Chương 165: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to tầm tã, những giọt mưa đập thẳng vào mái lá rồi theo dòng mà rơi xuống mặt đất.

Trong phòng có người thiếu phụ đang gồng mình gào thét, loáng thoáng nghe được giọng của người khác đang trấn an.

"Cố lên cháu, mở hai phân rồi."

"Hít thở sâu vào."

"Đừng có gồng, giữ sức để còn sanh nữa."

Ánh nến lờ mờ, cái bóng thiếu phụ in hằn lên vách lá. Chiếc bụng nhô cao đang ra sức phập phồng.

Mồ hôi đổ ướt trán, ướt tóc và ướt cả chiếc gối mà cô ấy đang kê đầu.

Đây là một thiếu phụ tuổi chừng đôi mươi, dáng người cao ráo khảnh mảnh. Cô quằn quại đau đớn mà không để ý đến hai vị bác gái đang đứng trước giường.

Có một nỗi lo âu nằm sâu trong đáy mắt của họ.

Dường như...

Là thai đôi...

Hai người hoảng lắm, nhưng cố tỏ vẻ bình thường để không ảnh hưởng đến sản phụ. Thời bấy giờ mà sinh đôi thì mười người chẳng sống được hai.

Đây lại là giọt máu duy nhất của Trần Hào.

Trần Hào là chồng của sản phụ này. Hắn ta cũng như bao nhiêu chàng trai khác, hàng ngày bám biển mà sống.

Cuộc sống bươn chải đầy chật vật. Cái nghèo cứ đeo bám mãi thôi.

Trần Hào nung nấu ý muốn làm giàu nên nài nỉ mọi người dẫn hắn ra khơi.

Và rồi...

Con thuyền chở hắn, chở đám thanh niên cùng thôn chẳng may gặp cơn sóng dữ.

Tin hắn chết truyền về, người vợ đang mang cái bụng lớn ở nhà gần như ngã quỵ.

Không biết là do thiếu dinh dưỡng, hay là do tâm trạng lo âu sầu khổ mà cô ấy lại có dấu hiệu sinh nở khi cái thai chỉ được hơn tám tháng.

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ. Những người xung quanh chỉ biết giúp gọi bà đỡ.

Lúc này, người ta thường sinh con ở nhà, chẳng mấy ai đi bệnh viện cả, phần vì đường xa, phần vì không có tiền.

Bà đỡ cũng là người trong làng nên có mặt rất nhanh. Ấy vậy mà từ buổi trưa đến trời tối mịt, đứa nhỏ chẳng chịu chui ra.

Trong bụng mọi người đều nghĩ lành ít dữ nhiều rồi.

Ông trăng leo lên đầu cành. Mưa cũng dần tạnh đi. Tiếng hét của thiếu phụ mới ngưng hẳn.

Người mẹ đã ngất đi vì kiệt sức, hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn được đặt nằm cạnh bên.

Bà đỡ và bác gái nọ lắc đầu ngao ngán.

Là hai đứa bé gái.

Phải chi mà có một đứa là con trai thì tốt biết mấy. Cả gia đình không có một người con trai thì sao mà sống đây...

Bà đỡ đã xong nhiệm vụ rồi, muốn đi về thì nghe thấy tiếng mở cửa kẽo kẹt. Bà đỡ và bác gái nhìn nhau.

Bác gái bước nhanh ra ngoài, giương giọng:

"Ai đó?"

Người tới trả lời bằng cái chất giọng khàn khàn: "Cháu Trần Hào ạ."

Trời đất quỷ thần ơi, bác gái vừa mừng, vừa sợ, bèn bước nhanh ra ngoài.

Thật là Trần Hào.

Nhưng...

Trần Hào lạ lắm. Hắn thay đổi. Cả thân mình đầy mùi vị hung hãn. Theo sau là bốn năm tên đàn ông cao to lực lưỡng, vết sẹo chằng chịt.

Có vẻ như Trần Hạo còn dẫn đầu.

Bác gái định bước chân tiến đến thì chợt ngừng lại. Trần Hạo... đã không còn là người lương thiện nữa rồi.

Bà đỡ và bác gái nhanh chóng từ giã.

Không ai biết suốt đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết, bà đỡ gấp gáp chuyển nhà, bác gái thì im bặt mỗi khi có người dò hỏi.

Còn thiếu phụ...

Cô vẫn là goá phụ, cho dù chồng cô vẫn chưa chết.

Từ đó trở đi, người ta chỉ thấy thiếu phụ vội vàng làm việc nuôi sống con gái mình. Cuộc sống cơ cực bận rộn y hệt những gia đình có cùng hoàn cảnh khác.

Cô cố gắng hết sức để cho con gái mình có cuộc sống ấm no.

Đứa con gái duy nhất của cô, bé tên là Trần Ngọc Uyển.

Hơn nữa, sâu tận trong đáy lòng cô vẫn thường nhắc tên một đứa nhỏ khác, Trần Ngọc Dung.

Cô chỉ có thể xin lỗi đứa con này. Đạo đức và luân thường không cho phép cô có một người chồng làm cướp biển.

Cô thà rằng chồng mình là một kẻ nghèo hoặc kể cả là một tên hèn, nhưng cô không chịu nổi việc anh ta là một tên chuyên cướp của giết người.

Dẫu bộ quần áo trên người đã bạc màu, những mảnh vá chằng thịt chồng lên nhau thì sống lưng của cô vẫn thẳng tắp như bụi tre bụi trúc trước cửa thôn.

Cô muốn làm gương cho con gái của mình, không để nó lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ, nơi mà tam quan bị đảo lộn, đạo đức bị suy đồi.

Không biết lựa chọn của thiếu phụ là đúng hay là sai.

Chỉ là từ đây, Trần Ngọc Uyển sống trong sự bảo bọc của mẹ, cô bé lớn lên thành một thiếu nữ ngoan hiền và có đôi chút thẹn thùng.

Còn Trần Ngọc Dung...

Trần Hào có một ít tình cảm với vợ của mình, nhưng hắn không thể vì cô ấy mà từ bỏ chút quyền lực vừa nắm được ở trong tay.

Bởi vậy, khi vợ khăng khăng một mực, hắn đã cho cô ấy sự tôn trọng với yêu cầu duy nhất là mang đi Ngọc Dung.

Hắn sợ bản thân từ bỏ gia đình sẽ trở nên cô độc, cũng sợ bản thân về sau sẽ hối hận.

Trần Hào giữ lời hứa với vợ, cả đời không về cái thôn này. Hễ mà cảm thấy hối tiếc, hắn liền cưng chiều Ngọc Dung.

Khiến đứa nhỏ này sau khi lớn lên chẳng những điêu ngoa, tuỳ hứng mà còn lẳng lơ, thậm chí là...

Ác độc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro