Chương 163: Trời ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Dung hỏi xong liền phì cười, cái nụ cười này toát lên vẻ âm trầm và tàn nhẫn.

Minh Châu sợ lắm. Cô bé muốn vùng ra khỏi tay mẹ nhưng thứ đang nắm lấy tay cô, giờ đây lại tựa như cái kìm sắt, vừa cứng, vừa chặt.

Cô gái nhỏ bị Trần Ngọc Dung kéo thẳng một mạch vào nhà sau khi cánh cửa vừa được hé mở.

Ai đó... cứu cô gái bé nhỏ này với...

...

Lệ San bực bội đứng nép vào con ngách nhỏ. Cô và Vệ Quốc theo dõi mẹ con bà Dung đến đây thì không dám lại gần vì sợ rút dây động rừng.

Họ đã đi vào khoảng hai phút rồi.

Khi cơn nôn nóng trong lòng Lệ San lên đến đỉnh thì hai cánh cửa gỗ đang khép chợt mở ra.

Bà Dung chậm rãi bước từng bước nhỏ, tuyệt nhiên chẳng thấy Minh Châu đâu cả.

Bà ta đi bộ ngang con ngõ nơi đôi tình nhân đang ẩn nấp. Lệ San và Vệ Quốc vội nép vào.

Con ngõ tăm tối, khuất bóng nên phải để ý kỹ lắm thì mới thấy được người.

Có điều, bây giờ bà Dung đang rất vui vẻ nên chẳng thèm quan sát. Cái gai mắc ở cổ gần hai mươi năm nay vậy mà bị bà ta vung tay nhổ sạch.

Khoái trá lắm! Nhẹ nhõm lắm! Đắc ý lắm!

Đợi bà Dung đi xa, Lệ San mới dám thở mạnh. Cô thắc mắc: "Minh Châu đâu?"

Vệ Quốc suy nghĩ hai giây: "Vẫn còn ở bên trong..."

Hai người họ nhìn nhau.

Nguy rồi!

Họ chạy nhanh đến căn nhà đó. Cả hai lấy đà, sau đó đạp một chân vào tường rồi nhảy lên, chỉ trong vài giây thì đã leo lên trên.

Khung cảnh trong sân cũng đập vào mắt họ.

Trời ơi! Chỉ thoáng nhìn qua thôi mà Lệ San không giấu được vẻ kinh hoàng, trong lòng Vệ Quốc cũng chấn động.

Trong cái sân tưởng chừng chỉ có trăm mét vuông này lại có bốn gã đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, dáng người cao to, làn da đen sạm, khuôn mặt bặm trợn.

Mà Minh Châu, cô gái nhỏ tội nghiệp, bây giờ đang bị họ vật ra sàn. Bộ quần áo trên người đã bị cởi ra hơn phân nữa. Một tên ôm đầu cô và bị miệng, một tên giữ tay, một tên giữ chân, tên còn lại thì giở trò.

Minh Châu vùng vẫy dữ dội nhưng sức của cô gái nhỏ sao mà đấu lại được với bốn gã tồi này.

Đôi mắt cô gái đỏ hoe ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Có ai không? Làm ơn cứu tôi với... cha ơi cứu con... cha ơi...

Cha ơi!

Lệ San và Vệ Quốc xuất hiện cũng không làm bọn người kia chú ý.

Đám này thèm thuồng Minh Châu đã lâu, lúc trước chỉ dám nghĩ ở trong lòng, nay miếng thịt đã dâng đến miệng thì sao chúng chịu cho được.

Cả bọn tỏ vẻ gấp gáp hối thúc tên còn lại.

"Nhanh lên!"

"Sao chậm tay quá vậy?"

"Mày có biết làm không?"

Minh Châu lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đẹp vỏ vẻ van xin. Nhưng, cô bé không biết, cô càng làm như vậy thì càng khiến thú tính của bọn chúng dâng cao.

Làm sao chúng có thể tha cho cô được?

Lệ San thấy cảnh này thì tức điên. Máu nóng trong người cô như sôi sùng sục.

Thiếu nữ bất chấp tất cả, lao thẳng từ đầu tường xuống, vớ lấy cây gậy gỗ trong đống củi ở gần đó mà quất tới tấp.

Trong mắt Minh Châu dâng lên niềm hi vọng.

Cây gậy to bằng cổ tay người lớn, vô cùng chắc, lại thêm sức lực của Lệ San nên khi nó va vào da thịt thì đám kẻ xấu đau điếng, ngã lăn ra đất.

Chỉ trong bốn năm giây mà Lệ San đã vụt ba bốn lần, tiếng "bịch, bịch" vang lên trầm đục.

Tên ôm đầu Minh Châu khôn ranh hơn, thấy không ổn kéo cô ấy về sau âm thầm quan sát. Ba tên còn lại thì lồm cồm bò dậy, vớ lấy đám dao được đặt trong góc.

"Bọn mày là ai?"

"Thả Minh Châu ra!"

Cả hai bên cùng lên tiếng.

Bọn chúng thấy Lệ San và Vệ Quốc chỉ có hai người liền cười khinh miệt.

"Hai con chó này..."

Ba tên lao tới, cây dao được vung lên, ánh mặt trời chiếu vào lưỡi dao tạo nên những vệt sáng chói mắt.

Chúng quyết tâm không để hai kẻ đột nhập thoát khỏi nơi này.

Cùng lúc đó, Lệ San và Vệ Quốc cũng ào tới. Hai người họ giơ lên gậy gỗ, nhằm vào tay cầm vũ khí của chúng.

Không nói tới Vệ Quốc được huấn luyện kỹ càng, chỉ nói tới sức bật của Lệ San thôi thì bọn này cũng nuốt chẳng trôi được.

Vậy là chẳng mấy chốc ba tên đã nằm liệt ra sân, mất đi khả năng chống cự.

Tên duy nhất còn lại vừa sợ, vừa tức, vừa kinh. Gã la lớn: "Đừng lại đây! Bỏ vũ khí xuống! Giơ hai tay lên!"

Lệ San và Vệ Quốc nhìn lại, chẳng biết tên này kiếm đâu ra được một cây dao nhỏ.

Hiện giờ, lưỡi dao đang kề thẳng vào cổ Minh Châu, nó quá sắc bén nên đã cứa một đường nhỏ trên cổ cô ấy, máu từ đó mà chảy xuống, thấm ướt cổ áo.

Sắc mặt Lệ San trở nên khó coi vô cùng.

Tình hình này thì tiến cũng chẳng được, mà lùi cũng chẳng xong.

Tên nọ đắc ý lắm, ra vẻ hả hê mà hét: "Nghe thấy không? Bỏ vũ khí xuống!"

Lệ San cắn răng, không cam lòng. Nhưng gã ta chợt dí sát lưỡi dao vào cổ Minh Châu: "Nhanh lên!"

Lệ San nhìn Vệ Quốc, họ nhìn thấy dáng vẻ bất lực của nhau.

Cô cười khổ.

Đùng!

Hai cây gậy gỗ bị thả mạnh lên mặt đất, tiếng vang như đập thẳng vào đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro