Chương 164: Vén màn bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông khoái trá lại la lớn: "Con kia, tao nói mày đó, cầm dây trói thằng kế bên lại!"

Lệ San chần chừ, gã hét: "Nhanh lên!"

Lệ San đành phải làm theo, cô chậm rì rì khom người nhặt lấy cuộn dây thừng bị gã đá tới.

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt Vệ Quốc, sau đó cụp mi xuống. Giữa họ có sự ăn ý khó tả.

Những ngón tay thon nắm chặt lấy sợi dây, gân xanh như muốn trồi lên khỏi làn da trắng mịn.

Đôi tình nhân tránh đi sự quan sát của kẻ xấu, họ liếc mắt ra hiệu cho nhau.

Cả khung cảnh như một thước phim tua chậm khiến lòng người nôn nóng.

Khi mà Lệ San và Vệ Quốc chuẩn bị phản công, khi mà gã đàn ông đang đắc chí để rồi để lộ sơ hở...

Thì...

Đúng vào giây phút này...

Bịch!

Một cái gì đó đập mạnh vào gáy khiến gã ngất ngay tại chỗ. Minh Châu cũng như bị người rút cạn hết sức lực mà trượt người ngồi bệt cuống nền đất.

Vẻ mặt cô ấy vẫn còn chưa hết nỗi sợ hãi.

Không có hai người này che chở, người thứ tám, người vốn dĩ chẳng nên xuất hiện ở đây lại đứng thẳng tại đó.

Là Hoàng Tân.

Thì ra vì lo khoái trá với sự nhanh trí của mình mà tên kia kéo Minh Châu đưa lưng vào vách tường lúc nào chẳng hay, tạo điều kiện cho Hoàng Tân tập kích từ phía sau.

Còn nếu muốn hỏi vì sao Hoàng Tân có mặt ở nơi này thì đây là một sự trùng hợp đến ngỡ ngàng.

Âu cũng là duyên phận.

Chuyện là lúc nãy, khi Hoàng Tân đang đi trên đường thì thấy bà Dung lôi kéo Minh Châu. Gương mặt của Minh Châu thật sự quá giống với người thân của anh ta.

Nhưng so với Minh Châu thì diện mạo của bà Dung mới khiến nỗi lòng của anh ta như dâng trào ngàn cơn sóng dữ. Dù chuyện đã đi qua gần hai mươi năm nhưng Hoàng Tân mãi chẳng quên được.

Người đàn bà này là một ẩn số, cũng có thể là nguyên nhân khiến năm xưa cả làng bị cướp biển tàn sát.

Nay, người phụ nữ này, trong tay kéo đứa nhỏ giống hệt với chị dâu anh ta, thử hỏi có đáng ngờ không chứ?

Khi Hoàng Tân định theo dõi hai người họ thì phát hiện phía sau có hai cái đuôi đi theo.

Cùng là người quen cả thôi, Hoàng Tân cố nén kích động, đợi Lệ San và Vệ Quốc qua khỏi liền nối gót theo sau.

Hệt như trò chơi rồng rắn lên mây vậy.

Cũng may là anh ta đến kịp, nếu không thì không biết tụi nhỏ như thế nào.

Lệ San phản ứng nhanh hơn, cô giúp Minh Châu sửa sang lại quần áo rồi băng bó sơ vết thương ở cổ.

Bọn họ đến sớm nên bọn kia chưa kịp làm gì.

Vệ Quốc và Hoàng Tân thì cầm dây thừng trói gô bốn tên đàn ông kia lại.

Sau khi đưa Minh Châu vào bệnh viện, Hoàng Tân liền liên lạc với đội cảnh sát đến để áp giải nhóm côn đồ.

Hữu kinh vô hiểm.

Bốn gã đàn ông bị bắt sau đã nhanh chóng khai nhận. Bọn họ đều là thành viên của Quỷ Biển, chuyên ẩn nấp ở nơi này để thám thính tin tức. Khi gặp những chiếc thuyền lớn và giàu có ra khơi, họ sẽ báo tin cho đồng bọn, nhiều năm nay không biết đã hại bao nhiêu người rồi.

Phía cảnh sát nắm được manh mối quan trọng thì tập trung khai khác mạnh, chẳng mấy chốc mà đám dây mơ rễ má đều bị đào lên hết.

Ngay cả cục cảnh sát đều không thể tưởng tượng được.

Trần Ngọc Dung là thành viên của Quỷ Biển?

Đặng Minh Châu không phải con gái ruột của Trần Ngọc Dung và Đặng Thắng?

Đặng Thắng vẫn luôn cấu kết với cướp biển?

Càng đào, thông tin trồi lên càng khiến mọi người lạnh người.

Cướp của giết người là bình thường, giựt đồ cướp sắc như ăn cơm bữa, còn có cả việc cấu kết với người nước ngoài, hỗ trợ gián điệp của địch tiến vào phá hư.

Cũng theo manh mối này mà vụ án cướp biển tàn sát làng của Hoàng Tân cũng trồi lên mặt nước.

Khi xưa mọi người chỉ nghĩ đây là một vụ cướp bình thường, nhưng theo lời của bọn cướp họ lại biết đây đích thực là một vụ đồ sát có âm mưu từ trước.

Mục đích chính là Minh Châu, đứa nhỏ vừa mới được sinh ra của gia đình họ Hoàng.

Mà bất ngờ hơn, nực cười hơn, nguyên do sự việc cũng chỉ vì màn tranh giành tình cảm của một cặp chị em song sinh, khi mà người em lỡ thương nhầm anh rễ, rồi vì tình mà giết chết người chị đang bụng mang dạ chửa của mình.

Ả ta muốn thế thân chị mình để thừa hưởng cái hạnh phúc vốn thuộc về người khác.

Mà Minh Châu, đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp bị ả ta nhắm đến để giả thành con ruột của Đặng Thắng.

Ả ta vì lòng tham của mình mà giết chị, giết cháu, à, còn giết luôn đứa con trong bụng của ả, đứa nhỏ vốn dĩ sẽ được chào đời chỉ sau hơn một tháng nữa.

Ả ta vốn là kẻ lả lơi ong bướm mà.

Cả câu chuyện khiến người nghe rợn cả mình, không thể chỉ dùng hai từ "thâm độc" để mô tả.

Nhưng hỡi ơi, trời xanh có mắt, quả báo tuy muộn vẫn là đến, khiến cho bức màn bí mật được vén lên sau ngần ấy năm bị che giấu cẩn thận.

Kẻ ác cần phải đối mặt với công lý, cần phải trả giá cho sự tàn bạo vô nhân tính của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro