội vã chỉ huy đám lính lên tàu.

Bà ta chần chừ, có chút chột dạ, nhưng nỗi lòng vô cớ xuất hiện sự bất an.

Trần Ngọc Dung tiến lại phía chồng.

"Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy?"

Đặng Thắng quên bẵng chuyện không vui khi sáng, ông ta cau mày trả lời vợ: "Phía trên ra lệnh điều quân đi diễn tập gấp."

Trước đó chẳng nghe được một chút phong thanh nào, hai vợ chồng liếc nhau.

Đặng Thắng buồn bực: "Trận diễn tập này quá đột nhiên, danh sách quân lính tham gia đều được phía trên chỉ định, thời gian lại gấp gáp, chẳng biết họ muốn làm cái gì."

Để cho ông ta bồn chồn là vì trong danh sách 300 người lính thì có 200 người đã bí mật theo phe ông ta, lại thêm hai tên đàn em từ đêm qua vẫn chưa tin tức gì.

Hay là...

Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi!

Cho dù bọn hắn bị làm sao thì phía trên cũng chẳng thể phản ứng nhanh như vậy được. Hơn nữa ông ta tự tin rằng đã vô hiệu hoá đội Đặc nhiệm.

Đúng vậy, đây chỉ là một trận diễn tập bình thường mà thôi.

Đặng Thắng giễu cợt bản thân hồ đồ, già đầu rồi nên buồn lo vô cớ.

Ông quay sang hỏi vợ: "Bà ra đây làm gì?"

Bà Dung cụp mắt, thỏ thẻ: "Tôi đang muốn bắt thuyền vào đất liền mua vài thứ."

Đặng Thắng nhìn chằm chằm vào Trần Ngọc Dung hồi lâu, lâu đến nỗi nụ cười trên mặt bà ấy căng cứng, mồ hôi trên lưng cũng ướt đẫm.

"Sẵn tiện, sẵn tiện ghé thăm Minh Châu xem con bé ở trường như thế nào..."

Đặng Thắng biết thừa đây là cái cớ, trước giờ vợ ông ta chẳng thiếu thứ gì, mọi thứ đều được người đưa đến tận nhà.

Một cái cớ vụng về kệch cỡm...

Mà thôi, ông nghĩ lại câu nói sau của vợ, thật là làm khó bà ấy còn nhớ đến Minh Châu.

Sắc mặt Đặng Thắng ấm lên dần: "Giờ này khó kiếm thuyền lắm, muốn đi thì đi chung với tôi đi."

(Lời của tác giả: ting ting ting, t đã trở lại rồi đây, còn bác nào ở đấy khôngggggggg...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro